Chap 18: Tình nhân trong mộng
Warning: 🫣🫣
---
Bách Lý Đông Quân bị một nguồn sáng chói loá ép mở mắt.
Thứ đầu tiên đập vào mắt y sau khi tỉnh dậy là một không gian bao la trắng xoá tựa như đường chân trời.
Y đưa mắt nhìn xuống, trông thấy dưới chân mình là hoa cỏ đầy đủ sắc màu, rực rỡ xinh đẹp không khác gì thiếu nữ dưới nắng mùa xuân.
Đột nhiên, khung cảnh trước mặt rung chuyển, ánh sáng biến mất, một sắc đen kỳ dị dần lan ra, phút chốc đã bao trùm cả một khoảng trời.
Bách Lý Đông Quân cúi đầu nhìn, thấy khắp nơi đều bao phủ một màu tăm tối, nhưng không hiểu sao trên người y vẫn toả ra thứ ánh sáng chói đến mờ mắt, tựa như ánh trăng mỹ miều trong đêm đen.
Mà nguồn sáng kia vừa khéo giúp y nhìn thấy hình bóng một người.
Người nọ không giống như y. Khắp người hắn bị một bộ y phục màu đen che kín, toàn thân toát ra sát khí khiến người ta run sợ, sắc đen kỳ dị khi nãy cũng từ hắn mà ra.
Hắn cầm trên tay một thanh kiếm. Thân kiếm bóng loáng, không một vệt máu, nhưng lại bị một luồng khí đen bao quanh, càng làm tăng thêm phần u ám.
Người nọ hình như đang tiến lại gần y. Hắn đi rất chậm, mãi mới lết được vài bước, nhưng đi được một nửa thì đột nhiên dừng lại, thân thể hơi run rẩy, không giống như sợ hãi gì đó, mà như không dám tiếp tục tiến đến.
Bách Lý Đông Quân vươn tay ra muốn chạm vào hắn, hắn giật mình lùi lại một bước, mạnh tay hất ra.
Lúc này, khuôn mặt kia không bị mái tóc rối bời che kín, lộ ra trước mắt y hình ảnh của Diệp Vân đầy thân thuộc.
Bách Lý Đông Quân sửng sốt, theo bản năng muốn lại gần người này, nhưng Diệp Vân đột nhiên giơ cánh tay đang cầm kiếm lên, chĩa thẳng vào y.
Mũi kiếm đã sắp chạm vào ngực Bách Lý Đông Quân, đáng lẽ ra y nên dừng lại, nhưng không hiểu sao y lại không cam tâm, vẫn tiếp tục bước đến như không để ý.
Diệp Vân thấy y như vậy thì bước giật lùi về đằng sau, càng bước càng nhanh, suýt chút nữa vấp ngã. Tiếp đó, hắn không nói gì, đột nhiên vung kiếm chém một đường lên cổ tự kết liễu sinh mạng mình.
Những lúc thế này, người ta đáng lẽ nên ngã xuống, máu chảy khắp nơi, nhưng bóng hình hắn lại chỉ ở yên đó, giống như thời gian đột nhiên dừng lại. Bách Lý Đông Quân hoảng hốt chạy đến, ngay khi bàn tay y vừa chạm vào, người trước mặt liền tan ra, giống như từng hạt cát nhỏ, biến thành những khối sương đen dày đặc.
Không gian xung quanh lại một lần nữa sáng lên, y cũng vì thế mà bừng tỉnh.
Giấc mơ kia quá chân thực, Bách Lý Đông Quân thở gấp một hồi, khó khăn điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, hình bóng quen thuộc trong mơ lặng lẽ bước vào.
Diệp Vân vừa tham dự xuân yến trong hoàng cung. Hắn không thích náo nhiệt, vì thế chưa kịp đợi đến nửa đêm đã rời đi, để lại một đám quan lại và hoàng thân quốc thích thay nhau chúc rượu xã giao, ồn không kể xiết.
Hắn vốn tưởng Bách Lý Đông Quân đã ngủ rồi, vì ban ngày y kêu mệt mỏi, vừa đến được một lúc đã xin về trước rồi rời đi, ai ngờ vừa vào phòng đã thấy người nọ ngồi trên giường, y phục lộn xộn, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Diệp Vân vươn tay lau đi lớp mồ hôi trên mặt y. Hắn không thắp đèn, chỉ dùng hai bàn tay ôm lấy mặt người nọ, nhỏ giọng hỏi: "Mơ thấy ác mộng à?"
Bách Lý Đông Quân gật đầu.
Diệp Vân nhẹ nhàng kéo y nằm xuống giường, nói: "Ta về rồi, đệ ngủ tiếp đi."
Bách Lý Đông Quân không đáp. Y đột nhiên lật người, nằm đè lên trên người kia, cúi người hôn hắn.
Sức lực hai người vốn tương đương nhau, Diệp Vân không kịp phòng bị, chỉ có thể vòng tay ôm lấy y rồi đáp lại.
Bách Lý Đông Quân thở gấp, vươn tay xuống dưới thân hắn, gọi: "Vân ca."
Diệp Vân nhìn y, "ừm" một tiếng.
Bách Lý Đông Quân: "Ta muốn huynh."
Diệp Vân ôm lấy y, cười hỏi: "Không ngủ nữa à?"
Bách Lý Đông Quân lắc đầu.
Diệp Vân kéo y lại gần mình mà hôn. Hắn hôn rất cẩn thận, vừa dây dưa không dứt lại nhẹ nhàng chậm rãi, mãi vẫn không nỡ buông ra.
Bách Lý Đông Quân giữ nguyên tư thế này, vươn tay cởi y phục hai người.
Diệp Vân vòng một tay ôm lấy y, tay còn lại chống lên giường.
Bách Lý Đông Quân biết hắn muốn lật lại, thấp giọng nói: "Để ta."
Diệp Vân nhướng mày, chớp mắt nhìn y.
Bách Lý Đông Quân lặp lại: "Để ta."
Diệp Vân ngập ngừng: "Vậy... đệ cẩn thận một chút."
Bách Lý Đông Quân gật đầu, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của mình, sau đó chạm vào thứ đang cương lên dưới thân người kia, cúi người ngậm lấy.
Diệp Vân: "..."
Hắn hơi căng thẳng, liền đưa một tay vuốt ve cần cổ y.
Bách Lý Đông Quân nắm lấy tay hắn, ra sức dùng đầu lưỡi chiều chuộng dục vọng của người kia.
Diệp Vân sợ y không chịu nổi, hắn không dám đụng chạm lung tung, chỉ nhẹ nhàng sờ nắn tay y, lo lắng gọi: "Đông Quân."
Bách Lý Đông Quân siết chặt lấy tay người kia.
Bước đầu qua đi, y cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp tràn vào khoang miệng.
Diệp Vân không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn khoé miệng còn hơi ướt của y, sau đó dùng sức kéo mặt người nọ lại gần mình, hỏi: "Có ngon không?"
Bách Lý Đông Quân hôn hắn, không trả lời.
Diệp Vân dùng một tay đè lấy lưng y, tay còn lại dọc theo bên eo y mà trượt xuống dưới.
Bách Lý Đông Quân đè lên người hắn, cảm nhận được ngón tay người kia đang dần dần đi vào trong mình, không nhịn được khẽ run lên.
Diệp Vân lại tiếp tục hôn y. Lần này sâu hơn, lâu hơn, mãi đến khi cả hai đều không thở nổi mới miễn cưỡng tách ra.
Hắn kiềm chế rất tốt, lúc này rồi vẫn có thể dạo đầu rất lâu. Bên trong Bách Lý Đông Quân bị trêu đùa đến khó chịu, y đè tay lên ngực người kia, nói: "Đủ rồi."
Diệp Vân kéo mặt y xuống, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Hắn nói: "Chưa được, nếu không sẽ làm đau đệ."
Bách Lý Đông Quân im lặng. Y đưa tay chạm vào ngực người kia, sờ nắn một hồi rồi đặt lên đó mấy nụ hôn đứt quãng.
Không biết qua bao lâu, Diệp Vân cuối cùng cũng dừng lại. Hắn đưa tay đệm xuống giường, muốn nương tư thế này mà tiếp tục tiến vào, nhưng Bách Lý Đông Quân đột nhiên giữ lấy một cánh tay hắn, nhỏ giọng lặp lại: "Để ta."
Diệp Vân nhìn y một cái thật sâu, sau đó chớp mắt, không rõ vui giận.
Bách Lý Đông Quân ngồi dậy chống một tay lên bụng hắn, cẩn thận đặt mình lên trên.
Cánh tay chống bên giường của y hơi run rẩy, Diệp Vân thuận tay nắm lấy, nói: "Nếu không được thì để ta..."
Bách Lý Đông Quân lắc đầu, nhưng y cố gắng một hồi, từng cơn đau truyền đến ngày một dồn dập, mãi vẫn chưa vào hết được.
Diệp Vân biết y khó chịu, liền dùng hai tay nắm lấy hông y, dùng sức kéo xuống.
Bách Lý Đông Quân không kịp phản ứng, mất sức ngã thẳng vào người người kia.
Diệp Vân thuận thế hôn y. Khoái cảm dâng lên đột ngột khiến hắn sắp không dịu dàng nổi, nhưng nhìn người nọ chật vật một hồi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng ôm lấy eo y, đè nén đều dồn hết vào nụ hôn triền miên mãnh liệt.
Thân thể Bách Lý Đông Quân run lên, không còn sức đáp lại, chỉ có thể hé miệng để mặc người kia xâm nhập.
Mãi đến khi thấy y dần thích nghi rồi, Diệp Vân mới chậm chạp nâng người lên, đưa vào từng đợt nhấp nhô nhẹ nhàng.
Bách Lý Đông Quân bám lấy vai người nọ, hết sức phối hợp hôn loạn lên trên mặt hắn.
Diệp Vân đưa tay xoa nhẹ lên yết hầu y, ngẩng đầu ngậm lấy, sau đó đột nhiên dùng lực trở mình đè lên y.
Va chạm cuối cùng cũng lên đến cao trào, Diệp Vân nhắm mắt nghe thấy tiếng người kia liên tục nỉ non gọi tên mình, sức lực sinh ra bên dưới lại ngày một mạnh mẽ hơn.
Bên ngoài, tiếng pháo hoa vang lên khắp nơi, nổ ầm ầm như sấm rền, kéo theo một tràng cười nói báo hiệu năm mới đã đến.
Bên tóc mai Bách Lý Đông Quân dính một tầng mồ hôi mỏng, Diệp Vân vươn tay lau đi, tiện thể hôn nhẹ lên gò má ửng hồng.
Hắn theo thói quen vuốt ve một bên tóc người nọ, nói: "Lần sau đừng ép bản thân như thế nữa."
Bách Lý Đông Quân mệt lắm rồi, y chỉ im lặng gật đầu, sau đó vòng tay ôm lấy cổ người kia, hôn hắn một cái thật sâu, trước khi tách ra còn cắn nhẹ lên.
Diệp Vân vòng tay qua một lọn tóc rơi ra trên mặt y như nghịch một sợi dây nhỏ, sau đó lại phát hiện dường như mình vữa lỡ thắt phải nút chết, mãi vẫn không gỡ ra được, đành phải rút ngón tay ra, để lại mấy sợi tóc đáng thương rối tung trên giường.
Bách Lý Đông Quân liếc nhìn lọn tóc kia, ánh mắt y hơi mờ đi, trong chốc lát, bóng hình trong mơ và hiện thực như chồng chéo lên nhau, không cách nào tách rời ra được. Y rướn người ôm lấy cổ người nọ, gọi: "Vân ca."
Diệp Vân như bị tiếng gọi kia kích thích, đột nhiên dồn lực, vô tình chạm vào nơi mẫn cảm nhất của Bách Lý Đông Quân khiến y không nhịn được rên lên vài tiếng.
Diệp Vân vẫn không dừng lại, chỉ cúi người hôn y, đáp: "Ừm."
Bách Lý Đông Quân ngửa cổ, gian nan nuốt lấy từng đợt ra vào ngày càng mãnh liệt như thủy triều bão lũ, cần cổ đang nhô ra của y lại bị Diệp Vân nhìn thấy. Hắn cúi người hôn lên, cắn một cái khiến nơi đó hơi sưng nhẹ, để lại một vết đỏ ám muội.
Bách Lý Đông Quân dần thả lỏng, thích nghi với thay đổi này, nhỏ giọng nói tiếp: "Ta yêu huynh."
Diệp Vân: "..."
Chút lí trí cuối cùng cũng không còn, hắn cúi đầu hôn lấy người nọ, sóng gầm trong lòng theo cảm xúc mà dồn dập kéo về, cảm thấy đêm nay đúng là dài đến mênh mang.
Bách Lý Đông Quân bị Diệp Vân dày vò đến mệt mỏi, không còn sức động tay, lại được hắn nhẹ nhàng ôm vào lòng. Hai mắt y nặng trĩu, cơn buồn ngủ đã ập đến từ lâu, nhưng y vẫn thở hắt ra một tiếng bên tai người kia, nói: "Vân ca, năm sau chúng ta về nhà đi."
Vì không còn sức nên giọng nói cũng theo đó mà nhỏ đi, nghe như lời nỉ non tâm tình. Diệp Vân nhoài người hôn nhẹ lên trán người nọ, cười đáp: "Được, năm sau chúng ta về."
Cứ như thế, Bắc Ly lại trải qua thêm một năm yên bình không chút gợn sóng. Mãi cho đến mùa xuân năm sau, thái giám đại nội thấy Hoàng đế đột nhiên cho gọi nhị hoàng tử vào cung, đóng cửa nói chuyện rất lâu.
Đến buổi triều đầu năm mới, các đại thần chỉ thấy Tiêu Sùng cầm theo một tờ chiếu truyền ngôi đơn giản, còn Diệp Vân thì đã cao chạy xa bay ra khỏi kinh thành từ nửa đêm hôm qua rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip