Chap 5: Vân nhi
Hai người vừa về đến phủ đã thấy Diệp phu nhân dắt theo nha hoàn ra ngoài đón.
Diệp Vân bước chân vào nhà, nhìn mãi vẫn không thấy cái gọi là "xảy ra chuyện" với "bất an" ở đâu, liền khó hiểu quay đầu nhìn mẹ tìm kiếm câu trả lời.
Nhưng Diệp phu nhân chưa kịp lên tiếng hắn đã nghe thấy tiếng một loạt thỉnh an khác của nha hoàn.
Diệp Vân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ông nội và cha vừa từ thư phòng bước ra. Lão tướng quân Diệp Vũ đang ngồi trên chiếc ghế dành cho gia chủ ở trước nhà, trên tóc mai tuy đã điểm bạc nhưng phong thái vẫn uy nghiêm như năm nào.
Diệp Vân nhất thời không biết nói gì. Đã ba năm rồi hắn không gặp lại ông, huống hồ lần gần nhất gặp nhau cũng chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi ông và cha hắn mới từ biên ải về.
Diệp lão tướng quân thấy Diệp Vân ngẩn người liền vẫy tay ra hiệu cho hắn lại gần mình.
Diệp Vân lần theo chút kí ức nhỏ nhoi còn sót lại từ khi còn bé, tiến đến ngồi bên cạnh ông nội trên ghế gia chủ thêu phượng đủ độ rộng cho ba người.
Diệp lão tướng quân lại vẫy tay, Bách Lý Đông Quân cũng vui vẻ tiến đến ngồi lên vị trí còn lại bên cạnh ông.
Thấy hai đứa cháu đã về chỗ hết rồi, ông mới đưa tay ra hiệu cho những người còn lại ra ngoài.
Diệp Vân lâu lắm mới thấy lại vị nhà, trong lòng khó tránh khỏi chút xao xuyến khó nói thành lời. Hắn quay sang ông nội, hỏi: "Hôm trước mẹ đột nhiên viết thư gọi con về, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Diệp lão tướng quân cười hiền từ nhìn hai đứa cháu, im lặng một lúc mới quay sang Diệp Vân, nghiêm giọng hỏi: "Vân nhi đã đến tuổi thành gia rồi đúng không?"
Diệp Vân đột nhiên bị hỏi bất ngờ, dè dặt gật đầu, nói: "Con chưa muốn thành gia đâu."
Diệp lão tướng quân gật đầu, nói tiếp: "Nhưng con đã cũng đã trưởng thành rồi, có nhiều chuyện cũng nên suy nghĩ kĩ càng hơn một chút."
Diệp Vân gật đầu, nghe thấy ông nội nói tiếp: "Ta ấy mà, ra trận bảo vệ Bắc Ly đến nay cũng đã năm mươi năm có lẻ rồi, cũng cùng lão Hoàng đế chinh chiến biết bao nhiêu lần, ngay cả con trai ta cũng ăn gió nằm sương trong quân đội hết nửa đời. Diệp gia chỉ có con là sung sướng nhất, được chúng ta bảo bọc chở che, chúng ta cũng chỉ mong con tiêu dao một đời."
Diệp Vân yên lặng nghe, trong lòng thấy hơi chua xót, nhất thời không biết đáp sao cho phải, chỉ có thể "vâng" một tiếng.
Diệp lão tướng quân như đang mê man kể lại câu chuyện nào đấy, ông vuốt ve bên tóc mai cháu trai, nói: "Bây giờ, ôi, Bắc Lý chúng ta cuối cùng cũng thái bình rồi, nhưng chắc cũng không được lâu nữa. Lão Hoàng đế đã không còn, hoàng tộc Tiêu thị lại bắt đầu nghi kị chúng ta."
Ông thở dài một tiếng, quay sang Bách Lý Đông Quân: "Ta cũng không ngờ trong lòng lão Hoàng đế lại lo lắng nhiều chuyện như vậy, không biết có ngày chúng ta lại trở nên như bây giờ."
"Vân nhi, bây giờ ta muốn giao lại cơ nghiệp này cho con. Con cũng đã trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng sẽ ngày một chín chắn hơn. Ta muốn giao lại phù hiệu tướng quân cho con, giao lại cho con Diệp gia ba đời thịnh thế. Con..."
"Nếu con thay ta và cha con tiếp quản phủ tướng quân, sau này con có thể sẽ không còn cơ hội ra ngoài ngao du như những năm nay nữa, hơn nữa còn phải ngày đêm suy tính lòng dạ đế vương. Con có muốn..."
Diệp lão tướng quân ho một tiếng, không nói thêm nữa.
Diệp Vân nhìn ông. Hắn chớp mắt, cảm nhận được mí mắt ươn ướt, hắn biết mình không thể chạy trốn được nữa.
Suy cho cùng, hắn cũng là Diệp Vân, cũng mang trong mình dòng máu họ Diệp. Đời trước, Diệp gia lụi bại, hắn trở thành cô nhi không chốn về. Đời này, hắn cuối cùng cũng có nhà rồi, đương nhiên hắn sẽ cố gắng bảo vệ mái nhà này đến cùng.
Diệp Vân cúi đầu, nắm lấy tay ông nội, nhìn xuống thấy toàn là vết nhăn sần sùi. Tái tim hắn đau xót, nén nước mắt gật đầu.
Diệp lão tướng quân thấy hắn đồng ý, trong lòng cao hứng ngập tràn, khen ngợi: "Tốt lắm! Đúng là không làm trái gia huấn của Diệp gia ta. Con..."
Ông vẫn chưa nói hết đã thấy Diệp Vân đột nhiên đứng dậy, bước ra giữa nhà, cúi mình hành lễ.
"Diệp Vân xin tuân theo lời dạy của ông!"
Mùa thu năm Minh Đức đế thứ hai, đại tướng quân Diệp Vũ cùng con trai và con dâu lui về vùng quê Nam Châu ở ẩn, tiểu công tử nhà Diệp gia là Diệp Vân kế vị, được Hoàng đế phong hiệu là Trấn quốc Đại tướng quân của Bắc Ly.
Cũng trong mùa đông năm ấy, thành Thiên Khải có biến lớn.
Đội quân Bắc Khuyết do quốc chủ Nguyệt Phong Thành dẫn đầu tiến đánh Bắc Ly.
Đây vốn dĩ không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng kỳ lạ là không hiểu sao lần này Nguyệt Phong Thành đem theo rất nhiều quân sĩ đến, nhìn sơ còn đông hơn gấp mười lần quân số Lang Gia quân, hoàn toàn vượt xa số nhân thủ mà một đất nước đã vong quốc từ lâu như Bắc Khuyết có thể có được.
Lang Gia Vương đích thân ra trận, mang theo vạn quân bảo vệ biên ải, tiếc là chỉ trong chưa đầy một tháng Bắc Ly đã mất liên tiếp hai thành.
Ngày hôm đó, chỉ còn vài canh giờ nữa là đến thời điểm thiêng liêng chuyển giao năm mới, cánh cổng thành Thiên Khải cuối cùng cũng bắt đầu lung lay.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip