Phiên hiện đại 1: Hắn cũng có vòng ngọc

"Cậu trai trẻ này, tướng mạo đẹp đấy, là người có phước lớn, kiếp trước không là quý tộc thì cũng làm hoàng đế."

"Đại sư, thế còn đường tình duyên của nó thì sao? Năm nay có lừa được ai về ra mắt không?"

"Mẹ, đừng xem nữa!"

Diệp Vân đứng dậy, vì động tác nhanh quá mà chuỗi phật châu trên bàn bị húc rơi xuống. Hắn cúi người nhặt lên, chào hỏi vài câu rồi không chút do dự đi mất.

"Con chạy cái gì, còn chưa hỏi xong mà."

Diệp phu nhân chạy theo sau, vừa đi vừa gọi với lên.

Diệp Vân bất đắc dĩ rảo bước chậm lại, miệng không ngừng nói: "Năm nào cũng xem rồi, kết quả vẫn như vậy đấy thôi."

Diệp phu nhân vươn tay đập một cái lên gáy hắn: "Con xem con bao nhiêu tuổi đầu rồi, vẫn còn lêu lổng như thế. Để xem ai còn dám để ý đến con."

Diệp Vân vừa xoa gáy vừa mở cửa xe. Bấy giờ đang là đầu năm, đường phố đông đúc hơn hẳn ngày thường. Trên đường, còi xe vang lên inh ỏi, từng hồi chuông nhức óc đinh tai. Diệp Vân nhíu mày, thầm mắng vài tiếng.

Tranh thủ lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Diệp phu nhân giơ màn hình điện thoại lên trước mặt hắn, miệng nói: "Ngày mai con chuẩn bị cẩn thận một chút, mẹ tìm được đối tượng cho con rồi, đi xem mắt một lần đi."

Diệp Vân: "Một lần? Từ đầu năm đến giờ con đã đi hai lần rồi!"

Diệp phu nhân chép miệng, không thèm để tâm.

Đèn giao thông vừa đúng lúc chuyển màu. Diệp Vân đạp ga, đột nhiên cảm thấy cả xe rung lên, kế đó hệ thống báo động kêu lên từng tiếng "bíp" inh ỏi, báo hiệu vừa va chạm với người ta.

Đầu năm mới đi chùa về đã bị đụng xe, không thể nói là không xui xẻo. Diệp Vân thở dài, vừa tháo dây an toàn thì thấy thành xe bị ai đó gõ vài tiếng, hắn kéo cửa sổ xuống, nhìn thấy một gương mặt thiếu niên trẻ trung anh tuấn.

Người nọ vươn tay chìa ra một tấm danh thiếp vẫn còn mới, trên mặt vương chút áy náy, nói: "Xin lỗi, bất cẩn đụng phải xe của anh. Tôi là Bách Lý Đông Quân, đây là danh thiếp của tôi, có cần xem xem nên bồi thường như thế nào không?"

Diệp Vân dặn dò mẹ vài câu, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Phần sau của xe bị va đập có hơi lõm xuống, nhưng nhìn chung không bị ảnh hưởng quá nhiều, may mà lực khi đụng không quá mạnh, xe đằng sau lại phanh gấp kịp thời.

Diệp Vân thở dài, trở tay nhận lấy tờ danh thiếp người nọ vừa đưa ra, nói: "Không cần đâu, không bị hư hại nhiều lắm. Tôi tự xử lý được."

Bách Lý Đông Quân ngẩn người, dường như lần đầu gặp một nạn nhân rộng lượng đến nhường này, liền cảm thấy không quen, khách sáo nói: "Như thế cũng không được, hay là để tôi mời anh một bữa, xem như xin lỗi nhé?"

Thông thường, người ta nói mấy lời kiểu này cũng chỉ là nói suông để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng. Diệp Vân vốn định từ chối, nhưng lời nói ra lại là: "Được rồi, vậy tối nay tôi nhắn cho cậu."

Bách Lý Đông Quân: "..."

Diệp Vân cũng phát hiện mình miệng nhanh hơn não, vì thế vừa nói xong đã bỏ lại tàn cuộc chạy đi.

Diệp phu nhân đang sửa lại lớp trang điểm, thấy con trai lên xe thì vui vẻ hỏi: "Thế nào rồi? Có vấn đề gì không?"

Diệp Vân thuận miệng đáp: "Không sao, để..."

Một câu "để mai con đem đi sửa" còn chưa nói xong, Diệp phu nhân đã ngắt lời': "Được! Quyết định vậy đi, mai gặp nhé!"

Diệp Vân: "..."

Hình như phía trước vừa có tai nạn, tuyến đường về nhà vốn đã đông đúc lập tức trở nên tắc nghẽn, hai người trầy trật mãi, khi trời gần tối mới về đến nơi.

Diệp Vân vừa vào phòng liền ném chìa khoá xe xuống bàn. Lúc hắn ngả lưng nằm xuống, ánh mắt đột nhiên va phải chiếc vòng ngọc vốn đã quen đeo trên tay.

Theo người lớn nói, từ khi sinh ra, cha mẹ hắn đã mua chiếc vòng này từ chỗ một vị sư thầy nào đó, ngụ ý cầu bình an. Chiếc vòng đã ở trên tay hắn hơn hai mươi năm, ngoài lúc bất tiện thì gần như chưa từng tháo ra bao giờ, đeo mãi cũng thành thói quen.

Vậy mà người hắn gặp hôm nay cũng có.

Kể cũng thật trùng hợp. Mặc dù hai chiếc vòng kiểu dáng gần như hoàn toàn giống nhau, nhưng màu sắc lại có chút khác biệt. Cái của hắn có màu trắng ngần, lúc đối diện với ánh sáng còn hơi lấp lánh, giống như trẻ con bôi kim tuyến lên vậy, nhưng vòng của người kia có màu xanh ngọc, toát ra một vẻ trong trẻo khó nói nên lời. Diệp Vân thầm nghĩ, có khi nào là mua từ cùng một người không...

Phải rồi, chiều nay hắn còn nói về nhà sẽ nhắn tin cho người ta.

Câu nói mời anh đi ăn khi đó của Bách Lý Đông Quân sặc mùi xã giao, giống như bạn bè miệng nói sẽ mời nhau đến nhà chơi nhưng thật ra ai cũng ngầm hiểu sẽ không bao giờ có ngày đó, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào Diệp Vân vẫn lấy tờ danh thiếp kia ra, nhập một hàng số điện thoại lên màn hình. Do dự một lát, hắn vẫn quyết định gửi một dòng tin nhắn qua loa, sau đó ném điện thoại sang một bên, quay đầu xuống nhà.

Mọi người trong nhà đã tụ tập đông đủ. Ông nội hắn ngồi giữa bàn ăn, vừa thấy cháu trai xuống liền vui vẻ vẫy tay, Diệp Vân cũng lại gần, chọn một ghế trống.

Trên bàn ăn nhà hắn chưa bao giờ có khái niệm im lặng. Vừa động đũa, tiếng hỏi han cũng bắt đầu vang lên.

"Vân nhi, sắp hết kì nghỉ rồi, chắc con sắp phải về Đô Thành rồi nhỉ?"

"Chắc là tối mai con đi, công ty còn nhiều việc, năm nay con lên sớm một chút."

"Cũng được. Phải rồi, nghe nói hôm nay con bị đụng xe."

"Cũng không nghiêm trọng lắm. Mai con mang xe đi sửa chút, chỉ bị hõm phần sau thôi, chắc là không có vấn đề gì."

...

Bữa tối vừa ăn vừa nói chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, lúc Diệp Vân quay về phòng, điện thoại đã báo hiệu có tin nhắn mới.

Không ngờ người nọ trả lời chỉ sau khi hắn gửi tin có hai phút.

Diệp Vân: "Tôi là người mới bị đụng phải chiều nay. Ngày mai có tiện không?"

Cách nói chuyện trực tiếp ngắn gọn thế này, người ngoài nhìn vào đều sec cảm thấy có chút không thoải mái. Diệp Vân cũng không hi vọng người nọ sẽ trả lời, nào ngờ lại thật sự nhận được tin hồi âm.

Bách Lý Đông Quân: "Trưa mai tôi rảnh, anh chọn địa điểm đi."

Diệp Vân mở bản đồ trên điện thoại ra tra cứu một hồi, sau đó chọn một quán ăn quen thuộc, tiện tay chia sẻ sang.

Hắn sờ vào chiếc vòng ngọc trên tay, không biết nghĩ đến điều gì, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.

Đương nhiên, ngay ngày hôm sau Diệp Vân mới nhận ra mình vui quá sớm.

Cái xe mới bị đụng hôm qua của hắn được chẩn đoán hõm đuôi, tiện thể còn tróc sơn gần biển số, tiền sửa xe cao gấp đôi so với số hắn dự tính ban đầu. Diệp Vân nhìn tờ hoá đơn trên tay, thở dài một tiếng, sau đó không chút xót của móc tiền ra.

Đấy mới chỉ là phần đầu, sau đó hắn còn phải đi gặp mặt cô gái hôm qua được mẹ mai mối.

Quán cafe cô gái kia chọn nằm ở khá gần chỗ sửa xe. Diệp Vân suy nghĩ một hồi, liền để xe lại, còn mình thì đi bộ sang.

Cũng như những lần trước, cuộc gặp này không kéo dài lâu lắm, chưa đầy mười phút sau cô gái xem mắt cùng hắn đã đứng dậy ra về. Diệp Vân thầm nghĩ, có lẽ ưu điểm duy nhất của các lần xem mắt này là chọn xem quán nước nào có đồ uống ngon.

Đúng lúc hắn đang định đứng dậy thì một hình bóng quen thuộc lại đập vào mắt.

Bách Lý Đông Quân bê khay nước trên tay. Không gian quán không rộng lắm, lại đông người, nhìn quanh không thấy bàn trống nào. Cậu đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn trong góc nơi có một cô gái đang cầm túi đứng lên ra về.

Diệp Vân vẫy tay, người nọ liền không chút do dự bước đến trước bàn.

Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí liền lập tức trở nên ngượng ngùng. Diệp Vân xoa tay, hỏi một câu điển hình: "Trùng hợp quá, cậu cũng đến đây à?"

Bách Lý Đông Quân: "Tôi đang sửa xe ở gần đây, trong lúc chờ muốn vào ngồi một chút."

Diệp Vân: "À..."

Bách Lý Đông Quân nhấp một ngụm nước, hỏi: "Hẹn hò à?"

Diệp Vân: "Không phải, xem mắt thôi, là người quen của mẹ tôi, không từ chối được."

Bách Lý Đông Quân: "Cũng đúng, cũng đến tuổi rồi mà."

Diệp Vân nhìn chằm chằm chiếc vòng trên tay người nọ, đột nhiên nói: "Tôi không thích phụ nữ."

Bách Lý Đông Quân: "Hả?"

Diệp Vân cũng không biết tại sao mình lại nói điều này với một người lạ. Hắn vô thức đưa tay xoa vòng, lời đã nói ra rồi, cũng không ngại tiếp: "Mẹ tôi chưa biết, nên luôn nghĩ cách mai mối cho tôi."

Bách Lý Đông Quân: "À..."

Hai người ngồi một lúc thì chuông điện thoại vang lên, Diệp Vân biết xe đã sửa xong rồi, liền đứng dậy nói: "Xe của tôi đã sửa xong rồi, chúng ta đi ăn nhé?"

Lời này nói ra cứ có chỗ nào quái quái...

Bách Lý Đông Quân như không để ý, vẫn tự nhiên đứng dậy, xem như đồng ý.

Nơi Diệp Vân chọn không cách quán cafe xa lắm, chỉ đi xe chưa đầy mười phút đã đến nơi. Xe của Bách Lý Đông Quân bị hư hại nghiêm trọng hơn, cuối cùng vẫn là Diệp Vân đưa cậu về.

Diệp Vân vừa lên phòng đã nằm vật ra giường. Hắn vươn tay cầm lấy tờ danh thiếp vẫn đang được đặt ngay ngắn ở đầu giường, ngắm nghía một hồi, phát hiện công ty của người nọ hình như cũng ở cùng thành phố với mình, duyên phận cũng khá thần kỳ.

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, thanh thông báo nhảy lên một bậc.

Bách Lý Đông Quân: "Xin lỗi vì đã làm phiền. Cho hỏi lúc về anh có đi qua Đô Thành không? Có tiện cho tôi đi nhờ một đoạn được không?"

---

Behind the scene:

Đông Đông Quân: "Vân ca đi hẹn hò rồi."
Vân Vân ca: "Hiểu lầm thôi."
Đông Đông Quân: "À..."

---

born to say: "cô ấy là ai thế, tại sao anh lại đi với cô ấy, em không thích như thế đâu."
forced to say: "à..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip