Chuyện ngoài lề 7: Tiểu Bách Lý để ý ai?
Diệp Vân mở hé rèm xe, dõi mắt nhìn ra bên ngoài.
Bây giờ đang mùa mưa, lại vào đúng đợt nặng hạt nhất, mây mù che kín cả một khoảng trời, có những lúc còn không trông thấy rõ đường phía trước. Vì an toàn, Diệp Vân đành chọn dừng xe tại một ngõ nhỏ, cách một lúc lại ngó ra bên ngoài quan sát xung quanh.
Nơi đây không giống như một toà thành hoang sơ quạnh quẽ, ngược lại càng có dáng hình của khu chợ sôi nổi hơn, nhà cửa mọc lên như nấm, vài tửu lâu xung quanh còn lác đác nghe thấy tiếng người nói chuyện rôm rả. Diệp Vân híp mắt, lập tức nhận ra.
Đây là núi Vọng Thành.
Núi Vọng Thành là nơi có kiếm tiên trấn thủ, lại lưu giữ tuyệt học nhiều đời, người dân dưới núi đương nhiên ít nhiều cũng sẽ được hưởng chút lợi lộc, vừa được bảo vệ cuộc sống thái bình, lại càng kiếm thêm lợi nhờ thu hút nhân sĩ khắp nơi đến chung vui.
Lúc biết được tin này, Bách Lý Đông Quân không bất ngờ lắm. Suy nghĩ một lúc, y liền đề xuất lên núi nghỉ tạm một hôm.
Thật ra cũng không cần cầu kỳ như thế, nhưng hai người có người quen trên núi, so với mất tiền vào nhà trọ chen chúc một phòng, đương nhiên ở ké viện người ta sẽ thoải mái hơn, hơn nữa tiền tiêu dùng tháng này đã bị cả hai ăn gần hết rồi...
"Bách Lý tiểu huynh đệ, sao đột nhiên hôm nay lại có nhã hứng đến đây thế?"
Vương Nhất Hành vừa nghe được tin liền vội vã xuống núi, kiếm còn không thèm mang, cứ thế dẫn hai người đi thẳng lên trên.
Diệp Vân cảm thấy lạ, hỏi: "Ngươi dẫn hai người bọn ta lên thế này, không ai bảo gì à?"
Vương Nhất Hành vẫn cười: "Ở đây không có mấy quy tắc đó đâu. Các huynh không biết đấy thôi, cứ cách vài ngày là lại có người đến tìm sư đệ ta quyết đấu, đông vui lắm."
Diệp Vân: "..."
Diệp Vân vốn tưởng sẽ ngủ trong viện bình thường của các đệ tử trên núi, nào ngờ Vương Nhất Hành lại dẫn hai người lên một căn viện biệt lập, không những xung quanh không có người, bên trong còn được trang hoàng rộng rãi, nghe nói là nơi dành cho khách quý đến nghỉ chân. Hắn quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân, lại nhìn về mình, cảm thấy hai từ "khách quý" này đặt vào hai người họ tuy nghe có vẻ hơi lạ lẫm nhưng đúng là không bắt bẻ được.
Vương Nhất Hành chờ hai người thu dọn xong mới lên tiếng: "Các huynh ở lại đây như thế, có thấy nhàm chán lắm không?"
Diệp Vân nhìn hắn, đối chiếu với ký ức kiếp trước, thầm nghĩ người này đúng là không có trò vui là không chịu được.
Ngược lại, Bách Lý Đông Quân lại tỏ ra hứng thú, hăng hái hỏi: "Huynh có gì vui à?"
Vương Nhất Hành làm ra vẻ nghiêm túc: "Trò chơi thì không có, bọn ta đây là tu luyện chăm chỉ đấy. Có điều núi Vọng Thành ta có tuyệt học xem quẻ xem tướng, ta mới học xong được vài ngày, tay nghề cũng không tệ, không biết có thể có cơ hội rèn luyện một chút không?"
Bách Lý Đông Quân hào sảng: "Được."
Diệp Vân: "..."
Vương Nhất Hành giơ tay ra trước bàn, Bách Lý Đông Quân hiểu ý liền làm theo.
Hắn nheo mắt nhìn một hồi, nói: "Huynh... chỉ tay này đẹp thật đấy, thật lòng luôn."
Bách Lý Đông Quân không hiểu mô tê gì: "..."
Vương Nhất Hành nói tiếp: "Mệnh huynh sinh ra đã là phượng hoàng, lớn lên lại càng không cần lo nghĩ, đường làm quan không được hợp cho lắm, nhưng tương lai rất tự do nhàn tản."
Hắn nghiêm túc kết luận: "Ăn chơi hưởng lạc."
Bách Lý Đông Quân: "..."
Diệp Vân: "..."
Bách Lý Đông Quân: "Còn gì nữa không?"
Vương Nhất Hành nhìn kĩ một hồi, nói tiếp: "Đường sinh mệnh của huynh vừa dài vừa nét, chắc chắn sẽ phúc thọ dài lâu, phải rồi..."
Bách Lý Đông Quân cắt ngang: "Dừng. Được rồi, ngoài ra còn gì nữa?"
Vương Nhất Hành không hiểu vị đại gia mệnh trời này đang muốn xem tiếp điều gì: "Tam giác phúc đức?"
Bách Lý Đông Quân im lặng như nín nhịn một lúc lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng hỏi: "Đường tình duyên thì sao?"
Vương Nhất Hành: "À..."
Hắn kịp thời bổ sung: "Ta quên mất."
Bách Lý Đông Quân: "..."
Vương Nhất Hành: "Đường tình duyên...đậm như thế này, cũng không rẽ nhánh, có lẽ ngươi sẽ gặp được một người rất tốt... sao lại không có con cái nhỉ? Bách Lý tiểu huynh đệ, có đang để ý ai không?"
Bách Lý Đông Quân hơi đỏ mặt. Vương Nhất Hành không nhìn thấy, nhưng đúng lúc chạm vào lòng bàn tay y, cảm nhận được liền hào hứng nói: "Xem ra là có rồi. Nói ra đi, ta thấy huynh thuận lợi như vậy, biết đâu người ta cũng ngầm để ý huynh..."
Bách Lý Đông Quân: "Huynh... thôi bỏ đi, ta mệt rồi, huynh cũng xuống núi tập luyện tiếp đi."
Vương Nhất Hành: "Ta còn chưa nói xong mà. Huynh..."
Hắn còn đang định ở lại làm phiền tiếp thì đã cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt thô bạo hất cánh tay mình ra, ngẩng đầu thấy Diệp Vân mỉm cười không chút thiện ý: "Đệ ấy mệt rồi, ngươi cút trước đi."
"..."
Thế là Vương Nhất Hành ngoan ngoãn cút.
Không khí trong phòng hơi kỳ lạ. Bách Lý Đông Quân chớp mắt nhìn quanh, quyết định lên giường nghỉ một lúc. Đúng lúc y chuẩn bị ngả mình xuống giường, đột nhiên nghe thấy người nọ lên tiếng như hỏi một câu bâng quơ: "Là cô nương hôm đó chúng ta gặp à?"
Bách Lý Đông Quân: "Hả?"
Diệp Vân mất tự nhiên nói: "Người mà đệ để ý."
Bách Lý Đông Quân: "À..."
Diệp Vân: "..."
Bách Lý Đông Quân phủ nhận: "Không phải."
Im lặng một lát, y lại hỏi: "Huynh muốn biết à?"
Diệp Vân nhìn chằm chằm người nọ một hồi, cuối cùng vẫn nói: "Không muốn."
Bách Lý Đông Quân "à" một tiếng, lại ngả lưng xuống giường.
Diệp Vân im lặng nhìn y, đột nhiên hỏi: "Có phải là người mà ta biết không?"
Bách Lý Đông Quân nhắm mắt, thoải mái vặn lại: "Huynh không muốn biết mà."
Diệp Vân: "..."
Có lẽ trong vài canh giờ tới bên ngoài chưa thể ngớt mưa. Diệp Vân ôm một bụng khó chịu không biết vì lí do gì đi thu xếp một lúc, lát sau liền nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.
Ngoài trời mưa rất to, hạt mưa rơi xuống mái nhà phát ra những tiếng kêu tí tách vô cùng ồn ào, nhưng giọng nói của người kia vẫn dễ dàng lọt vào tai hắn, lần nào cũng vậy.
Y nói: "Phải."
Trong lòng Diệp Vân gợn lên một tầng sóng, rồi như bị kim châm, trái tim lại nhói lên một cái đau buốt. Hắn nhìn chằm chằm về hướng giường ngủ của Bách Lý Đông Quân, thầm cảm thấy có gì đó đã sớm thay đổi rồi.
---
p/s1: ngoại truyện t o kiểm soát được tuyến tgian nx, đoạn này là ba năm đi chơi trước khi yêu nhau nha, tính ra thì nó là đoạn ngay sau ngoại truyện 1 nma t sắp xếp lẫn lộn qtqd😌😌
p/s2: dnay bận đu phim nên sủi lâu qs, đợi hết 10 chương ngoại truyện r t đang snghi xem có nên thêm phần hiện đại o chứ t bị mắc viết hiện đại lắm r☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip