Chương 19: Thành thân

Tuy nói là rời khỏi Thiên Khải, nhưng nơi đầu tiên hai người quay về lại không phải Càn Đông, cũng chẳng phải Nam Châu.

Chuyến này điểm đến lại là thành Tuyết Nguyệt.

Nguyên nhân là vì Tư Không Trường Phong mới gửi thư tới, Lý Hàn Y sắp thành thân rồi.

Lần đầu tiên Diệp Vân gặp Lý Hàn Y, hắn vẫn còn là một thiếu niên kiếm khách ở Giang Nam.

Diệp Vân nhớ, khi đó nàng vẫn còn là một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, theo sư phụ quy ẩn học nghề. Lúc ấy, hắn vừa được đại sư Vong Ưu thu nhận, đang sống dưới căn nhà tranh mới dựng ngoài thành Cô Tô, Nam Cung Xuân Thủy có việc đến gặp đại sư Vong Ưu, tiện thể dắt luôn tiểu đồ đệ theo, hắn thấy nàng rảnh rỗi không có ai chơi cùng liền tiện tay dạy cho nàng một vài chiêu kiếm cơ bản.

Vậy mà lần thứ hai gặp lại đã là tình thế chĩa kiếm vào nhau.

Hắn vẫn còn một chút ấn tượng mơ hồ, nhớ khi đó Lý Hàn Y mới mười bảy tuổi, ma giáo đông chinh, hắn nhớ nàng cứng rắn đến lạ. Tiểu cô nương này, kỳ thật trong chuyện chính tà gì đó lại vô cùng rạch ròi, người không biết còn tưởng nàng ta gánh trên vai cả một thâm thù đại hận đẫm máu.

Nhưng lần này lại có chút đặc biệt.

Diệp Vân dựa lưng vào gian nhà chính của thành Tuyết Nguyệt, trầm ngâm nghe tiếng nói chuyện to nhỏ của ba sư huynh muội trong phòng.

Bách Lý Đông Quân hơn một năm rồi không quay về, mà có về thì số lần gặp được cả Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong cùng một lúc đều đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, lần này y vừa đến liền ở lại nói chuyện một lúc rất lâu, từ chuyện nội bộ trong thành đến mấy vấn đề sắp xếp đại hôn, nói từ sớm muộn đến tận khi hoàng hôn xuống vẫn chưa ngừng.

Diệp Vân ở bên ngoài, nhàm chán xua tay với một hạ nhân đang định tiến đến dâng trà.

Tư Không Trường Phong vừa nói gì đó, Lý Hàn Y liền cười một tiếng, tiếp lời: "Lần này ta đi rồi, để tiểu tử Lôi Vô Kiệt thay ta làm thành chủ đi, cho nó san sẻ chút gánh nặng với hai người."

Dường như không ngờ kiểu tính cách như nàng mà cũng có lúc cười nói vui vẻ như thế, Diệp Vân kinh ngạc mất một lúc lâu.

Tư Không Trường Phong xua tay: "Tha cho ta đi, dù cho có tiểu tử đó thì cũng không khá hơn được gì đâu, việc ở đây chung quy vẫn là một mình ta mà."

Bách Lý Đông Quân ngáp một tiếng, Diệp Vân quay người bước vào trong.

Bách Lý Đông Quân thấy hắn vào rồi liền đứng dậy. Diệp Vân cười một tiếng, sau đó vòng tay ôm lấy y.

Hai người còn lại đồng loạt nhắm mắt không nỡ nhìn. Bách Lý Đông Quân vừa cười vừa nói: "Ta cũng vậy, để đồ đệ ta lên quản việc giúp đệ đi, ta cũng đi đây."

Lý Hàn Y: "..."

Tư Không Trường Phong nhìn đại thành chủ vừa cười vui vẻ vừa nói chuyện như thể trước giờ y mới là người sắp xếp đống công văn chất chồng hơn núi kia, trong lòng rất muốn dùng Kinh Phong Biến chọc mấy cái lỗ lên người người này.

Bách Lý Đông Quân như nghe được tiếng lòng của hắn, vừa nói xong liền kéo tay Diệp Vân chuồn mất.

Gian nhà của y ở thành Tuyết Nguyệt vẫn chưa từng thay đổi, còn luôn được quét dọn kĩ càng, mấy vò rượu chất đống trong phòng đều còn nguyên vẹn. Bách Lý Đông Quân giơ tay mở một vò ở sâu nhất trên kệ, hương rượu thơm nồng phả thẳng vào mặt, y vuốt ve vò rượu trong tay, cười nói: "Đây là vò rượu đầu tiên ta ủ từ khi đến đây đấy, cuối cũng uống được rồi, không ngờ lại thơm ngoài mong đợi. Đúng rồi, sáng nay ta mới ủ thêm một vò nữa, chắc mai sẽ kịp đem đến lễ đại hôn của Hàn Y."

Diệp Vân im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi y.

Bách Lý Đông Quân tưởng hắn thất thần, đột nhiên quay sang, rướn người hôn hắn.

Diệp Vân đưa tay đỡ lấy mặt y. Bách Lý Đông Quân chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

Diệp Vân xoa nhẹ bên vành tai y, cười nói: "Không có gì, chỉ là thấy đệ muốn bỏ thành theo ta, trong lòng đặc biệt cảm động."

Thật ra y đã bỏ thành theo người ta từ hơn năm năm trước rồi!

Bách Lý Đông Quân không phản ứng gì trước mấy lời không biết xấu hổ của người kia, vừa ngửi mấy bình rượu vừa thuận miệng nói: "Vậy à? Vậy có phải huynh cũng nên cho ta một danh phận rồi không?"

Diệp Vân: "..."

Bách Lý Đông Quân: "..."

Bách Lý Đông Quân thật sự muốn tua ngược thời gian để tự bịt lại cái miệng của mình.

Nhưng Diệp Vân đương nhiên không để ý được nhiều như thế, hắn vòng tay qua người y đặt lại mấy vò rượu về chỗ cũ, sau đó đứng dậy bế người nọ vào lòng, đặt ngay ngắn trên giường.

Bách Lý Đông Quân theo thói quen ôm lấy cổ hắn. Diệp Vân cúi người chạm nhẹ môi lên chóp mũi y, hỏi: "Đệ cũng muốn thành thân à?"

Bách Lý Đông Quân dùng hết sức bình sinh mà lắc đầu.

Diệp Vân: ?

Bách Lý Đông Quân hôn hắn: "Vân ca, ta chỉ lỡ miệng thôi. Ta sai rồi."

Diệp Vân: "Thật sự không muốn?"

Bách Lý Đông Quân im lặng.

Thật ra có thành thân hay không đối với y cũng không quan trọng lắm, chẳng qua là một đại lễ rườm rà nhàm chán mà thôi, chỉ là từ lúc bắt đầu đến giờ người kia dường như chưa từng nói một câu yêu y thích y, dù cho tình cảm của hai người đã sớm tỏ như trăng soi rồi, nhưng ít nhiều vẫn có chút gì đấy mất mát, giống như hắn chỉ đang trêu đùa thôi vậy.

Diệp Vân nhìn thẳng vào mắt y, trong chốc lát như đọc được tất cả suy nghĩ giấu kín của người kia.

Hắn xoa mặt Bách Lý Đông Quân, cười nói: "Có phải ta chưa từng cho đệ được cảm giác an toàn không? Những gì ta làm vẫn chưa đủ à?"

Bách Lý Đông Quân chớp mắt nhìn hắn, hơi đỏ mặt.

Diệp Vân: "Sau chuyến này ta muốn đưa đệ về Nam Châu, ờm, về gặp ông nội và cha mẹ ta, mấy hôm nay ngày nào ông cũng viết thư cho ta, nói sủi cảo từ hôm trước gói xong vẫn còn chút nguyên liệu, tất cả đều đang đợi chúng ta về."

Bách Lý Đông Quân: "..."

Diệp Vân nói tiếp: "Ta còn muốn nói với họ, lần này ta đưa đệ về, nói một câu với người nhà của ta..."

Bách Lý Đông Quân im lặng. Hơi thở của Diệp Vân ngày càng dồn dập, có lẽ vì hồi hộp mà hắn bắt đầu nói loạn lên, câu từ chồng chéo vào nhau cũng không nhận ra, trên mặt mơ hồ hiện lên một tầng sắc hồng hiếm thấy.

Bách Lý Đông Quân đưa một tay chạm nhẹ lên ngực người nọ, cảm nhận được trái tim của hắn đang đập loạn nhịp như muốn xé áo lao ra ngoài.

Diệp Vân cúi người hôn y, nói tiếp: "Ta muốn nói, đệ là người ta muốn ở bên suốt đời."

Bách Lý Đông Quân chớp mắt, "ừm" một tiếng, cảm nhận được một luồng nhiệt lạnh giá lan ra hai bên khoé mắt, còn hình bóng trước mặt lại đang nhoè dần. Y vươn tay ôm lấy cổ người kia, nghiêng đầu hôn hắn.

***

Ngày hôm sau, hai người tỉnh dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng. Vì là đại hôn nên trong thành bận rộn hơn hẳn bình thường, mặt trời chưa lên đã thấy người qua người lại tấp nập, hết bày đồ ăn lại đến trang trí đại sảnh, căn bản không ai thèm để ý đến mấy vị thành chủ đang buôn bán ở nơi nào.

Lý Hàn Y vừa mới thay xong hôn phục. Để không qua giờ lành, nàng còn chưa kịp đến trước gương nhìn ngắm kĩ càng đã bị lôi đi trang điểm hết một canh giờ, lúc ra ngoài thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi.

Mấy thiếu niên nhóm Lôi Vô Kiệt hiếm khi có dịp quay về đang vui vẻ cười đùa trong đại sảnh, có đứa còn cao hứng lỡ tay gạt đổ một vò rượu trên bàn, báo hại hạ nhân bên dưới lo lắng không thôi, may mà thành Tuyết Nguyệt vốn dĩ không trọng quy củ, mấy vò rượu vỡ rồi cũng chẳng coi là điểm xấu gì, dù sao đến cả lời tiên tri trên núi Vọng Thành cũng đã vượt qua rồi, vì thế chỉ giây lát sau tiếng cười nói liền tiếp tục vang lên, ồn ào không dứt.

Bách Lý Đông Quân dựa lưng vào bức tường mới được dán giấy đầy giấy màu trong đại sảnh, quay người đưa một vò rượu cho Diệp Vân.

Diệp Vân nhận lấy, đưa lên mũi ngửi một hồi, cảm nhận được một hương vị hết sức quen thuộc.

Bách Lý Đông Quân vươn tay mở nắp, cúi người uống một ngụm, sau đó bắt chước hắn dùng miệng truyền sang.

Hương rượu ngọt thanh, vì được ủ vào mùa đông mà khi uống vào còn có cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng.

Diệp Vân nhớ lần đầu tiên hắn uống rượu này, còn cảm nhận được một vị đắng chát không quá nồng nơi đầu lưỡi, trong lòng không khỏi nhớ lại chút ký ức xa xưa.

Cái ngày còn là tiểu công tử phủ tướng quân với đầy yêu thương nuông chiều.

Cái ngày còn cùng nhau dạo quanh từng bức tường thành to lớn của Thiên Khải, đập tay ước hẹn song tiên.

Cái ngày Diệp gia diệt môn, tiểu thiếu gia đột nhiên xoay mình biến thành lãng khách có nhà mà không thể về.

Cái ngày một mình lang bạt khắp thế gian, cô độc đến đáng sợ.

Lần này, không biết có phải do Bách Lý Đông Quân biết hắn không thích đắng nên không thêm vào hay không mà rượu chỉ còn lại vị ngọt nhẹ, vừa vặn khơi gợi các ký ức đáng nhớ tốt đẹp.

Diệp Vân nắm chặt lấy tay người nọ, hỏi một câu mà hắn đã biết rõ đáp án từ lâu: "Rượu này tên là gì thế?"

Bách Lý Đông Quân: "Quá Sớm."

Diệp Vân lặp lại: "Quá Sớm?"

Bách Lý Đông Quân: "Đúng vậy. Rượu này đáng lẽ nên để lâu hơn, nhưng hôm qua ta mới bắt đầu ủ, vì để kịp đại lễ của Hàn Y, hôm nay đã mở ra rồi, thời cơ chưa đủ, nên gọi là Quá Sớm. Có điều rượu ủ nhanh có hương vị riêng của rượu ủ nhanh, không phải lúc nào rượu để lâu cũng sánh bằng."

Diệp Vân nhìn y, cười nói: "Tên hay lắm."

Trúc mã thành đôi,
Sớm cũng vừa khéo.

[END]

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip