Chuyện ngoài lề 2: Tiên tử hoa đào
Núi Vọng Thành mùa xuân hoa nở, tiên cảnh hữu tình, được xem là bồng lai chốn nhân gian.
Triệu Ngọc Chân vẫn còn nhớ, lần đầu tiên hắn gặp Lý Hàn Y cũng là trong một buổi sớm đầu năm.
Hoa đào trên đỉnh núi vừa mới hé nở, còn vương chút sắc hồng dịu dàng, gió nhẹ thổi qua, mấy cánh hoa mỏng manh rơi xuống tô điểm cho nền tuyết trắng xoá, khung cảnh đẹp đến vô ngần.
Tiểu tiên nữ đứng giữa rừng hoa, chiếu mặt nạ nửa mặt rơi xuống, giọng nói trong trẻo, xinh đẹp động lòng người.
Ba tháng sau, vẫn khung cảnh ấy, chỉ là hoa đào nay lại thay bằng những quả đào thơm mọng rải rác nơi đầu cành. Đang là giữa mùa hạ, vậy mà nàng vẫn có thể gọi đến cả một rừng hoa.
"Lần sau ta quay lại, ngươi hãy cùng ta xuống núi nhé!"
"Nếu sư thúc ngươi nói không được, vậy thì đánh đến khi ông ấy cho phép thì thôi."
Vì một câu nói của nàng tiên nữ, chàng quân tử chờ đợi gần mười năm. Ngay khi quả đào cuối cùng rụng xuống, hắn cũng quyết định đi tìm nàng.
Triệu Ngọc Chân nửa đời ẩn mình trên núi, có khi nửa đời cũng chưa từng bước chân ra khỏi tiểu viện nhỏ bé của mình.
Người ta nói hắn là thần tiên chuyển thế, nếu xuống núi sẽ làm rung chuyển cục diện đất trời. Các sư thúc lại nói nếu hắn ra ngoài sẽ gặp tai nạn nguy hiểm, khó giữ nổi mạng mình.
Nhưng con người chung quy cũng không thể ở trên núi ngắm hoa mãi được.
Năm mười sáu tuổi ấy, hắn gặp một tiểu tiên nữ còn đẹp hơn hoa đào.
Năm mười sáu tuổi ấy, hắn cuối cùng cũng không cần dùng trận pháp để ăn đào nữa.
Bây giờ, hắn cũng không còn lí do để ở lại trận pháp trấn núi này nữa rồi.
Hắn vẫn còn nhớ, khung cảnh ngay khi vừa xuống núi.
Non nước hữu tình, biển trời bao la, nhìn lên là núi Vọng Thành bồng lai tiên cảnh, có người ở đằng xa gọi tên của hắn, gọi hắn quay về.
"Triệu Ngọc Chân."
"Triệu Ngọc Chân."
"Triệu Ngọc Chân!"
Triệu Ngọc Chân giật mình bật dậy, dụi mắt ba lần mới nhận ra Vương Nhất Hành vừa vỗ một cái lên đầu gọi mình dậy: "Sư huynh."
Vương Nhất Hành cầm trên tay một chồng quần áo cao ngang cổ, vừa đi lại khắp phòng vừa nói: "Lúc này rồi mà đệ vẫn còn ngủ được à? Có biết bây giờ là giờ nào rồi không?"
Triệu Ngọc Chân nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy mặt trời đã sáng, hắn mơ màng hỏi: "Giờ Mão?"
Vương Nhất Hành cạn lời: "Ở thành Tuyết Nguyệt người ta đã dậy từ cả canh giờ trước rồi đấy, đệ không định đi rước dâu à Huyền kiếm tiên?"
Triệu Ngọc Chân: "..."
Phải rồi! Ngủ sâu quá, suýt chút nữa quên mất giờ lành đón dâu.
Hôm nay là ngày đại hỉ của hắn. Triệu Ngọc Chân khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ tươi, dẫn theo đoàn người đi hết nửa canh giờ xuống thành Tuyết Nguyệt.
Trong thành, người qua kẻ lại tấp nập, quan khách khắp nơi liên tục chúc rượu nhau, có cả trẻ con vui vẻ cười đùa dưới sân nhà.
Triệu Ngọc Chân hít một hơi thật sâu. Trong tiếng cười nói ngân vang, giữa hàng loạt hình bóng liên tục qua lại, hắn nhìn thấy tân nương mặc giá y đỏ thắm đang quay người nhìn về phía mình.
Hắn muốn bước về phía nàng, nhưng đột nhiên bị một bóng người chặn lại.
Bách Lý Đông Quân cầm trên tay một ly rượu trắng, có mấy giọt rượu rơi quanh miệng ly, không biết là đã uống bao nhiêu. Y quét mắt đánh giá người trước mặt một lượt, uống nốt chỗ rượu còn lại, cười hỏi: "Muội phu, muốn đến xem à?"
Ngưng một lát, y nói tiếp: "Không được, chỉ có bọn ta mới được xem thôi."
Triệu Ngọc Chân: "..."
Hắn đang định phản bác thì thấy phía trước xuất hiện thêm một người. Người nọ giật lấy ly rượu trên tay Bách Lý Đông Quân, nghiêm giọng trách: "Đừng nghịch nữa, biết ngay kiểu gì đệ cũng say, đã bảo uống rượu thì phải ở trong tầm mắt của ta rồi mà. Chưa đến giờ lành, ngươi ra ngoài trước đi."
Câu sau là nói với hắn. Triệu Ngọc Chân gật đầu, chưa kịp đáp lời đã thấy người nọ vòng tay ôm lấy y rồi quay người đi thẳng.
Lý Hàn Y cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Nàng khẽ chép miệng phàn nàn một tiếng, sau đó liền phủ khăn voan che kín đầu, dường như sợ sẽ tiếp tục bị hai người nào đó làm bẩn mắt.
Tiếng nhạc xập xình nổi lên, Lôi Mộng Sát nắm lấy tay nàng, trao lại cho người quân tử mà đời này nàng yêu thương nhất.
Tầm mắt nàng nhoè đi, trên hàng mi xinh đẹp ẩn hiện vài giọt nước mắt ấm áp, bàn tay vừa trống rỗng chưa được bao lâu đã được một người khác vững vàng nắm chặt lấy.
Triệu Ngọc Chân dìu nàng lên ngựa, cả dọc đường đều nắm lấy tay nàng như không nỡ buông ra. Lý Hàn Y nhận thấy trên người hắn có một hương thơm thoang thoảng, không nồng nàn mà thanh mát dịu ngọt, chỉ đủ cho một mình nàng ngửi thấy.
Giống như hương hoa đào năm đó họ gặp nhau.
Người tình hoa đào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip