Chuyện ngoài lề 10: Tiệc tàn

Warning: 🫣 (siêu ngắn, không nặng đâu)
---

Màn trướng rủ xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau, tiếng cười nói bên ngoài có lớn đến mấy cũng không đủ che lấp âm thanh mập mờ bên trong.

Vành mắt Bách Lý Đông Quân đỏ lên, tràn ra một dòng lệ nóng, một bên tai y hơi ướt, vừa được người nọ ngậm vào.

Diệp Vân vươn tay xoa gò má nóng bừng của y, cúi người đặt lên đó từng nụ hôn ngắt quãng, bờ môi mềm mại di chuyển từ mặt xuống đến tận xương quai xanh.

Hắn hơi dồn lực, cảm nhận được người trong lòng khẽ run lên, từng thanh âm nỉ non mềm mại rơi xuống, đúng lúc rót thẳng vào tai, khiến lòng người xao động.

Bách Lý Đông Quân nắm chặt một lọn tóc đặt trên giường của người nọ, hơi thở của y lại bị hắn mãnh liệt chặn lấy, quấn quýt mà dịu dàng. Cả hai đều đang thở dốc, y lại không còn sức động tay.

"Vân..."

"Ca..."

Hơi thở Diệp Vân gấp gáp. Hắn cúi người, say đắm nhìn vào ánh mắt đã sớm mất đi tiêu điểm của người trong lòng, nghe y liên tục gọi tên mình.

Bách Lý Đông Quân nhắm mắt, dường như buồn ngủ, hoặc bị dày vò đến sắp mất đi ý thức. Y mơ màng cảm nhận một nụ hôn cơ hồ là nhẹ nhàng nhất trong đêm nay đặt xuống cánh môi đang hơi hé mở của mình.

"Cảm ơn."

Giọng hắn rất nhỏ. Bách Lý Đông Quân im lặng, không biết nghĩ đến điều gì, lại hơi hé miệng.

Y muốn nói gì đó, nhưng sức lực không đủ, hoặc do buồn ngủ quá, mãi vẫn chưa thốt nên lời. Diệp Vân nhìn y, lại cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn nữa.

Hắn như biết y muốn hỏi điều gì, chỉ một lát sau đã nói tiếp: "Không vì gì cả, chỉ vì lần này đã xuất hiện trong cuộc đời ta."

Nếu không, hắn thật sự không biết phải làm thế nào.

Bách Lý Đông Quân chớp mắt, một hàng lệ mới lại tuôn ra. Diệp Vân hôn lên khoé mắt y, liếm nhẹ nơi vừa trào lệ ấy.

Trăng lên, tiệc tàn.

Lúc Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy, y thấy khắp người đều đau nhức, ê ẩm đến mỏi nhừ.

Diệp Vân hình như cũng vừa tỉnh giấc, cánh tay ôm y siết chặt hơn một chút, rắn chắc mà vững vàng. Hắn ngáp một cái, hỏi bằng giọng nói nhẹ tênh của người mơ ngủ: "Dậy rồi à?"

Bách Lý Đông Quân dụi đầu vào lồng ngực người nọ, sau đó đột nhiên ngẩng lên hôn hắn. Diệp Vân đưa tay xoa mái tóc rối bù của y, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay muốn làm gì?"

Bách Lý Đông Quân nằm trong vòng tay hắn, nửa đùa nửa thật đáp: "Không làm gì cả, chỉ nằm ôm huynh thôi, được không?"

Diệp Vân bật cười: "Cả ngày?"

Bách Lý Đông Quân khẳng định bằng giọng mũi: "Đương nhiên là cả ngày. Sao thế, phu quân không muốn à?"

Diệp Vân cúi đầu đặt lên chóp mũi người nọ một nụ hôn phớt qua, dịu giọng nói: "Cả ngày ít quá, cả đời có được không?"

Bách Lý Đông Quân ngẩn người.

"Được, cả đời."

---

Lời gần cuối: Hết ngoại truyện roài háha, chắc là sẽ có phiên hiện đại tùy xem não t còn dùng được nữa hay không😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip