Chuyện ngoài lề 3: Ốm. Thương.

Hôm nay là dịp hiếm hoi Diệp Vân chịu ngồi trong nhà cả một ngày.

Nguyên nhân là vì sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, hắn đang nghiên cứu đồ ăn cho năm nay.

Từ khi rời khỏi Thiên Khải, hai người bắt đầu thường xuyên lượn qua lượn lại giữa Càn Đông và Nam Châu, không thì cũng ngao du xuống tận trời nam đất bắc, nói chung không bao giờ chịu nghỉ ngơi ngày nào.

Tết Đoan Ngọ năm nay, trong phủ Trấn Tây Hầu chỉ còn mỗi Ôn phu nhân ngày ngày lấy thử độc làm vui, vì thế hai người quyết định ở lại đón lễ ở thành Càn Đông.

Trong hầu phủ không có đồ ăn, sáng sớm hôm nay Bách Lý Đông Quân đã ra ngoài mua sẵn nguyên liệu chuẩn bị cho ngày mai.

Diệp Vân ngồi trong thư phòng nghiên cứu công thức cả buổi trời, mãi đến khi hai mắt sắp không mở nổi nữa mới miễn cưỡng buông bút đứng dậy.

Ra khỏi thư phòng là đến hậu viện, đây cũng là nơi hai người thường xuyên ở lại nghỉ ngơi. Diệp Vân đi lại một lúc, thấy trong viện tối đen không một ánh đèn, thầm nghĩ có lẽ người nọ đã đi ngủ rồi. Hắn vòng qua vòng lại một hồi rồi rón rén mở cửa vào phòng.

Trong căn phòng tối đen như mực chỉ có một ngọn nến lay lắt. Diệp Vân dựa theo nguồn sáng ấy, nhìn thấy một người đang đắp hai lớp chăn bông dày cộp nằm trên giường. Hắn tiến lại gần, đưa tay bới ra, chạm nhẹ lên gương mặt người kia, cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bừng.

Bách Lý Đông Quân hình như bị hành động của người nọ đánh thức, trở mình đạp đống chăn gối bên người sang một bên.

Diệp Vân giữ lấy y, nhỏ giọng hỏi: "Đệ bệnh rồi à?"

Bách Lý Đông Quân chưa tỉnh ngủ, nhưng cảm giác đầu óc quay cuồng đau nhức vẫn khiến y hơi rùng mình.

Diệp Vân cúi người chạm nhẹ lên môi y, sau đó vươn tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán người trong lòng, khàn giọng nói: "Sáng nay vẫn còn bình thường mà, sao ra ngoài một buổi lại thành thế này?"

Bách Lý Đông Quân chớp mắt, trong chốc lát muốn ôm lấy cổ người nọ như mọi khi, nhưng cơn sốt đến đột ngột khiến y không còn sức lực động tay, đành nhỏ giọng nói: "Ta không sao, chỉ dầm mưa một ngày nên bị cảm thôi."

Giọng y rất nhỏ, mỏng manh đến nỗi gần như không nghe rõ. Diệp Vân đưa tay kiểm tra khắp người y một hồi, cuối cùng mới chịu đứng dậy, Bách Lý Đông Quân chưa kịp thở phào đã thấy hắn mang theo một bát thuốc vào phòng.

Thuốc vừa sắc toả ra hơi nóng nghi ngút, đưa lại gần ngửi còn thấy một vị đắng đặc trưng. Bách Lý Đông Quân nhíu mày, thành thật hỏi: "Có thể không uống không?"

Âm cuối lên hơi cao, vừa nói xong liền quay đầu ho sặc sụa như muốn văng hết tim phổi ra ngoài.

Diệp Vân không nhìn nổi nữa, đưa tay xoa nhẹ cần cổ y, sau đó rướn người hôn lên.

Bát thuốc được đưa đến trước mặt Bách Lý Đông Quân, y cúi người ngửi thử, bị mùi hương khó chịu dội thẳng lên mũi, kéo theo cơn buồn nôn liên tục cuộn đến.

Cũng may hôm nay chưa ăn gì, nếu không lại phiền người nọ phải dọn nữa rồi.

Diệp Vân nhìn y, sau đó đặt bát thuốc xuống, hỏi: "Đệ chưa ăn cơm à?"

Bách Lý Đông Quân: "..."

Trong phòng quá tối, không nhìn ra được biểu cảm vui giận trong mắt Diệp Vân. Hắn im lặng một lát rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Bách Lý Đông Quân tựa người lên đầu giường ngẩn người một hồi, đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng loảng xoảng vọng ra từ hướng nhà bếp.

Ban đêm trong hậu viện không có hạ nhân, vì người trong phủ đều ngủ rồi nên đèn cũng tắt hết cả, Diệp Vân không nhìn thấy đường, lần mò một hồi vô tình va phải nồi nước trên bàn, kéo theo bát đũa bên cạnh cũng rơi xuống, mãi mới thắp được đèn lên.

Đến lúc hắn quay lại đã là nửa canh giờ sau.

Bách Lý Đông Quân ngồi trước giường, có lẽ vì mệt quá mà đã ngủ mất. Y đắp trên người hai lớp chăn bông, từ trán xuống cổ đều phủ một tầng mồ hôi mỏng, hình như đang mơ thấy ác mộng, hai hàng mi nhắm chặt vào nhau, nhíu mày liên tục.

Diệp Vân xoa nhẹ lên mi tâm đang nhăn lại của y, người nọ dường như cảm thấy thoải mái hơn, từ từ khôi phục lại vẻ mặt bình thường rồi mở mắt.

Bách Lý Đông Quân dường như vẫn còn chìm trong giấc mơ kia, mãi vẫn chưa tỉnh hẳn, Diệp Vân vòng tay ôm lấy y, nhỏ giọng nói: "Ăn trước đi, ăn xong rồi uống thuốc."

Bách Lý Đông Quân gật đầu.

Diệp Vân đưa bát cháo ra, kiên nhẫn đút từng thìa cho y, sau đó còn chạy qua chạy lại xuống phòng bếp mấy lần để đun lại thuốc.

Bách Lý Đông Quân nhìn người nọ bận rộn một hồi, trong lòng như cuộn lên một tầng gợn sóng, nhẹ nhàng đánh thẳng vào trái tim đang run lên của y.

Bát thuốc thứ hai được đưa lên, Bách Lý Đông Quân không dám ngửi nữa. Im lặng một lát, đột nhiên cười nói: "Huynh đút cho ta đi."

Diệp Vân đưa bát thuốc lại gần y, Bách Lý Đông Quân lại nói: "Không phải kiểu đó."

"..."

Bách Lý Đông Quân thấy hắn im lặng thì bắt đầu hối hận, đang định nói vài câu để cứu vớt bầu không khí thì thấy gương mặt người nọ đột nhiên tiến lại gần mình, cảm nhận được một hương vị đắng ngắt mà ấm áp mềm mại bên môi.

Bát thuốc chảy vào lưỡi vừa đắng vừa chát, nhưng y như không cảm nhận được gì, trong đầu chỉ còn hình bóng người này. Diệp Vân đã thành công kéo y ra khỏi sự mê man khó chịu của cơn sốt vừa kéo đến.

Mãi đến khi Bách Lý Đông Quân lấy lại được ý thức, người nọ đang đỡ y nằm xuống giường.

Ánh nến trên bàn yếu ớt chập chờn một hồi vụt tắt, y cảm nhận được một cánh tay vững vàng ôm lấy hơi thở đang nóng lên của mình, sau đó cứ thế nhắm mắt thiếp đi trong cảm giác an toàn ngập tràn.

Cơn sốt chỉ kéo dài một ngày đêm. Vì thế, đến hôm sau Bách Lý Đông Quân đã thấy khá hơn.

Cảm giác đầu tiên của y sau khi mở mắt là nóng.

Giữa mùa hè mà đắp hai lớp chăn bông dày, lại thêm cảm giác nóng lạnh lẫn lộn còn sót lại sau cơn sốt khiến khắp người y đều là mồ hôi, khó chịu vô cùng.

Trong cơn mơ màng vì chưa tỉnh hẳn, Bách Lý Đông Quân theo bản năng vung chân đá chăn, đột nhiên chạm phải cơ thể một người, lúc này y mới phát hiện Diệp Vân bên cạnh nãy giờ vẫn còn đang mê man ngủ.

Trời nóng như vậy, nhưng hắn vẫn đắp chung hai chiếc chăn bông với y, ôm y ngủ cả một đêm mà không than vãn gì.

Bách Lý Đông Quân nhìn một lúc, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên bật cười, vươn tay chạm nhẹ lên gò má nóng bừng của người nọ, sau đó rướn người hôn lên.

Thật may vì có huynh ở đây.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip