Chap 2: Hoa đăng
Diệp Vân ngủ li bì cả một ngày, khi tỉnh dậy tuy rằng vẫn còn tình trạng nửa tỉnh nửa say nhưng ít nhất vẫn chưa đến mức mất ý thức như hôm qua.
Trong lúc ngủ, hắn mơ một giấc mơ rất dài, dường như trong đầu đang thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước kia, chốc lát thấy hơi mơ màng, không biết đêm nay là đêm nao.
Hắn muốn vươn người ngồi dậy, nhưng khi dang tay ra đột nhiên va phải một cái gì đó.
Mềm mại, mịn màng, giống như da người!
Diệp Vân giật mình vội lật người quay sang, nhưng động tác này đột ngột quá khiến đầu hắn đã nặng nay lại càng đau hơn, tựa như bị ngàn kim đâm xuống.
Tầm nhìn của hắn mờ đi trong chốc lát, phải dụi mắt mấy lần mới nhìn rõ người bên cạnh.
Ồ, là Bách Lý Đông Quân.
Phải rồi, hôm đó y đã uống rượu cùng hắn mà.
Bách Lý Đông Quân hình như vẫn đang say ngủ. Diệp Vân nhìn y. Khuôn mặt Bách Lý Đông Quân rất đẹp, tuy đã lăn lộn trong giang hồ một thời gian nhưng vẫn không làm hao đi khí khái của công tử quyền quý, vừa cao ngạo lại hết mực tùy hứng, giống hệt như tính cách của y. Vậy mà khi nhắm mắt lại phảng phất một nét đẹp dịu dàng quyến luyến tựa như tiên tử, trầm lắng mà mê người, còn đem đến cho người ta một thứ cảm giác bình yên khác lạ.
Diệp Vân cứ nhìn mãi, rồi như không tự chủ được vươn tay gạt nhẹ lọn tóc rối trên gò má người kia. Đã sắp đến mùa đông, tiết trời đang dần chuyển lạnh, trên bàn tay hắn cũng mang theo chút hàn khí nhè nhẹ, chạm vào mặt khiến Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày.
Một cảm giác hơi ngứa nhẹ trào lên trong tim Diệp Vân, hắn chột dạ rụt tay về.
Có lẽ do hôm qua uống nhiều rượu quá, bây giờ lòng cũng bắt đầu loạn rồi.
Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho người kia, khoác áo xuống nhà bếp tìm đồ ăn.
Trên bàn ăn trong nhà bếp có hai bát canh giải rượu. Diệp Vân cầm một bát uống cạn, bấy giờ cảm thấy thoải mái hơn một chút, đầu cũng không còn đau như trước nữa.
Trong phủ tướng quân không có quá nhiều người hầu, chỉ vỏn vẹn hai thị vệ gác cổng, một quản gia và mấy nha hoàn. Hắn nhìn xung quanh không thấy ai, liền tự mình làm hai bát mì, sau đó mang cả mì cả canh vào phòng.
Khi hắn bước vào, vừa đúng lúc Bách Lý Đông Quân mới tỉnh dậy, đang ra ngoài nhìn trời.
Bách Lý Đông Quân thấy hắn đến cũng không ngạc nhiên, chỉ tiện tay với lấy bát canh giải rượu từ khay đồ ăn, ngẩng đầu uống cạn.
Diệp Vân cúi người đặt hai bát mì xuống bàn, hỏi: "Dậy rồi à?"
Bách Lý Đông Quân: "Ừm."
Diệp Vân: "Diêu quản gia đi vắng rồi, nhà không có gì, ta làm cho đệ bát mì. Ăn sáng trước đi."
Bách Lý Đông Quân ngồi xuống bàn, đột nhiên hỏi: "Huynh... hôm qua có phải rất đau lòng không? Tại sao không cho ta cướp dâu? Ta có thể đánh sập chỗ đấy."
Diệp Vân: "..."
Hắn như nhớ lại cảnh tượng thê thảm của mấy năm trước, một đám thiếu niên lao vào vương phủ cướp dâu, không những cướp không xong mà đứa nào đứa nấy còn trầy trật bị người ta khiêng về.
Vì thế hắn nói: "Ta đâu có đau lòng. Hơn nữa, ta vốn dĩ không thích Văn Quân mà."
Bách Lý Đông Quân cãi: "Nhưng huynh... huynh không đau lòng thì tại sao hôm qua lại uống nhiều thế?"
Diệp Vân: "Ta nhớ đệ, gặp lại đệ nên vui quá. Thế nào? Ngay cả đệ cũng không cho ta uống à?"
Bách Lý Đông Quân: "..."
Chuyện hôn lễ bây giờ mới xem như chấm dứt tại đây. Diệp Vân thở dài, bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa.
Hôm nay là Tết Trung Nguyên. Bình thường ngày này, khắp đường phố sẽ được trang trí bởi đủ các loại đèn hoa, không khí cũng rộn ràng hơn hẳn ngày thường, người ta chỉ chờ đến buổi tối trăng lên để thả đèn cầu phúc, chưa kể ở đây còn là kinh thành, là nơi quyền quý hào hoa bậc nhất Bắc Ly, kẻ qua người lại tấp nập. Hắn muốn nhân lúc Bách Lý Đông Quân chưa về thành Tuyết Nguyệt mà dẫn y đi dạo một phen.
Nhưng dự định này mãi vẫn không hoàn thành được, vì ngày hôm đó ông nội và cha hắn đúng lúc từ biên ải về, thấy hai người nhàn rỗi liền kéo đến doanh trại Cấm quân gần đó bắt luyện kiếm cả một ngày, mãi đến tối mới được thả ra thì đám sư huynh đệ trong học đường lại tụ tập uống rượu trên phòng riêng ở Thiên Kim Đài, Bách Lý Đông Quân thấy hắn nhàm chán liền cưỡng chế kéo theo.
Trước kia Diệp Vân mới có cơ hội nói chuyện tử tế với đám người Liễu Nguyệt một hai lần, về sau căn bản đều chĩa kiếm vào nhau, ấn tượng cũng không sâu đậm lắm, huống hồ gì hôm nay đột nhiên bị làm phiền khiến trong lòng vốn đã khó chịu giờ lại càng không vui nên không có tâm trạng tám chuyện với mấy người này. Thêm nữa là hôm qua hắn uống nhiều rượu quá, bây giờ nhìn thấy rượu là không nuốt nổi, chỉ miễn cưỡng gắp vài miếng thịt xem như có thứ bỏ vào miệng.
Cũng may, Bách Lý Đông Quân thấy hắn không có hứng ăn nên chỉ uống vài chén rượu rồi dắt hắn ra ngoài chơi.
Bách Lý Đông Quân: "Huynh không vui à?"
Diệp Vân không đáp. Hắn trầm mặc nhìn trời. Bây giờ chưa đến thời gian thả đèn, trên trời vẫn bao trùm một màu tối đen, cơ hồ có thể nhìn thấy vài ngôi sao nhỏ tô điểm bên cạnh mặt trăng, toả ra thứ ánh sáng êm ả nhẹ nhàng. Hắn cứ đứng yên đó một lúc lâu, người tựa vào bức tường cao lớn của Thiên Kim Đài, trong ánh mắt đen láy có chút tia sáng mờ nhạt phải nhìn kĩ mới thấy được.
Hắn nhìn trời, Bách Lý Đông Quân lại nhìn hắn. Cứ như vậy, phút chốc đã sắp đến lúc giăng đèn kết hoa.
Diệp Vân đột nhiên cười, quay sang nói: "Đông Quân này, có muốn đi thả đèn không?"
Bách Lý Đông Quân giật mình, cảm thấy chột dạ như đang nhìn trộm bị bắt gặp, ma xui quỷ khiến gật đầu một cái.
Diệp Vân nắm lấy cổ tay y, kéo y đi mua hai chiếc đèn Trường Minh lớn.
Bách Lý Đông Quân không biết thắp đèn, loay hoay mãi vẫn không xong. Diệp Vân không nhìn nổi nữa, đưa tay muốn giúp y nhưng bị cản lại. Hắn thấy hơi bất ngờ, hỏi: "Không muốn cho ta xem à?"
Bách Lý Đông Quân: "Để ta tự làm."
Diệp Vân: "Ta không nhìn đâu."
Bách Lý Đông Quân chém đinh chặt sắt: "Để ta tự làm."
Diệp Vân: "Đệ còn không cho ta xem nữa, đèn của đệ sẽ không bay được đâu."
Bách Lý Đông Quân đành để hắn thắp đèn cho mình.
Diệp Vân bị hành động vừa rồi của y chọc cười, lại càng thêm tò mò liếc nhìn dòng chữ trên đèn.
"Mong sớm đến ngày tửu kiếm thành tiên."
Diệp Vân: "..."
Hắn không nhịn được nói: "Sến thế à?"
Bách Lý Đông Quân: "..."
Y rất nhanh đã động thủ đoạt lại cái đèn kia, còn muốn giật lấy đèn của Diệp Vân để xem xem hắn viết cái gì.
Nhưng mãi vẫn không thấy được.
Vì trên chiếc đèn đó vốn dĩ không có chữ.
Hắn không viết gì cả.
Lúc này, lễ hội cũng gần kết thúc, mọi người cùng nhau thả đèn Trường Minh giăng kín bầu trời.
Khoảng không tối đen như mực trong phút chốc đã được bao phủ bởi một màu vàng ấm áp. Khắp kinh thành sáng lên như ban ngày, người người tràn ra ngoài nhìn ngắm khung cảnh dát vàng diễm lệ, tiếng chúc phúc vang lên khắp nơi.
Bách Lý Đông Quân nhìn sang Diệp Vân, đột nhiên hỏi: "Tại sao lại không có chữ?"
Diệp Vân im lặng. Không biết qua bao lâu, hắn mới trả lời: "Bởi vì không biết ước gì cả."
Khi trước chấp niệm của hắn quá sâu nặng, cả đời dường như chỉ sống với mỗi một điều ấy, vậy nhưng kết cục lại thảm không nỡ nhìn. Kiếp này, hắn thật sự không có ước muốn gì cả, chỉ cần được sống một cuộc sống giản dị bình yên, trải qua cuộc đời bình thường như bao người mà thôi.
Bách Lý Đông Quân cũng im lặng một lúc lâu, sau đó mở miệng như định nói gì đó, nhưng lại bị Diệp Vân chen lời: "Được rồi. Hôm nay đệ nhìn đủ chưa, có muốn về luôn không?"
Bách Lý Đông Quân bị câu trả lời khi nãy của hắn làm tâm tư rối bời, không nghĩ ngợi gì liền đồng ý ra về.
Tết Trung Nguyên đèn hoa ngập trời, tài tử dắt tay giai nhân trở về trong tiếng cười nói ngân vang.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip