Chuyện ngoài lề 9: Ngoại lệ của ta

Lâu lắm rồi Bách Lý Đông Quân mới trở lại thành Tuyết Nguyệt không vì công vụ gì.

Công việc trong thành quá nửa đã được giao lại cho các đệ tử, đến Tư Không Trường Phong cũng bắt đầu có thời gian rảnh rỗi ngày ngày lượn vài vòng chơi.

Vậy mà gần đây Bách Lý Đông Quân dường như rất bận rộn.

Cũng không biết y bị chuyện gì cầm chân, không ở thư phòng thì cũng chạy đông chạy tây khắp thành, khi lại ra ngoài phố hẹn gặp người nọ người kia, ngay cả Diệp Vân cũng không hỏi ra được manh mối gì.

Hôm nay, trong kinh thành diễn ra một chuyện vui lớn.

Lang Gia Vương đích thân hồi kinh, chủ trì đại điển lập hậu cho đương kim hoàng thượng, vì thế Diệp Vân cũng được gọi về góp vui.

Bách Lý Đông Quân ở lì trong thành cả ngày trời, cũng không có ý định đi theo. Do đó, chuyến này Diệp Vân cấp tốc giục ngựa hai ngày một đêm gộp cả đi lẫn về, chỉ chường mặt ra trước văn võ bá quan một cái rồi rời đi luôn.

Lúc hắn quay về trời đã chạng vạng tối.

Mặt trời vừa mới khuất núi, để lại một dải mây màu hồng còn chưa tan trên nền trời đang dần bị bóng tối bao trùm. Diệp Vân xuống ngựa, nâng niu hai bình Thu Lộ Bạch màu trắng sứ trên tay, tâm trạng thoải mái vui vẻ.

Nhưng khi hắn bước qua cánh cổng vào thành, nụ cười trên khoé miệng bất chợt đông cứng lại.

Trong thành, khắp nơi đều bao phủ một màu tối đen như mực, không một ánh đèn.

Lúc Diệp Vân bước vào, hắn lờ mờ nhìn thấy hình bóng một thân vệ nào đó, nhưng người kia vừa nhác thấy mặt hắn đã vội vã lao đi, bộ dạng hớt hải như vừa thấy quỷ.

Tim Diệp Vân đập mạnh một nhịp, nhưng hắn chưa kịp định thần lại đã thấy một thứ ánh sáng chói loà đập thẳng vào mắt, cảnh vật xung quanh đột nhiên sáng lên không một hồi báo trước.

Vì đột ngột đối diện với ánh sáng, vành mắt Diệp Vân hơi nhức mỏi, nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Bên tai hắn lại vang lên tiếng nhạc du dương dịu nhẹ, một giọng nữ tử trong trẻo phát ra từ nơi có ánh đèn mạnh nhất ở chính giữa thành.

Diệp Vân nương theo ánh sáng tiến đến, trông thấy ở ngay giữa đại sảnh, một nhóm ca nữ đang điệu đà nhảy múa, xung quanh vừa có các bậc tiền bối trong thành, vừa có bạn bè vân du tứ phương, đang vui vẻ ngồi chúc rượu nhau, miệng không ngừng khen ngợi màn ca múa trước mặt.

Diệp Vân chớp chớp mắt. Lúc hắn mở mắt ra lần nữa, trông thấy thân ảnh quen thuộc đang chậm rãi bước ra.

Người nọ vẫn khoác trên mình bộ trường bào màu trắng mà y yêu thích nhất, nhưng nhìn kĩ mới thấy không chỉ đầu tóc y đã được chỉnh trang lại gọn gàng, ngay cả quần áo trên người cũng trở nên trang trọng mà đẹp đẽ hơn, bên hông còn đeo thêm vài miếng trang sức lưu ly bạch ngọc. Y cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ làm bằng sứ trắng, vui vẻ gọi: "Vân ca."

Khúc nhạc trong đại sảnh đột nhiên thay đổi, giai điệu chuyển từ nhẹ nhàng du dương sang sôi nổi tưng bừng. Giữa những âm thanh ồn ào đó, Bách Lý Đông Quân bước lại gần, không chút báo trước đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé môi người nọ, nghiêng đầu cười nói: "Sinh thần vui vẻ."

Diệp Vân ngẩn người, một dòng ký ức vốn đã bị lãng quên từ lâu đột nhiên ùa về.

Kiếp trước, từ sau khi Diệp gia diệt môn, hắn đã không còn ký ức về sinh thần của mình. Sau đó, hắn đi theo sư phụ, y cũng từng hỏi về ngày sinh của hắn, nhưng lúc đó đã qua nhiều năm, trong lòng thiếu niên sớm đã bị nỗi đau mất nhà cùng thù hận đè nén đến nỗi không còn nhớ nổi sinh thần của mình.

Sau này, hắn dẫn theo Bách Lý Đông Quân đi lang bạt ba năm, lại quay về chịu giam hơn hai năm trời ở thành Thiên Khải, cũng chưa từng có khái niệm về ngày này. Thật ra bây giờ nghĩ lại, Diệp Vân thật sự không nhớ nổi trên đời này có một ngày được gọi là ngày sinh thần.

Bách Lý Đông Quân mở chiếc hộp trong tay ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc đang toả ánh sáng lấp lánh. Diệp Vân như người thất thần, theo bản năng đưa tay về phía trước, im lặng nhìn người nọ cầm vòng đeo lên tay mình.

Bách Lý Đông Quân ngắm cái cổ tay mới được thêm vòng của người nọ một hồi, trong lòng thấy hài lòng khôn tả, vui vẻ nói: "Trước kia huynh tặng ta một chiếc vòng, bây giờ ta cũng tặng lại cho huynh, xem như không ai bị thiệt rồi."

Bên tai Diệp Vân vang lên âm thanh chúc mừng của mọi người trong sảnh, nhưng hắn như không nghe thấy gì, chỉ im lặng thở dài một tiếng, hỏi: "Sao đệ lại biết?"

Bách Lý Đông Quân chớp mắt: "Tháng trước, ta nhìn thấy trong giấy hộ tịch của huynh. Sao vậy? Ta nhìn nhầm rồi à?"

Diệp Vân không đáp. Hắn đột nhiên bước lên một bước, vòng tay ôm lấy người nọ vào lòng.

Hoá ra, có người sẽ thay hắn chú ý đến cái ngày trọng đại mà hắn đã bỏ quên từ lâu.

Hoá ra, có người sẽ âm thầm lên kế hoạch giúp hắn được đón một ngày sinh thần trọn vẹn.

Hoá ra, đúng vào lúc hắn vừa trở về, người này lại hiện lên ngay giữa bóng tối sâu thẳm, cầm lấy tay hắn, nói rằng sẽ không để hắn chịu thiệt.

Hoá ra, những điều hắn vốn chưa từng để ý lại có người thay hắn ôm vào lòng.

Thân thể Diệp Vân hơi run lên, cánh tay đang ôm lấy người nọ cũng dần siết chặt hơn, giọng hắn khàn khàn: "Xin lỗi, ta chưa bao giờ nhớ những chuyện này."

Bách Lý Đông Quân bị ôm đến khó thở, nhưng cũng nhẹ nhàng vòng tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, dịu giọng nói: "Được rồi, từ giờ ta sẽ thay huynh nhớ, có được không? Đi thôi, mọi người còn đang chờ nữa."

Nói xong còn như vô tình hôn nhẹ lên cần cổ người nọ khiến khắp người hắn đột ngột giật bắn lên.

Bách Lý Đông Quân như không để ý, vừa gây chuyện xong liền muốn buông ra, nhưng sau đó lại ngay lập tức bị Diệp Vân kéo ngược trở về, ôm lấy lôi đi ngay trước ánh mắt của bao người.

Trong sảnh, Tư Không Trường Phong ngán ngẩm lắc đầu, bất đắc dĩ thay vị sư huynh không chút tin cậy kia chủ trì buổi yến tiệc còn chưa kịp bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip