Chuyện ngoài lề 8: Mộng

Lúc Bách Lý Đông Quân mở mắt, y phát hiện mình đang nằm trong một căn nhà tranh tồi tàn xa lạ.

Xung quanh vang lên tiếng người cãi nhau đinh tai nhức óc, nhưng lúc y bước ra, lại thấy bên ngoài là một không gian hoang vu vắng lặng, không có lấy một bóng người. Căn nhà nơi y vừa ở nằm ngay dưới chân một ngọn núi nhỏ, trên đỉnh núi có một ngôi chùa, xung quanh chùa cây cỏ mọc um tùm tươi tốt, vậy mà căn nhà dưới chân núi lại tiêu điều xơ xác như vừa trải qua một trận đại chiến sống còn.

Bách Lý Đông Quân dụi mắt, lúc mở mắt ra lần nữa, một cảnh tượng xa lạ hiện lên trước mặt y.

Một người khoác trường bào đen sạm đang ngồi trên mái nhà, cẩn thận nhặt lại từng cọng rơm lộn xộn sau trận tử chiến. Dưới chân hắn là một nhóm kiếm sĩ, có người bị thương, đang ngồi một chỗ điều tức, có người không chịu nổi ngã nằm ra ngay giữa sân, được đồng bọn tiến lên dìu về, cũng có người đứng ngoài cuộc, trầm ngâm quan sát nhưng không hề có ý định động tay.

Nhưng người nọ vẫn im lặng sửa nhà, giống như cảnh tượng hỗn loạn bên dưới hoàn toàn không liên quan gì đến hắn.

Bách Lý Đông Quân nhíu mày. Bên tai y vang lên hàng loạt tiếng chửi rủa của đám người kia, nhưng thanh âm hỗn tạp đè lên nhau khiến y không nghe ra được một lời hoàn chỉnh nào.

Lúc này, người trên mái nhà như bị những tiếng mắng chửi bên dưới làm phiền, đột nhiên đứng dậy, phi thân lao xuống, đứng trước mặt y. Bách Lý Đông Quân theo bản năng rút kiếm, chĩa thẳng về phía hắn.

Người nọ như không phát hiện thấy, vẫn cứ tiến về phía y. Không biết vì sao Bách Lý Đông Quân lại thấy hốt hoảng, y nhanh chóng lùi lại, tiếc là đã muộn một bước.

Ở nơi giữa lồng ngực vừa bị mũi kiếm đâm vào ấy, máu tươi chảy ra từng đợt, thân ảnh cao lớn lấy tay giữ lấy thanh kiếm trước mặt, siết chặt đến nỗi máu nhuộm đỏ cả lòng bàn tay.

Người nọ lảo đảo vài bước rồi mất sức gục xuống, Bách Lý Đông Quân vội vàng chạy đến đỡ lấy, nhưng y vừa chạm vào thì bóng hình trước mặt đã tan ra, biến mất giữa khoảng không.

Bách Lý Đông Quân giật mình tỉnh giấc, thân thể hơi cử động va phải một cánh tay vững chãi trước ngực. Y quay người, trông thấy gương mặt nghiêng quen thuộc đang nhắm mắt ngủ say.

Dường như cảm nhận được cử động của người trong lòng, Diệp Vân hơi nhíu mày, cánh tay siết chặt hơn một chút, trong vô thức cọ nhẹ cằm mình lên trán người nọ, mơ màng gọi: "Đông Quân, ngủ đi."

Bách Lý Đông Quân vừa thoát khỏi ác mộng, đầu vẫn còn đau nhức, bị hắn ôm chặt lại cảm thấy hơi khó chịu, không nhịn được giãy giụa chân tay. Diệp Vân lúc này mới thả lỏng hơn một chút.

Hắn như mới tỉnh dậy, lại như vẫn đang say ngủ, hai mắt nhắm chặt, miệng không ngừng an ủi: "Đừng sợ, có ta đây rồi."

Bách Lý Đông Quân không cựa quậy nữa. Y im lặng lắng nghe hơi thở đều dần của người kia, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, cũng nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ sâu.

Lần này, giấc mơ đêm hôm đó ở hoàng cung lại xuất hiện.

Khung cảnh trong mơ vẫn như vậy, một khoảng không đen kịt, tối om.

Nhưng ở nơi xa nhất, nơi tận cuối đường chân trời, hiện lên hình bóng một người.

Hắn đứng đó, quay lưng về phía y, nhưng lại đưa tay ra, khẽ vẫy tay với người phía sau mình.

Nhìn thân ảnh đang xa dần, Bách Lý Đông Quân đột nhiên bật cười, chạy đến, từ đằng sau ôm chầm lấy hắn.

Người nọ hình như cũng cười. Hắn quay người, nắm lấy tay y, tiếp tục đuổi theo bước chân vốn có của mình.

Không gian tối om trước mặt như được thắp đèn, sáng lên đến chói mắt, còn hai bóng người ở phía cuối đường đang nắm lấy tay nhau, quấn quýt mà vững vàng.

Quãng đường sau này của ta, giao hết cho đệ nhé!

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip