Chuyện ngoài lề 1: Đường
Chuyện xảy ra vào năm thứ hai đi du ngoạn.
Bách Lý Đông Quân ngồi trong xe ngựa, vừa xoa tay vừa liên tục ôm lấy chiếc chăn bông duy nhất để sưởi ấm.
Bên ngoài bão tuyết lạnh buốt, xung quanh bao phủ một màu trắng xoá, cũng không biết đang đi đến đâu.
Cửa xe bật mở, Diệp Vân từ bên ngoài mang theo gió lạnh bước vào.
Bách Lý Đông Quân ném chăn cho hắn, hỏi: "Thế nào rồi?"
Diệp Vân lắc đầu: "Ta cũng không biết, hình như đi nhầm vào phía Bắc rồi."
Bách Lý Đông Quân: "Phía Bắc?"
Diệp Vân không đáp, trong lòng thấy hơi căng thẳng.
Hắn mới chỉ ra ngoài một lúc thôi mà đã cảm nhận được vô số cơn gió lạnh cứa vào da thịt buốt giá. Bây giờ đã là nửa đêm, xung quanh tối om như mực, trong bán kính một dặm không thấy ánh đèn nào.
Hai người có lẽ đã đi lạc rồi.
Bách Lý Đông Quân vươn tay lấy một viên kẹo đường trên bàn: "Vậy bây giờ..."
Diệp Vân cướp lời y: "... chúng ta đi đâu đây?"
Bách Lý Đông Quân: "..."
Đột nhiên bị ngắt lời, y nhất thời cũng không biết nên tiếp tục như thế nào.
Diệp Vân nhìn y, đang muốn nói gì đấy thì ở phía ngoài vang lên một tiếng va chạm nặng nề, thành xe rung lắc liên hồi.
Diệp Vân nắm lấy thanh kiếm bên cạnh, kéo rèm nhìn ra ngoài.
Có một ngọn đèn yếu ớt cách xe hai người vài bước chân, chiếu lên hình bóng một chiếc xe ngựa khác ở khoảng cách gần. Khi nãy, vì không để ý mà hai xe đã đâm sầm vào nhau.
Ngọn đèn bên cạnh quá yếu, lại chịu va đập mạnh nên ngay khi Diệp Vân nhìn thấy đã tắt ngúm. Cùng lúc đó, giọng nói của thiếu nữ vang lên: "Ở vùng núi hoang vu, ai lại thả ngựa lung tung thế này?"
Bách Lý Đông Quân cũng cầm theo một chiếc đèn khác ra ngoài. Ánh đèn mới thắp đủ để chiếu sáng một khoảng nhỏ, y ngước lên, thấy mi mắt người nọ khẽ động, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.
Không gian quá nhỏ, Bách Lý Đông Quân ra ngoài, vô tình chạm vào tay hắn, cảm nhận được thân thể Diệp Vân đang run lên, bàn tay cầm kiếm siết chặt.
Y mơ hồ thấy tâm trạng người kia không tốt, liền vỗ nhẹ lên lòng bàn tay đang nắm chặt của hắn, cất tiếng nói với thiếu nữ trong xe: "Xin lỗi, bọn ta không nhìn thấy đường."
Một bóng người nhỏ nhắn kéo rèm bước ra, bàn tay cầm kiếm của Diệp Vân khẽ động, trong mắt lại có thêm vài phần sát ý.
Bách Lý Đông Quân nhạy bén nhận ra, vừa vỗ lưng hắn vừa nói: "Xin lỗi, xin lỗi, bọn ta đi trước đây."
Ngưng một lát, y nhớ ra hai người đang lạc giữa bão tuyết lạnh lẽo, lại hỏi: "Khoan đã, xin hỏi bây giờ chúng ta nên đi theo hướng nào?"
Nữ tử kia cười một tiếng, đang định trả lời thì nghe thấy Diệp Vân lớn tiếng quát: "Hỏi ngươi đấy!"
Bách Lý Đông Quân: "..."
Dường như bị cách nói chuyện của hắn chọc giận, nàng ta hơi sầm mặt.
Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng vang lên đằng sau: "Khanh nhi."
Tiếp đó, thiếu nữ khoác trên mình chiếc áo lông trắng xinh đẹp bước ra, cười nói: "Xin lỗi, muội muội ta không hiểu lễ nghĩa, mạo phạm rồi. Quanh đây không có nhà dân, hai vị cứ đi thêm vài bước nữa, sẽ thấy một thôn làng nhỏ, có thể vào đó trú nhờ đêm nay."
Giọng nàng nhẹ nhàng, lại chứa chút ngọt ngào đặc trưng của thiếu nữ, khiến người ta có cảm giác bình thản lạ thường. Diệp Vân thu lại sát ý, cúi người cảm ơn: "Đa tạ Nguyệt Dao cô nương."
Nguyệt Dao ngẩn người, dường như không ngờ người này vậy mà lại biết tên nàng, nhưng chỉ một lát sau nàng đã mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Không có gì. Bọn ta cũng đang cần tìm nhà trọ, vừa rồi va chạm làm bánh xe hỏng rồi, không biết có thể đi nhờ được không?"
Diệp Vân nhìn nàng một cái, lại nhìn sang Nguyệt Khanh bên cạnh, hắn không đáp, nhưng cũng lách mình kéo rèm cho hai người vào trong.
Bách Lý Đông Quân nãy giờ vẫn im lặng, không biết đang nghĩ đến điều gì, thẫn thờ một hồi lâu, được Diệp Vân vỗ nhẹ một cái lên vai để gọi hồn về. Y biết tâm trạng hắn không tốt, nhưng bão tuyết nguy hiểm, cũng không thể để hai nữ tử ở ngoài một mình, vì thế đành nuốt lại thắc mắc mà quay vào trong xe.
Bầu không khí bên trong ảm đạm đến quỷ dị, Diệp Vân không muốn vào nên dứt khoát ngồi ở ngoài. Hắn vừa tựa lưng vào thành xe vừa nhắm mắt lắng nghe âm thanh bên trong.
Hai hàng my vừa khép lại, hình ảnh Nguyệt Khanh lại hiện lên, kéo theo hàng loạt các ký ức không mời mà đến.
Nhà tranh. Thành Cô Tô. Bắc Khuyết. Và cả...
Bách Lý Đông Quân.
Cho dù có sống lại hắn cũng không muốn tha thứ cho người này.
Ân oán giữa Bắc Ly và Bắc Khuyết. Thù hận của Hoàng tộc Tiêu thị và Diệp gia. Mối thù cướp hôn.
Tất cả đáng lẽ ra đều đã có thể tiêu tan hết, chỉ tại nàng ta khơi tiếp tục khơi mào.
Thanh kiếm trên tay Diệp Vân khẽ động, dường như sắp không kiềm chế nổi mà lao vào trong xe.
Một cơn gió rét buốt thổi qua, hơi lạnh khiến hắn hơi rùng mình, tạm thời lấy lại được bình tĩnh.
Phải rồi, kiếp trước người Bách Lý Đông Quân thích là Nguyệt Dao.
Diệp Vân im lặng, nhưng bên trong chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của ba người, ngoài ra không còn âm thanh trò chuyện nào khác.
Hắn không tự chủ được muốn ngó vào, nhưng đang định vén rèm thì thấy một bàn tay khác cũng mò ra. Tiếp đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Trong miệng Bách Lý Đông Quân đang nhai một viên kẹo đường, y lại trở tay nhét một viên kẹo khác vào khoé miệng đang mở to đầy kinh ngạc của người nọ, vừa xoa tay vừa nói nhỏ: "Ngồi trong xe với hai cô nương làm ta sắp ngột ngạt chết rồi."
Diệp Vân không nói gì, chỉ quay sang nhìn y.
Bách Lý Đông Quân bị hắn nhìn đến nỗi da mặt như bị cắt mất vài lớp, đột nhiên mỏng đi trông thấy, để lộ chút sắc hồng bên dưới gò má đã sớm đỏ ửng lên vì lạnh.
Diệp Vân nhìn một hồi, đột nhiên đưa tay xoa lên mặt y, nửa gương mặt Bách Lý Đông Quân cũng ấm lên theo độ ấm của lòng bàn tay người nọ.
Bách Lý Đông Quân hơi nhíu mày, không biết vì sao lại không muốn né ra. Y nghĩ một hồi, nhẹ giọng hỏi: "Huynh có sao không?"
Diệp Vân lắc đầu.
Bách Lý Đông Quân: "Huynh không thích cô nương khoác áo choàng xanh đó à?"
Cô nương khoác áo choàng xanh là Nguyệt Khanh. Diệp Vân gật đầu.
Bách Lý Đông Quân: "Tại sao? Ta thấy nãy giờ nàng ta đều nhìn về phía huynh, cả lúc lên xe ngựa nữa, người ta không thấy huynh lên cũng ngó ra nhìn đấy."
Diệp Vân hơi ngạc nhiên, không biết vì sao y lại để ý nhiều như thế. Hắn trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng nói: "Chỉ là thấy không thuận mắt thôi."
Bách Lý Đông Quân: "Tại sao?"
Diệp Vân buông tay, chuyển xuống nắm lấy hai bàn tay lạnh buốt của y. Tay hắn mới có được chút độ ấm, chạm vào vừa hay có thể sưởi ấm cho người nọ. Bách Lý Đông Quân bị hắn xoa nắn một hồi, cuối cùng không chịu nổi rụt về.
Diệp Vân bật cười, vừa quay người vén rèm xe vừa đẩy y vào trong: "Không thuận mắt chính là không thuận mắt, làm gì có tại sao."
Bách Lý Đông Quân bị hắn cưỡng chế đẩy vào trong xe. Diệp Vân im lặng nhìn xuống tay mình, xúc cảm ấm áp của lần đụng chạm nhẹ nhàng khi nãy vẫn còn, hắn thở dài một hơi, xoa hai tay vào nhau, sau đó tiếp tục quất roi giục ngựa đi thẳng.
Hoá ra khi đó Bách Lý Đông Quân ngẩn người không phải vì thấy Nguyệt Dao xuống xe, mà là để ý Nguyệt Khanh đang nhìn hắn.
Viên kẹo trong miệng Bách Lý Đông Quân vừa mới tan ra, vị ngọt vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Y im lặng nhìn quanh xe, hai tỷ muội đang tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành, lại nhìn ra bên ngoài, phía trước có vài ánh đèn rải rác, có lẽ đã đến nơi rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip