Chuyện ngoài lề 6: Đêm trước khi rời thành
Bắc Ly vừa mới ban hành một bộ luật mới.
Nguyên văn là hoàng đế đích thân giám sát chỉnh sửa luật pháp, chính tay nhổ đi ung nhọt của triều đại cũ, ban lệnh đại xá thiên hạ ngay trước đêm Giao Thừa.
Vì vậy, hôm nay là một ngày vui, trong kinh thành cũng náo nhiệt hơn hẳn.
Diệp Vân trầm ngâm mặc một bộ thường phục đơn giản, lặng lẽ dạo quanh một hàng hoa đào mới lên nụ.
Đại xá thiên hạ hơn mười năm chưa chắc có lấy một lần, gốc rễ thế gia không phải cứ nói chặt được là chặt, ngay cả luật pháp Bắc Ly để sửa đổi cũng phải cãi tay đôi với các quan văn hơn một tháng trời. Vì thế, tuy bề ngoài quốc gia vẫn yên bình không chút gợn sóng, nhưng trên triều chỉ thiếu nước hoàng đế và các đại thần lao vào đánh nhau.
Tiểu thái giám trực ca tiến lên thưa gì đó, Diệp Vân gật đầu, rảo bước quay về hoàng cung.
Cung nhân đều đã bị điều ra hết, trong đại điện vắng tanh, phía cuối đường thấp thoáng có bóng dáng nhỏ bé của vị hoàng tử trẻ tuổi.
Diệp Vân thở dài, lười biếng tựa lưng lên ghế rồng, xong lại cảm thấy cứng quá ngồi không thoải mái, đành tự ép mình trở về dáng vẻ nghiêm túc ban đầu.
Tiêu Sùng thấy hắn ngồi xuống rồi thì tiến đến, cúi mình quỳ xuống giữa thiên điện, thưa gửi rõ ràng.
Diệp Vân không tỏ vẻ gì, chỉ phất tay ra hiệu cho tiểu hoàng tử đứng lên.
Lúc này, Tiêu Sùng mới có cơ hội ngước lên nhìn kĩ bóng dáng của người trên ngai vàng. Hắn đang im lặng cắn một miếng bánh mới được ngự thiện phòng mang tới, dáng vẻ lười biếng lạnh nhạt.
Diệp Vân rất cao. Thường ngày, lúc không lên triều, có vài lần hắn sẽ mặc thường phục đi dạo quanh vườn ngự uyển, nhưng chỉ cần hắn đứng giữa một đám người, cho dù là cung nhân hay đại thần, người ta đều có thể nhận ra thân ảnh to lớn nổi bật giữa đám đông. Giờ đây, người này đang vững vàng ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn cao vời vợi, nhưng một thân võ tướng vẫn lộ rõ sau lớp áo choàng vàng kim.
Tiêu Sùng thầm nghĩ, người này vốn không nên ngồi ở đây.
Hắn giống như Lang Gia Vương thúc của cậu, không nên vướng phải những thị phi nơi này.
Vậy mà cái người không nên vướng phải thị phi ấy, nói làm là làm, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã gây ra biết bao gió tanh mưa máu trên triều đường.
Tiêu Sùng nhớ lại Công bộ thượng thư đã bị Diệp Vân tống vào ngục chỉ trong một ngày, Lễ bộ thượng thư bị hắn làm cho tức đến ngất xỉu giữa triều đường, cả đám sổ sách bị chôn từ hai triều đại trước được hắn lôi ra chất vấn ngay trước mặt đám quan văn chỉ biết ăn không ngồi rồi.
Người này làm Hoàng đế, yên ổn hơn một năm đầu, đến bây giờ lại đột nhiên nổi điên thanh lọc tất cả, cải cách từ trên xuống dưới.
Tất cả chỉ diễn ra trong hơn một tháng trời...
Tiêu Sùng đang mê man nghĩ, đột nhiên ánh mắt chạm phải một thân ảnh màu trắng ẩn hiện phía sau điện. Cậu ngây ra, chưa kịp nói gì đã thấy Diệp Vân phất tay, bóng người nọ cũng chậm rãi tiến ra ngoài, im lặng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Ngai vàng vốn là chỗ chỉ dành cho một mình Hoàng đế, nhưng lúc này người kia ngồi vào, không ai cảm thấy không hợp lý, dường như đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Diệp Vân nắm lấy bàn tay đang rảnh rỗi của người nọ, nghiêng đầu hỏi tiểu hoàng tử bên dưới: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiêu Sùng đáp: "Thần... mười lăm ạ."
Diệp Vân trầm ngâm nói: "Ừm, cũng sắp đến tuổi cập quan rồi, thêm vài năm nữa rồi gọi tiểu tiên sinh về chọn cho người một hôn phối tốt đi."
Nghe đến hai từ "hôn phối", thiếu niên hơi đỏ mặt, chần chừ mãi vẫn không biết đáp thế nào.
Diệp Vân không để ý, vẫn nghiêm túc nói lan man gì đấy về chuyện hôn phối, nào là tiểu cô nương nhà Lễ bộ thượng thư xuất thân gia giáo, thiên kim phủ quốc công đoan trang hiền thục, tiểu thư nhà An đại tướng quân giỏi giang xinh đẹp...
Hắn thao thao bất tuyệt một hồi, mãi đến khi cảm nhận được có người không nghe nổi nữa thúc mạnh một cái vào eo mới miễn cưỡng đổi chủ đề.
Tiêu Sùng hoàn toàn không có cơ hội chen lời, chỉ có thể ngồi im nghe vị Hoàng đế mới tắm máu triều đường kia kể lể một hồi về giang sơn xã tắc, rồi sang cả chuyện linh tinh về các quốc gia bên cạnh, nào là Bắc Khuyết trước kia cuồng bạo sát phạt, đánh đâu thắng đó, vì quốc chủ tu nhầm tà môn nên dần dần diệt vong, Tây Sở ỷ có song tiên trấn giữ mà kiêu ngạo quấy phá, bị Trấn Tây hầu đích thân đem binh san bằng, người Bắc Man tuy sống trên thảo nguyên tính tình thô bạo, nhưng thịt dê nướng lại rất ngon... Mãi cho đến khi cậu nghe mòn tai rồi hắn mới chuyển sang mấy vấn đề quan trọng về triều đường trị quốc.
Kể cũng lạ, người này trước nay chưa từng học qua sách vở giống các hoàng tử thiếu gia trong cung, lại lớn lên giữa binh đao của trận địch, không biết học được mấy kiến thức quan trọng này ở đâu, nói ra lại lưu loát đến thế.
Chính Diệp Vân cũng thấy bất ngờ. Kiếp trước hắn đã đi qua rất nhiều nơi, các tập tục hay lịch sử gì đấy của mấy nước xung quanh hắn đều rõ hết, sau này khi vào hoàng cung cũng dần tiếp xúc với mớ sách chất cao hơn núi trong ngự thư phòng, lúc chán nản không có người nọ bên cạnh lại lấy đại một quyển ra đọc rồi vứt lăn lóc một góc, không ngờ qua hai năm cũng truyền đạt lại được lưu loát đến vậy, trơn tru đến mức nghe như tự mình bịa ra.
Lúc Tiêu Sùng quay về trời đã tối hẳn. Cậu cầm trên tay một tờ thánh chỉ mỏng manh mà như nặng cả nghìn cân, bám víu mãi mới miễn cưỡng bước được một chân vào Bạch Vương phủ.
Còn Diệp Vân lúc này lại đang vui vẻ thu dọn đồ.
Thật ra đồ của hắn phân nửa đều được giữ lại ở Diệp phủ, trong cung lúc nào cũng đầy đủ người hầu kẻ hạ, căn bản muốn gì được nấy, nên hắn cũng lười mang theo nhiều thứ vào, bây giờ dọn đi mới thấy thật thuận tiện.
Bách Lý Đông Quân lười biếng đứng dựa lưng vào cửa phòng, im lặng nhìn người nọ chạy qua chạy lại một hồi. Y gọi: "Vân ca."
Diệp Vân không quay đầu, đáp: "Gì thế?"
Bách Lý Đông Quân như kìm nén cả buổi trời, cuối cùng cũng hỏi: "Huynh biết mấy cái đó ở đâu vậy?"
Diệp Vân nghĩ y hỏi đến mớ thông tin dày hơn sớ hắn tuôn ra lúc nói chuyện với Tiêu Sùng, thuận miệng đáp: "Nói thế nào nhỉ? Trước đây ta từng đi theo ông ra biên giới, cũng coi như học được chút ít. À, còn có đống sách trong ngự thư phòng nữa, lúc đệ không ở đây ta đọc đến sắp mòn giấy luôn rồi."
Giọng hắn rất thản nhiên, Bách Lý Đông Quân lại thấy hơi bực bội, nhíu mày nói: "Không phải mấy cái đó."
Diệp Vân: "Hả?"
Bách Lý Đông Quân: "Tiểu cô nương nhà Lễ bộ thượng thư, thiên kim phủ quốc công, tiểu thư nhà An đại tướng quân."
Diệp Vân: "..."
Hắn cuối cùng cũng đã thu dọn xong một tay nải đơn giản, để lại trong phòng cả mớ hỗn độn long bào giấy bút mỗi thứ một nơi.
Bách Lý Đông Quân thấy hắn không định trả lời. Trầm ngâm một lúc đành chuyển chủ đề: "Xem như ta chưa hỏi gì đi. Xe ngựa huynh gọi đến đâu rồi, có cần đi vội thế này không?"
Diệp Vân khoác áo choàng lên người người nọ, vươn tay kéo y ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Đệ không biết buổi tối là thời điểm thích hợp nhất để bỏ trốn à? Ngày mai đám đại thần kia mà thấy thì chúng ta không còn đường lui nữa đâu."
Bách Lý Đông Quân: "..."
Xe ngựa Diệp Vân chuẩn bị dừng lại ở ngay trước cổng thành. Cũng giống như hôm đó ở phủ tướng quân, gió lạnh gào thét cứa vào da thịt, trận tuyết cuối cùng trong năm phủ trắng cả một khoảng trời, bông tuyết lạnh lẽo cô độc rơi xuống được một bàn tay ấm áp mềm mại đưa ra đón lấy, hai bóng người xếp chồng lên nhau lần lượt lao về chốn giang hồ tự do.
Bách Lý Đông Quân nằm gọn gàng trong hai lớp chăn bông vừa được người nọ đắp lên ủ ấm. Y nhìn Diệp Vân bận rộn sắp xếp đồ trong xe một hồi, không kìm được khẽ mở hé rèm nhìn ra phong cảnh náo nhiệt người người hân hoan đón Giao Thừa bên ngoài, nhỏ giọng cảm thán: "Lần này đi, cũng không biết bao giờ mới quay lại nữa."
Thành Thiên Khải này tuy đầy rẫy thị phi, nhưng chung quy vẫn là kinh thành phồn hoa của Bắc Ly, là nơi mà các văn nhân sĩ tử cố gắng học hành cả đời chỉ để được bước một chân vào.
Y quay người, vừa đúng lúc nhìn thấy gương mặt người nọ đang tiến sát lại gần mình, cảm nhận được môi bờ môi lạnh lẽo áp đến chặn cứng toàn bộ suy nghĩ vừa được bật ra trong đầu.
Diệp Vân hôn y, hết sức nhẹ nhàng mà trân trọng, khi tách ra còn khẽ mỉm cười liếm môi một cái.
Hắn đưa tay xoa nhẹ lên gò má vừa vương chút ánh hồng của người trước mặt, thấp giọng nói: "Tháng trước, trong tấu chương nạp phi, ta có thấy vài dòng."
Bách Lý Đông Quân: "Hả?"
Diệp Vân: "Tiểu cô nương nhà Lễ bộ thượng thư, thiên kim phủ quốc công, tiểu thư nhà An đại tướng quân."
Bách Lý Đông Quân: "..."
Tháng trước, quả thật có vị đại thần nào đấy dâng lên một tấu chương đầy khẩn thiết xin Hoàng thượng chiêu mộ vài người vào lấp đầy hậu cung, lời lẽ dạt dào cảm xúc, thông tin lại càng đầy đủ hơn, từ quý nữ nhà này thiên kim nhà kia, giống như có người tự mình tuyển tập lại rồi dâng lên cho hắn chọn vậy.
Diệp Vân vừa nhìn thấy hai chữ "nạp phi" đã thấy đau đầu, miễn cưỡng đọc vài dòng rồi cuối cùng cũng quẳng đi đâu mất, khi nãy hắn chỉ nhớ tên vài cô nương trong danh sách kia, thêm mắm thêm muối một chút rồi bịa ra mà thôi.
Thấy người kia không có phản ứng gì, Diệp Vân xoa đầu y, nhỏ giọng hỏi: "Đệ để ý à?"
Bách Lý Đông Quân: "Không có."
Diệp Vân kiên định: "Hình như... là có?"
Bách Lý Đông Quân: "..."
Hai người liên tục có không một hồi, đến khi nghe thấy tiếng pháo hoa cùng âm thanh reo hò chúc mừng năm mới vang lên bên ngoài mới miễn cưỡng dừng lại.
Còn về một pha sóng gió trên triều đường đến nỗi có đại thần tức đến hộc máu chửi tục ngay giữa thiên điện, đó đã là chuyện của sáng hôm sau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip