Phiên hiện đại 2: Chỉ để đi nhờ xe
Đô Thành, cũng như cái tên của nó, là một khu đô thị sôi nổi sầm uất. Nghe nói trước kia nơi này từng là kinh đô trong nhiều năm, sau trải qua nhiều triều đại, nhiều lần thay tên đổi họ, cuối cùng mới có được cái tên này.
Bánh xe vừa vào thành phố, tiếng còi inh ỏi xung quanh đã vang lên không ngớt. Còn hai ngày nữa là hết kì nghỉ xuân, thời điểm này là lúc người ta bắt đầu lên thành phố để trở về với guồng quay công việc của mình. Có điều bây giờ cũng chưa phải cao điểm, ở đâu ra nhiều xe cộ thế này?
Chiếc xe phía trước đi chậm dần rồi dừng hẳn, Diệp Vân cũng buộc phải đạp phanh. Hắn mở cửa sổ, ngó đầu nhìn ra bên ngoài, trông thấy cả một hàng dài ô tô chen chúc nhau, không một xe nào nhúc nhích. Ở đây là đường cao tốc, lại đang đúng buổi đêm, khả năng xảy ra tai nạn không phải là thấp, lại thêm tình trạng tắc đường quen thuộc này, có lẽ phía trước đã có chuyện rồi.
Diệp Vân thở dài, đóng cửa xe, sau đó quay lại nói: "Hình như bên ngoài đang có tai nạn, không biết..."
Hắn còn chưa nói hết câu, vừa quay đầu lại liền thấy người nọ đang tựa đầu vào ghế ngủ ngon lành.
Bầu không khí im lặng trở lại, xung quanh chỉ còn tiếng còi xe vang lên không ngớt, thi thoảng còn có âm thanh chửi mắng của một số người trên đường. Diệp Vân vươn tay chỉnh nhiệt độ, lúc hắn quay đầu lại, ánh mắt chạm phải chiếc cổ tay nhỏ gọn trắng nõn của người nọ, trên đó có đeo một chiếc vòng màu xanh ngọc trong trẻo.
Diệp Vân nhìn một lát, thầm nghĩ, hắn từ nhỏ cũng được xem là được nuôi như công tử chính hiệu, nỗ lực lười biếng nhiều năm dưỡng ra một làn da trắng trẻo mịn màng, trắng đến nỗi có lần đi xem mắt còn được người ta xin thông tin sản phẩm dưỡng da.
Sự thật là hắn chẳng dùng gì cả, chỉ liên tục chôn chân ở nhà, lúc không cần thiết chắc chắn sẽ không ra ngoài, vì thế ánh nắng mặt trời không chiếu được đến người hắn. Vậy mà hôm nay nhìn kĩ mới thấy, người nọ thậm chí còn trắng hơn hắn gần nửa tông, nhưng màu da ấy cũng không làm khí chất của cậu trở nên mềm mại yếu đuối mà vẫn giữ được dáng vẻ mạnh mẽ phong lưu, Diệp Vân đoán có lẽ do thường xuyên tập thể dục. Lúc rảnh hắn cũng sẽ đi tập gym, nên khí chất của hai người gần như tương tự nhau, chỉ là người tập gym trông thân hình có vẻ đô hơn một chút.
Diệp Vân cứ nhìn mãi, rồi ánh mắt dời lên gương mặt đang say ngủ của người kia. Có lẽ vì thường xuyên được nghỉ ngơi cẩn thận, trên gương mặt trắng trẻo của cậu còn lộ ra chút sắc hồng, làn da lại càng mịn màng hơn, phối với đôi mắt hoa đào đang nhắm chặt, cùng đôi môi mỏng mềm mại, toát ra một dáng vẻ khiến người khác cảm thấy thoải mái, giống như chỉ cần nhìn gương mặt này lâu người ta sẽ bất giác cảm thấy tâm trạng bình yên lạ thường.
"Bíp!"
"Xe phía trước làm cái gì đấy? Không định đi nữa à?"
Tiếng còi xe vang lên liên hồi cùng âm thanh quát mắng của chủ xe đằng sau khiến Diệp Vân nhanh chóng bình tĩnh lại. Lúc hắn hoàn hồn, kinh ngạc nhận ra tay mình đang khựng lại giữa không trung, chỉ vài mi li mét nữa thôi là sẽ chạm đến môi người trước mặt.
Nguy hiểm quá, Diệp Vân thầm nghĩ.
Tiếng còi xe khiến Bách Lý Đông Quân cũng giật mình tỉnh giấc. Cậu vươn vai theo bản năng, nhưng hai tay lại đụng phải trần xe, đành mất hứng bỏ xuống.
Diệp Vân liếc nhìn, nhấn nút mở mui xe.
Bách Lý Đông Quân làm lại động tác vươn vai vừa rồi, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hỏi: "Chúng ta đang ở đâu thế?"
Gió lạnh đập vào mặt khiến Diệp Vân tỉnh táo hơn một chút. Hắn ho nhẹ hai tiếng, hơi mất tự nhiên đáp: "Vừa vào đến thành phố, có điều hình như lúc nãy có tai nạn, hơi tắc đường một chút."
Bách Lý Đông Quân gật đầu. Diệp Vân không nghe thấy cậu trả lời, tranh thủ lúc tốc độ xe đang ổn định, lén quay sang nhìn người nọ một cái, hỏi: "Có lạnh không?"
Bách Lý Đông Quân gác tay lên cửa sổ, tựa đầu nhìn ra bên ngoài, lơ đãng nói: "Không sao, tôi cũng thích như thế này hơn."
Diệp Vân không đáp nữa, tiếp tục tập trung lái xe.
Sau khi vụ tai nạn phía trước được xử lý, tuyến đường đằng sau cũng trở nên hanh thông hơn rất nhiều, chỉ một lúc các xe đã lần lượt vượt lên, con đường lại quay về vẻ im ắng như trước, xung quanh chỉ còn lác đác vài ba xe.
Đường đi không còn trở ngại, vì thế chưa đầy nửa tiếng sau cả hai đã ra khỏi đường cao tốc, trở về với dáng vẻ sầm uất của Đô Thành về đêm.
Diệp Vân đóng mui xe lại, theo chỉ dẫn của Bách Lý Đông Quân đi đến trước nhà cậu.
Bách Lý Đông Quân ở một mình trong một khu chung cư khá cao cấp, xe lạ không tiện vào trong, vì thế Diệp Vân đành dừng ở ngay trước cổng vào. Bách Lý Đông Quân nhanh chóng mở cửa, Diệp Vân cũng xuống giúp cậu xách một loạt túi đồ lớn nhỏ trong xe.
Ô tô không tiện để ở ngoài lâu, vì thế hắn chỉ mang đồ lên sảnh chờ, sau đó đành tạm biệt người nọ để quay lại. Bách Lý Đông Quân nhìn các túi đồ lớn nhỏ dưới chân, khách sáo nói: "Xin lỗi nhé, đã đụng xe của anh rồi còn bắt anh chở tôi về."
Diệp Vân nhìn cậu, đột nhiên hỏi một câu không liên quan: "Ngày mai cậu có xe chưa? Có cần tôi qua đón nữa không?"
"..."
Bách Lý Đông Quân rõ ràng hơi mất tự nhiên. Cậu im lặng một lát, bầu không khí lập tức trở nên khó tả. Diệp Vân biết miệng mình lại hoạt động trước não, không khỏi thấy hối hận, đang định sửa lời thì nghe thấy người nọ lên tiếng.
Cậu cười nói: "Không cần đâu. Hơn nữa, anh mà cứ tốt như thế, tôi sẽ tưởng là anh thích tôi mất."
Diệp Vân không đáp. Thật ra hắn cũng đang thấy như vậy, có điều có lẽ không chỉ là "tưởng" thôi đâu...
Thang máy phía trước kêu "ting" một tiếng, cửa thang bật mở. Bách Lý Đông Quân nói: "Ở đây tôi tự lo được, anh về trước đi. Phải rồi, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, khi khác tôi lại mời anh ăn cơm nhé."
Diệp Vân gật đầu, mang theo tâm trạng rối bời, xoa vòng bước đi.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn vừa đạp phanh vừa nhấn nút nghe trên màn hình nhỏ. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần gấp gáp.
"Sếp, anh về đến thành phố chưa? Có mấy văn bản để ở công ty lâu lắm rồi, bên đối tác mới cho người giục ký, anh có tiện không?"
Diệp Vân day huyệt thái dương, đáp ngắn gọn: "Bây giờ tôi qua."
Quãng thời gian chôn thân ở công ty kéo dài liên tiếp ba ngày. Lúc Diệp Vân xong việc, kì nghỉ xuân dày gần nửa tháng cuối cùng cũng kết thúc.
Bây giờ đang là cuối buổi chiều, trong công ty tầng nào cũng tấp nập người qua lại. Vì sắp đến giờ tan làm, các phòng ban đều ồn ào sôi nổi hơn cả, có phòng còn nghe thấy rõ mồn một tiếng đồng nghiệp trò chuyện với nhau.
Diệp Vân xoay chìa khoá xe trên tay, định về nhà ngủ bù một giấc đến sáng, dù sao mấy ngày gần đây hôm nào hắn cũng phải làm việc đến hơn nửa đêm, gần như chỉ ngủ được có hai, ba tiếng.
Chiếc xe lăn bánh trên con phố vẫn chưa phai đi vẻ nhộn nhịp của ngày xuân. Diệp Vân nhìn khung cảnh bên ngoài, ánh mắt va phải một biển tên quen thuộc.
Hình như hắn từng nhìn thấy cái tên này trong tờ danh thiếp bốn ngày trước.
Diệp Vân đánh tay lái, vô thức đi theo ánh mắt của mình.
Toà nhà trước mặt không phải là lớn, nhưng cũng nhìn ra được dáng vẻ cao cấp đắt đỏ. Diệp Vân dừng xe ở một góc sảnh, lơ đãng nhìn một hồi, rồi ánh mắt trở nên nặng trĩu, cứ thế ngả người ra sau ghế ngủ thiếp đi.
Ngủ gật trên xe không phải là điều an toàn, may mà chỉ một lúc sau hắn đã được đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập phát ra từ bên cạnh.
Diệp Vân ngẩn người một lát, có lẽ vẫn chưa hoàn hổn hẳn, mãi một lúc sau mới chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.
Lúc này, mặt trăng đã bắt đầu lên, nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, loáng thoáng nhìn thấy ánh hoàng hôn màu hồng nhạt nơi cuối chân trời. Diệp Vân dụi mắt, vì đang cúi đầu nên ánh nhìn va phải chiếc vòng tay quen thuộc của người trước mặt.
Bách Lý Đông Quân đã đổi sang mặc áo sơ mi thường ngày, một bên tay treo chiếc áo vest mới được cởi ra, tay còn lại đang cầm túi đựng máy tính nhỏ gọn. Cậu ngơ ngác nhìn người nọ, ngập ngừng hỏi: "Anh... có chuyện gì không?"
Giấc ngủ ngắn ngủi vừa bị đánh thức khiến Diệp Vân thấy hơi đau đầu. Hắn xoa thái dương một hồi, giọng nói hơi khàn, lộ rõ vẻ không tỉnh táo: "Có muốn đi nhờ xe không?"
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn: "Chỉ thế thôi à?"
Diệp Vân chột dạ, quay người mở cửa ghế phụ. Bách Lý Đông Quân đuổi theo bước chân hắn, nửa đùa nửa thật hỏi: "Không lẽ mối quan hệ của chúng ta chỉ có đi nhờ xe thôi à?"
Sợi dây trong đầu Diệp Vân căng ra, phút chốc đã đứt phựt. Hắn hít một hơi thật sâu, hỏi: "Đi ăn thì sao?"
Bách Lý Đông Quân lên xe, không tỏ ý kiến.
Nhưng sự thật cho thấy không phải chuyện gì cũng thuận theo ý con người. Hai người không đi ăn được, vì Diệp Vân bị thiếu ngủ trầm trọng, chỉ hơi mất tập trung một chút là có thể lăn ra ngủ gật luôn, cuối cùng, vì để đảm bảo an toàn, Bách Lý Đông Quân đành thay hắn làm tài xế, rồi lại tự gọi xe về nhà mình.
---
Behind the scene:
Đông Đông Quân: "Vân ca đến đây gặp ai thế?"
Vân Vân ca: "Tình cờ, tình cờ đi ngang qua thôi."
Đông Đông Quân: "Hôm nay lại cho em đi nhờ xe nữa à?"
Vân Vân ca: "Cho em đi xe luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip