Chap 7: Quên người
Rạng sáng ngày mùng bốn tháng Giêng năm Minh Đức thứ hai.
Đã ba ngày kể từ trận đánh đầu tiên vào đầu năm mới. Theo tiến trình sát phạt của các trận trước đây, thành sẽ mất trong tròn hai trận đánh, tức là trận hôm nay mới là thời khắc then chốt nhất.
Tiêu Nhược Phong đứng trên bờ tường cao nhất của Thiên Khải, một mình cúi đầu nhìn xuống kinh thành phồn hoa.
Tiểu Vương gia mới ngày nào còn cùng huynh đệ lang bạt khắp các con phố lớn nhỏ của kinh thành, giờ đây lại gánh trên vai trọng trách bảo vệ cả một giang sơn to lớn.
Tiêu Nhược Phong phóng tầm mắt nhìn về phía Hoàng cung. Hoàng đế mặc long bào hoàng kim đang đứng trên bậc thang của điện rồng nguy nga tráng lệ, nét mặt lo lắng nhìn về phía cổng thành, bên cạnh là mấy tên thái giám thị vệ và vài quan văn võ hộ tống.
Hắn không thích nơi này.
Có người nói hắn vốn không thuộc về Hoàng cung. Hắn không hợp với thân phận Hoàng tử cao quý, càng không hợp với chốn kinh thành thị phi tù túng. Hắn nên sinh ra làm tiểu công tử trong một bang phái giang hồ nào đấy, hoặc làm kiếm khách phiêu bạt tứ phương.
Nhưng phụ hoàng nói hắn sinh ra để làm Hoàng đế. Hắn mang tính cách trầm ổn hiền lành, dường như là kiểu người có thể bình tĩnh trước mọi sóng gió trên đời. Hắn lại nhân nghĩa thánh thiện, chỉ vì người không vì mình. Hắn vốn nên là bậc hiền nhân cho ngôi cửu ngũ chí tôn.
Chỉ là hắn vốn không thích ngai vị này. Hắn giành cả thuở thiếu thời đấu tranh để đưa anh trai lên ngôi Hoàng đế. Có người nói hắn ngốc quá, lòng dạ đế vương sâu không đếm nổi, nếu sau này anh trai hắn cũng sẽ giết hắn vì bảo vệ ngai vàng thì sao?
Nhưng hắn không quan tâm lắm. Tất cả những gì hắn làm, suy cho cùng đều là vì hai chữ đạo nghĩa mà thôi.
Hắn chỉ là cũng muốn giống như Bách Lý Đông Quân, sinh ra trong phủ vương hầu cao quý, cả đời làm một tiểu công tử nhàn nhã hào hoa, thích giang hồ liền lên đường khám phá giang hồ.
Có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Tiêu Nhược Phong không quay đầu lại. Hắn biết đó là ai.
Tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh, người nọ cũng đứng trên tường thành dõi mắt nhìn xuống.
Tiêu Nhược Phong nói: "Diệp công tử."
Diệp Vân không quay đầu lại. Hắn cảm thấy trên mặt có một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống. Đưa tay ra đón, thì ra tuyết đã bắt đầu rơi rồi.
Là trận tuyết đầu tiên trong năm, có điều tuyết rơi lúc này lại làm nổi bật lên phong cảnh tiêu điều tang thương sắp xảy đến.
Tiêu Nhược Phong hỏi: "Ngươi đưa Đông Quân đi rồi à?"
Diệp Vân im lặng, gật đầu.
Tiêu Nhược Phong không quay sang nhìn hắn, cũng không thấy cái gật đầu kia, nhưng hắn đã biết trước đáp án rồi.
Hắn nói: "Vậy cũng tốt, nhưng ngươi có thể chết tại đây."
Im lặng một lát, hắn nói tiếp: "Ta tưởng ngươi cũng sẽ đi."
Diệp Vân trầm mặc. Không biết qua bao lâu, hắn lên tiếng, giọng khàn khàn: "Ta không thể đi."
Thấy hắn khẳng định chắc nịch như vậy, Tiêu Nhược Phong không hỏi thêm gì nữa.
Diệp Vân cũng im lặng. Bầu không khí trầm lắng, bên tai hắn vang lên tiếng gió rít gào, chạm vào da thịt đau đến mức như muốn rút đi cả một mảnh linh hồn.
Hai người cứ im lặng nhìn về phía Hoàng cung đang lung lay chực đổ một hồi, đột nhiên tiếng trống trên đài cao của thành Thiên Khải vang lên.
Ba hồi trống nhức óc đinh tai, báo hiệu địch đã đến rồi.
Diệp Vân đứng trên tường thành, dõi mắt nhìn xuống dưới. Hắn mơ hồ có thể trông thấy bóng dáng cờ Bắc Khuyết ở khoảng cách khá xa đang tiến lại gần, ngày càng hiện rõ trước ánh mắt bao người.
Tiêu Nhược Phong quay người bước xuống, dặn dò mấy thị vệ xung quanh vài câu gì đó rồi rút kiếm đứng lên trước cả đội quân.
Diệp Vân trầm mặc một hồi, đột nhiên rút một mũi tên đeo trên vai xuống, giương cung.
Một tên lính Bắc Khuyết trúng tên ngã khỏi yên ngựa, xung quanh gã nhộn nhạo một hồi lâu, có mấy kẻ cảnh giác nhìn lên tường thành, thấy dây cung trên tay một thiếu niên tướng quân vẫn còn hơi rung nhẹ, đủ biết lực bắn ra mạnh như thế nào.
Tiêu Nhược Phong quay người ra hiệu cho Diệp Vân xuống cổng thành. Hắn gật đầu, phi thân xuống, cũng đứng chắn trước vạn quân.
Tiếng hô hào vang lên khắp nơi, hắn nhắm mắt, nhớ lại khung cảnh Bắc Khuyết vài năm về trước. Khi đó, hắn đã trở thành giáo chủ Thiên Ngoại Thiên, thống lĩnh ma giáo đông chinh tiến vào Bắc Ly, cũng là cảnh tượng chết chóc như này, chỉ là giờ đây mọi việc đã đổi khác.
Lúc Diệp Vân mở mắt ra, bên tai hắn vang lên tiếng chém giết, âm thanh leng keng khi đao kiếm va vào nhau, cả tiếng kêu khóc tang thương, người đổ ngựa ngã.
Máu thịt bắn ra khắp nơi, chỉ trong chớp mắt trước cổng thành đã có thêm vài cái xác.
Diệp Vân không biết đã qua bao lâu, hắn giẫm lên núi thây biển máu, như một cỗ máy chém giết không có linh hồn.
Lang Gia quân tử thương hơn nửa, trong khi quân đội Bắc Khuyết ngày một đông, từng bước ép sát cổng thành.
Lúc này trời đã vào hừng đông, không gian mơ hồ hiện lên rõ ràng hơn nhờ ánh sáng mặt trời. Diệp Vân dõi mắt về phía Hoàng cung, trông thấy Tiêu Nhược Phong đang đứng chắn trước cổng thành, tay cầm thanh kiếm đã dính đầy máu tươi, nét mặt nghiêm trọng.
Hắn không nghĩ nhiều, vội vàng xách kiếm chạy sang.
Đột nhiên, xung quanh vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy mấy quân sĩ Bắc Khuyết dùng một thứ gì đó nổ nát một khoảng tường thành, những người còn lại ồ ạt tiến vào trong.
Diệp Vân nhắm mắt lại. Tầm nhìn của hắn mờ đi, vì ở khoảng cách gần nên cũng bị ảnh hưởng không ít. Trên người hắn vốn dĩ đã có vài vết thương, cộng thêm vụ nổ khiến tay chân hắn mềm oặt, cố gắng mãi vẫn không di chuyển được.
Nhưng Diệp Vân không cam tâm nằm xuống. Hắn run rẩy muôn đứng lên bằng đôi chân đã mất đi cảm giác từ lâu, nhưng mãi vẫn không bò dậy được.
Âm thanh bên tai ngày một nhỏ dần, Diệp Vân mơ hồ nghe thấy tiếng hô hoán của một đám người, hình như gọi "Hoàng thượng" gì đấy, nhưng mọi âm thanh hỗn loạn kia chỉ vài giây sau đã im bặt, xung quanh hắn lặng đi, không còn tiếng ồn ào nào.
Hắn mất đi tri giác, chút sức lực cuối cùng cũng không còn, ngã lên một thứ vừa mềm vừa lạnh, có lẽ là xác của quân sĩ nào đó.
Trận tuyết khi nãy vẫn chưa tan, Diệp Vân cảm nhận được một giọt nước lạnh buốt rơi xuống khoé mắt. Hắn nghĩ đó là tuyết. Hắn muốn đưa tay đón nhận vài bông tuyết đọng hơi sương đầu ngày, nhưng cánh tay vô lực, mãi vẫn không động đậy được.
Diệp Vân thở dài, thầm nghĩ đến vị huynh đệ xấu số đang nằm bên dưới, không biết gã có cam lòng khi bỏ mạng ở đây không.
Hắn lại nghĩ đến Bách Lý Đông Quân, quãng thời gian trước kia ở cùng nhau chỉ có vài năm ngắn ngủi, những tưởng mọi thứ sẽ cứ thế mà trôi qua, không ngờ lại phải li biệt như thế này. Cũng đã qua bốn ngày đêm, có lẽ người nọ đã về đến nhà rồi, không biết trên đường đi có an toàn hay gặp trở ngại gì không.
À, còn cả Tiêu Nhược Phong, vừa rồi hắn đứng canh ngay trước cổng thành, không biết đã tránh đi kịp thời chưa, hay cũng bỏ mạng ở đây giống như những người khác rồi.
Cả tiếng gọi "Hoàng thượng" khi nãy hắn nghe được nữa, không biết trong Hoàng cung bây giờ như thế nào, Hoàng đế có còn sống không.
Trước mắt Diệp Vân đột nhiên hiện lên hình bóng một người. Hắn rõ ràng đã mất đi thị lực, có mở mắt cũng không nhìn thấy được gì, nhưng người này lại đột nhiên hiện lên, giống như luôn ở trong tâm trí hắn.
Giống như, đời này sẽ mãi mãi chẳng thể quên được.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip