Chap 6: Về
Diệp Vân vừa từ Hoàng cung trở về.
Chiều hôm nay, Hoàng đế mới cho gọi các tướng quân và thống soái xa gần vào cung nghị sự, nguyên nhân là vì buổi sáng thư tín của Lang Gia Vương mới được gửi đến kinh thành, nội dung là Bắc Ly lại mới mất thêm một thành, còn quân đội Bắc Khuyết bắt đầu tiến đến hướng thành Thiên Khải, hắn cũng đang trên đường quay về.
Bách Lý Đông Quân đang ngồi hâm nóng một vò rượu trên bếp củi, lơ đãng phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, cũng không để ý có người mới về.
Đêm nay là đêm Giao Thừa, đáng lẽ phải là ngày vui mà khắp chốn giăng đèn kết hoa chào mừng, nhưng bên ngoài lại vắng lặng yên ả đến lạ, ngay cả tiếng nhạc xập xình hay tiếng người qua lại cười nói cũng không có.
Từ khi lão tướng quân dẫn theo con trai và con dâu quay về Nam Châu, cả phủ tướng quân to lớn chỉ còn lại hai người, Diệp Vân lại là tướng quân trấn quốc, không được tùy tiện ra khỏi thành, Bách Lý Đông Quân ở nhà buồn chán, mấy lần có ý định quay về nhưng không hiểu sao vẫn cứ chần chừ không quyết, suy cho cùng vẫn là không nỡ bỏ người kia ở lại một mình.
Diệp Vân đóng cửa chính, khoác áo choàng của mình lên người Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân nhận ra hắn mới về, chỉ tay về phía bàn nói: "Diêu quản gia xin nghỉ phép về nhà rồi, ta có để lại đồ ăn cho huynh."
Diệp Vân gật đầu, mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn. Hắn đã chạy qua chạy lại giữa phủ tướng quân và hoàng cung cả một ngày trời, giữa trời đông thế này càng chật vật như hành xác.
Bách Lý Đông Quân cởi áo ngoài Diệp Vân vừa đắp cho mình xuống, quay lại bàn ăn. Y ngồi một lúc, không hiểu sao đột nhiên chạm nhẹ vào bàn tay người kia, cảm nhận được một luồng nhiệt lạnh buốt, theo phản xạ rụt tay về.
Diệp Vân mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại bất giác rụt lời.
Bách Lý Đông Quân hỏi: "Hoàng đế gọi huynh vào cung có chuyện gì không?"
Diệp Vân trầm ngâm một hồi rồi trả lời: "Đêm nay chắc là thành Thiên Khải sẽ không yên giấc được."
Bách Lý Đông Quân kinh ngạc: "Tiểu sư huynh thất thủ rồi?"
Diệp Vân gật đầu, nói tiếp: "Hắn mới về cung tối nay. Hoàng thượng lệnh cho ta mau chóng đến cổng thành, ta quay về đón đệ."
Bách Lý Đông Quân không nói gì, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Quả nhiên, Diệp Vân vừa ăn xong liền đi thẳng vào phòng ngủ của Bách Lý Đông Quân, dọn đồ của y cho vào một tay nải nhỏ.
Bách Lý Đông Quân trơ mắt nhìn người kia bận đông bận tây, đột nhiên hỏi: "Huynh muốn đưa ta ra ngoài đúng không?"
Diệp Vân khựng người lại, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã đứng thẳng dậy, đưa tay nải kia cho Bách Lý Đông Quân, nói: "Ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa rồi, người của ta sẽ đưa đệ về thành Càn Đông."
Bách Lý Đông Quân im lặng, một lúc sau, y lên tiếng: "Ta không đi. Muốn đi thì ta với huynh cùng đi."
Diệp Vân dở khóc dở cười: "Ta không thể bỏ thành được. Đệ nghe ta, cho đến khi đánh xong trận này tuyệt đối không được quay lại đây nữa."
Bách Lý Đông Quân: "Tại sao?"
Diệp Vân không nói gì, nghiêm túc đẩy y ra cửa.
Bách Lý Đông Quân không muốn đi. Hai người giằng co một hồi, y đột nhiên dang tay ôm lấy thắt lưng người kia.
Diệp Vân bị ôm bất ngờ, cả người cứng đơ không biết nên làm gì. Bách Lý Đông Quân vùi đầu vào hõm vai hắn, gọi: "Vân ca."
Khoảng cách quá gần, Diệp Vân cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hơi thở rõ mồn một của người kia. Hắn trầm mặc một hồi, "ừm" một tiếng.
Bách Lý Đông Quân: "Ta không muốn bỏ huynh lại một mình."
Diệp Vân không trả lời. Trong phủ lặng ngắt như tờ, bên tai hắn vang lên tiếng tim đập loạn nhịp không biết là của ai.
Hắn muốn nói không sao cả, trước đây ta đã quen với cuộc sống cô độc bước đi một mình rồi.
Nhưng mãi vẫn không mở lời được.
Diệp Vân biết, ba năm nay, hắn sớm đã làm quen với việc có Bách Lý Đông Quân bên cạnh, giờ đây sao có thể thích nghi được khi y đột nhiên rời đi.
Suy cho cùng vẫn là không nỡ.
Bách Lý Đông Quân đợi mãi không thấy người kia đáp lời, bàn tay đang ôm lấy Diệp Vân lại càng siết chặt hơn.
Bên ngoài, tiếng chuông điểm thời khắc chuyển giao năm mới vang lên.
Một hồi.
Hai hồi.
Ba hồi.
Diệp Vân đột nhiên gỡ cánh tay đang ôm lấy mình ra, kéo người nọ vào lòng.
Bách Lý Đông Quân mất thăng bằng, cố gắng vịn vào hắn mới không bị ngã.
Diệp Vân đỡ lấy lưng y, lại đưa tay ôm lấy mặt, cúi đầu hôn lên cánh môi y.
Hắn hôn rất dè dặt cẩn thận, Bách Lý Đông Quân bị tập kích bất ngờ, đơ người một hồi mới hoàn hồn đáp lại.
Diệp Vân như dùng tất cả sự dịu dàng mình có được trên đời để hôn người này. Khi tách ra, Bách Lý Đông Quân ôm lấy cổ hắn, Diệp Vân thuận thế đỡ lấy lưng y, kéo y xuống giường.
Giường trong phủ không to lắm, lại như không chịu được sức nặng của hai người, khẽ kêu "két" một tiếng. Diệp Vân rất nhẹ nhàng đặt Bách Lý Đông Quân xuống giường, lại tiếp tục cúi đầu tìm kiếm môi y.
Bách Lý Đông Quân không phản kháng, để mặc cho người kia hôn mình. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, đến khi y cảm thấy sắp không thở nổi mới đập nhẹ tay lên ngực Diệp Vân, muốn hắn dừng lại.
Diệp Vân không để ý, càng hôn càng sâu khiến Bách Lý Đông Quân khổ không chịu nổi, khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, được hắn cúi người ngậm lấy.
Bách Lý Đông Quân thấy cả người nóng lên, y biết mình đang đỏ mặt.
Cả hai đều đang thở gấp. Diệp Vân lại đưa tay vuốt nhẹ bên tai y, nhỏ giọng nói: "Xe ngựa đã đến rồi, ta đưa đệ rời khỏi đây."
Hắn vừa nói xong liền chống tay muốn đứng dậy, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn ôm chặt lấy cổ hắn, dường như không có ý định buông ra.
Diệp Vân thở dài, dịu giọng khuyên: "Ta sẽ không sao đâu. Ta đưa đệ về nhà, đợi đến khi đánh xong trận này sẽ đến thành Càn Đông gặp đệ."
Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Y đột nhiên kéo mặt Diệp Vân lại gần mình, ngỏ ý muốn hôn hắn.
Diệp Vân thuận theo, lại cúi đầu ngậm lấy môi y. Nụ hôn này trái lại rất chậm rãi mà nhẹ nhàng. Hắn như mất đi lí trí, lại như đang ngậm lấy chút ấm áp cuối cùng tại mảnh đất sắp đổ sụp này, mãi vẫn không nỡ buông ra.
Bách Lý Đông Quân bị hắn hôn đến mơ màng. Y chớp chớp mắt, cảm thấy cảnh vật trước mặt mờ đi, trong ánh mắt chỉ còn lại hình bóng người này.
Diệp Vân cứ hôn y mãi như thế. Trên giường vốn dĩ không có nhiều chỗ trống, hai người đè lên nhau, cơ hồ có thể cảm nhận được chút xúc cảm da thịt kề cận bị ngăn chặn bởi vài lớp quần áo.
Hắn không tự chủ được, đột nhiên đưa tay mò vào bên trong vạt áo Bách Lý Đông Quân, sờ nắn eo y một hồi, xúc cảm lạnh lẽo khiến Bách Lý Đông Quân vô thức nhíu mày, cắn một cái lên cánh môi người kia.
Cảm giác đau từ môi truyền đến khiến Diệp Vân hoàn hồn. Hắn dừng động tác này lại, ôm lấy Bách Lý Đông Quân, kéo y ngồi dậy.
Bách Lý Đông Quân mơ màng, cánh tay đang ôm lấy cổ Diệp Vân nới lỏng ra đôi chút. Hắn chỉnh trang lại y phục lộn xộn của hai người, sau đó nghiêng người thơm nhẹ lên cánh môi đang sưng lên của người nọ rồi mới cầm tay kéo y đứng dậy.
Diệp Vân nói: "Bây giờ ta không thể đi được. Ta phải ở đây, người ở đây cần ta."
Hắn thở dài một tiếng, nói tiếp: "Đông Quân, ta thật sự không thể rời đi, ta cũng không muốn rời đi. Ta là người Diệp gia, sinh ra là người Diệp gia, tuân theo gia huấn của Diệp gia. Ta chắc chắn sẽ ở lại thủ thành đến cùng. Đệ hứa với ta, quay về thành Càn Đông, hoặc thành Tuyết Nguyệt của đệ, xong việc ta đến thăm đệ. Ta nhất định sẽ làm được, sẽ không bỏ mạng đâu, được chứ?"
Dù thế nào thì hắn cũng là con nhà tướng, mà đại tướng quân nơi sa trường sẽ không bao giờ đầu hàng chịu thua, dâng thành cho kẻ thù, càng sẽ không hoảng sợ chạy trốn ngay trước giờ nghênh địch.
Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Vân, trong ánh mắt hắn có chứa cái gì đó như điên cuồng quật cường, lại ánh lên chút sát khí xa lạ mà y không thể nói rõ. Cuối cùng, trong lòng y đã tự có suy tính, nhưng vẫn không nói gì, chỉ đành gật đầu làm theo, trước khi ra ngoài còn nói: "Huynh nhất định không được chết đâu đấy."
Diệp Vân mỉm cười, tiến đến khoác áo choàng của mình lên cho người nọ, từ đằng sau ôm lấy y vào lòng.
Hắn nói: "Không dám hứa trước với đệ, nhưng ta sẽ cố gắng."
Bách Lý Đông Quân nghẹn ngào: "Huynh phải hứa. Nếu huynh không còn, ta sợ ta sẽ không sống một mình được đâu."
Diệp Vân bật cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên bên má Bách Lý Đông Quân, cảm nhận được một hàng nước mắt lạnh lẽo, được y đưa tay lau đi rất nhanh.
Bách Lý Đông Quân như sợ Diệp Vân nhìn thấy mình đang khóc, liền đẩy tay hắn ra rồi vội vàng mở cửa.
Bên ngoài phủ, xe ngựa đã chờ sẵn, y bước chân tiến vào trong, kéo rèm.
Diệp Vân cũng ra ngoài, cầm roi quất lên yên giục ngựa đi thẳng.
Hắn vội vàng đi ra mà không mang theo áo khoác ngoài, trong đêm đông dường như bị trúng gió, khẽ ho vài tiếng nhưng vẫn không muốn vào trong, chỉ đứng yên đó dõi theo bóng ngựa khuất dần, mãi đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip