Chuyện ngoài lề 5: Là người của ta rồi

Lúc Diệp Vân quay về, Bách Lý Đông Quân đang ngồi tựa lưng vào thành giường.

Mặc dù đang vào giữa mùa thu, buổi đêm gió lùa hơi se se lạnh, nhưng có lẽ do mệt mỏi cả ngày trời khiến y thấy hơi nóng, hỷ phục đỏ thắm vừa được cởi ra, ném đại xuống chiếc ghế bên cạnh, khiến trên người chỉ còn một lớp áo trong mỏng manh. Y cầm một vò rượu đã vơi phân nửa, lười biếng hé mắt nhìn trời, y phục trên người không biết từ lúc nào đã lộn xộn hết cả, để lộ ra chút da thịt mềm mại được soi sáng bởi ánh trăng.

Cánh cửa phòng đóng lại kêu một tiếng kẹt, Bách Lý Đông Quân hơi nghiêng đầu, vui vẻ nói: "Phu quân về rồi!"

Diệp Vân cướp lại vò rượu, đưa tay xoa nhẹ hai bên má ửng hồng của y, nhỏ giọng hỏi: "Say rồi à?"

Bách Lý Đông Quân chớp mắt, lắc đầu.

Người say rượu sẽ không bao giờ tự nhận mình say. Diệp Vân cúi người hôn nhẹ lên môi y, nhẹ giọng nói: "Say rồi thì ngủ đi."

Bách Lý Đông Quân không đáp. Y rướn người ôm lấy cổ người nọ, muốn hôn, nhưng vì không tỉnh táo nên sức lực cũng không đủ, chỉ hơi kéo nhẹ mặt hắn một lúc mà cánh tay đã mất sức, mềm oặt ra.

Bách Lý Đông Quân chép miệng một tiếng, không biết vì sao tự dưng thấy hơi mất mát, nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được người nọ đang vòng tay ôm lấy lưng mình đặt xuống giường. Y hé mắt, nhớ lại ngày này mấy năm về trước, xa đến độ bản thân cũng không còn nhớ nổi là đã qua bao lâu nữa.

Khi đó, Bách Lý Đông Quân mới từ thành Tuyết Nguyệt trở về, Diệp phủ vẫn đang là lúc hưng thịnh nhất. Tuy lão tướng quân không thích phô trương, người qua kẻ lại cũng chẳng nhiều, nhưng bổng lộc ngự ban vẫn luôn đầy đủ, trong phủ vẫn nhìn ra được dáng vẻ công hầu cao quý khó cầu.

Khi ấy, Dịch Văn Quân mới vừa thành thân, y đặc biệt quay lại Thiên Khải, ngoài mặt là đến tham dự hôn yến của nàng, thực chất trong lòng vẫn có một phần muốn nhìn thấy cái người đã mấy năm không gặp kia.

Phủ Trấn Tây hầu vẫn luôn là vảy ngược của Hoàng đế Tiêu thị. Vì thế, trước khi vào học đường đi theo Lý Trường Sinh, Bách Lý Đông Quân mới chỉ có cơ hội được đến Thiên Khải một lần khi còn nhỏ. Y vẫn còn nhớ khi ấy, lần đầu tiên gặp Diệp Vân, hắn chỉ cao đến chân lão tướng quân Diệp Vũ, tuy đứng nép mình bên ông nhưng vẫn toát ra chút dáng vẻ oai phong không hợp tuổi được làm nổi bật lên bởi bộ giáp sắt nhỏ gọn mặc trên người.

Lúc y quay lại Thiên Khải, mới hay tin người nọ đã theo cha ra biên ải rèn luyện được một năm rồi.

Cho đến mùa thu năm ấy, bọn họ đã hơn mười năm không gặp nhau.

Khi đó, những lần nghe về người nọ cũng chỉ qua vài nét chữ ngắn ngủi đều đặn mười ngày một lần gửi qua thư tay.

Khi đó, mười năm yên ổn sống trong hầu phủ, y cũng không hề hay biết hắn đã phải trải qua những gì.

Bách Lý Đông Quân cụp mắt, như buồn ngủ, lại như đang cố níu lấy chút ý thức vốn không tồn tại của mình. Y hơi hé miệng, gọi: "Vân ca."

Diệp Vân cẩn thận điều chỉnh lại y phục xộc xệch trên người y, thuận miệng đáp: "Ừm."

Bách Lý Đông Quân lại gọi: "Phu quân."

Diệp Vân không đáp nữa. Hắn cúi mình đè lên người nọ, vươn tay vuốt ve lọn tóc mai lộn xộn rơi trên mặt y, thấp giọng nói: "Ngoan, ngủ đi."

Giấc mơ hôm đó trong hoàng cung lại hiện về. Bách Lý Đông Quân nheo mắt, cảm thấy mình say rượu đến hỏng đầu rồi, đột nhiên lại nghĩ linh tinh như thế.

Diệp Vân không biết y đang suy tư điều gì. Hắn nắm lấy bàn tay đang định đưa lên dụi mắt của người nọ, đặt xuống giường.

Bấy giờ đã gần nửa đêm, đám đông bên ngoài đều tản đi hết cả. Trong không gian lặng im không một tiếng nói cười, nhịp tim và cả hơi thở của hai người như hoà quyện vào nhau, mãi vẫn không tách ra được.

Diệp Vân cúi người đặt lên trán người nọ một nụ hôn nhẹ, sau đó trở mình nằm xuống, vòng tay ôm lấy y vào lòng.

Bách Lý Đông Quân mơ màng như sắp ngủ, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên gọi: "Vân ca."

Diệp Vân: "Ừm."

Giọng Bách Lý Đông Quân mỏng hơn, giống như nói mớ, nhưng lúc này y lại tỉnh táo lạ thường: "Huynh là người của ta rồi."

Diệp Vân bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu y, đáp: "Ừm, là người của đệ."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip