Phiên hiện đại 3: Mối quan hệ đi nhờ xe
Diệp Vân về nhà ngủ nguyên một ngày.
Lúc hắn tỉnh giấc đã là trưa hôm sau.
Diệp Vân với lấy cái điện thoại bên cạnh, tiện tay lướt qua một hàng thông báo dài như sớ trên màn hình, ngón tay dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Bách Lý Đông Quân: "Tôi về đến nhà rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé!"
Diệp Vân: "..."
Một dòng ký ức mờ nhạt lần lượt ùa về trong đầu. Phải rồi, hôm qua khi ở dưới hầm, Bách Lý Đông Quân đã giúp hắn cất xe. Lúc đó, hai mắt Diệp Vân cơ hồ sắp dính vào nhau đến nơi, trầy trật mãi mới lên được đến nhà. Trước khi đóng cửa còn mơ ngủ nói với người ta, về đến nhà phải nhắn tin bảo bình an cho hắn.
Vậy mà cậu lại nhắn thật!
Diệp Vân đau đầu, quyết định ném điện thoại sang một bên.
Kể cũng lạ, từ khi lên đại học hắn đã sớm phát hiện ra xu hướng tính dục của mình, chỉ là trước giờ hắn cũng chưa từng thật sự có tình cảm với ai.
Người ta đi học đi làm thì cảm nắng bạn bè, đồng nghiệp, còn hắn nếu không đi học thì cũng là ra ngoài lêu lổng, hoặc ở nhà làm tiểu công tử nhàn nhã, đến khi đi làm lại càng bận sứt đầu mẻ trán, không phải ngày nghỉ thì đều ở công ty vùi đầu vào đống văn bản giấy tờ, ngày nghỉ thì ở nhà ngủ từ sáng đến đêm. Đến lúc hắn nhận được tấm thiệp mời cưới đầu tiên của bạn bè, Diệp phu nhân mới bắt đầu lo sốt vó, chỉ sợ thằng con không nên thân của mình cứ thế mà cô đơn đến già.
Vì hắn chưa từng thích một ai cả, nên cũng không hiểu thích người ta là như thế nào.
Diệp Vân nhắm mắt, vùi đầu vào gối.
Trước mặt hắn hiện lên một gương mặt đang say ngủ, góc nghiêng đẹp đến mê hồn.
Bàn tay trắng nõn được tô điểm bởi chiếc vòng ngọc trong trẻo, kiểu dáng đơn giản mà bắt mắt, khiến người ta không dám nhìn lâu.
Bờ môi mỏng mím chặt, hồng hào mà mềm mại.
Diệp Vân vơ lấy cái gối ôm bên cạnh vò trong tay. Đột nhiên, chiếc điện thoại mới được đặt một bên của hắn sáng lên, màn hình hiện cuộc gọi đến. Trước khi ngủ, hắn vẫn luôn tắt thông báo, vì thế không nghe thấy tiếng chuông nào.
Diệp Vân nhìn dòng chữ "mẫu thân đại nhân" với một loạt biểu tượng trái tim bên cạnh, trở tay ấn nghe.
Giọng Diệp phu nhân vang lên từ đầu dây bên kia: "Thằng nhóc này, hôm trước con doạ người ta chạy mất rồi!"
Diệp Vân lơ đãng nói: "Con đã nói rồi mà, kiểu gì cũng giống như những lần trước thôi."
Diệp phu nhân cao giọng mắng: "Còn không phải tại con à? Đang quay cái gì thế? Quay mặt con đi."
Màn hình đang mở cuộc gọi video, Diệp Vân đành bất đắc dĩ cầm điện thoại giơ lên trước mặt mình.
Diệp phu nhân nhìn chằm chằm vào con trai trên màn hình, ngạc nhiên nói: "Ồ, con đang làm gì thế? Mặt đỏ hết lên rồi kìa!"
Diệp Vân chột dạ đưa tay lên xoa gò má, cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên.
Diệp phu nhân: "Đang ở cùng ai à? Quay xung quanh cho mẹ xem với."
Diệp Vân cảm thấy khó chịu trong lòng, nói thêm vài câu rồi dứt khoát tắt điện thoại, đứng dậy rửa mặt.
Sau đó, Diệp phu nhân sau hơn một tháng bị con trai bơ đẹp, nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi: "Con nghĩ con sắp phát điên rồi."
Diệp phu nhân: "..."
Lúc Diệp Vân xuống sảnh mới nhận ra trời đang tối dần. Hắn ngồi trong nhà hàng, cách một lớp cửa kính nhìn ra bên ngoài, thấy mây đen liên tục kéo đến, từng giọt mưa nhỏ cũng bắt đầu rơi.
Mùa xuân, hiếm khi có mưa nặng hạt như thế này.
Diệp Vân mở điện thoại, ngón tay vô thức ấn vào ứng dụng tin nhắn, trông thấy bên trên ảnh đại diện của người nọ có một dòng chữ ký: "Trời mưa quá, mãi vẫn không có tài xế nhận cuốc xe."
Diệp Vân chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được trả lời: "Tôi đang ở gần đây, có muốn đi chung không?"
Hắn vừa nhắn tin xong liền nhớ lại lời hôm qua cậu đã nói.
"Không lẽ mối quan hệ của chúng ta chỉ có đi nhờ xe thôi à?"
Diệp Vân hơi hối hận, đang ấn giữ tin nhắn chuẩn bị thu hồi thì thấy người nọ đáp lại: "Cảm ơn nhé, làm phiền anh rồi."
Khoé môi hắn bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ, chưa kịp chờ đồ ăn mang lên bàn đã dặn người phục vụ gói lại rồi chạy đi mất.
Lúc Diệp Vân đến nơi, Bách Lý Đông Quân không có ở dưới sảnh công ty, gọi điện thoại cũng không thấy ai bắt máy. Hắn đành quay người xuống xe, đứng trước cổng đợi người.
Một vài nhân viên đi qua không kìm được ngoái lại nhìn, có người còn thì thầm cười nói với nhau vài câu. Chỉ một lát sau Bách Lý Đông Quân đã từ trên tầng đi xuống.
Hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo dài tay đơn giản, khoác thêm áo choàng bên ngoài, trông không được hợp nhau cho lắm. Diệp Vân nhìn gương mặt mới làm hắn suy tư cả buổi đang xuất hiện trước mắt mình, ngẩn người hồi lâu. Bách Lý Đông Quân đi lên trước, xua tay trước mắt người nọ, gọi: "Anh Diệp?"
"Ca?"
"Vân ca?"
Diệp Vân cắn trúng lưỡi, khó khăn lấy lại chút ý thức vốn đã rơi rớt từ lâu.
Vì cả hai người đều chưa ăn nên Diệp Vân dừng xe ở một nhà hàng nhỏ. Bách Lý Đông Quân vào trước gọi món, còn cẩn thận hỏi hắn có dị ứng gì không.
Diệp Vân xoa vòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không gian trong nhà hàng sạch sẽ, im ắng, không phải là nơi tụ tập đầy tiếng nói cười, nếu là buổi tối thì ở đây có lẽ giống chỗ hẹn hò cặp đôi hơn. Bách Lý Đông Quân gấp quyển thực đơn, cảm thấy lúc này không tiện xem điện thoại, liền nhìn về phía người trước mặt, hỏi: "Anh đang có việc ở gần đây à?"
Diệp Vân hơi chột dạ, đáp ngắn gọn: "Ừm, có chút chuyện của công ty."
Bách Lý Đông Quân gật đầu, hiển nhiên không có ý định đào sâu vấn đề này. Im lặng một lát, cậu đột nhiên lên tiếng, hỏi một câu lệch chủ đề: "Anh... đã bao giờ yêu ai chưa?"
Diệp Vân căng thẳng xoa vòng, nói: "Tôi... chưa từng."
"Chưa bao giờ luôn à?"
"Chưa bao giờ."
"Vậy có bao giờ thích ai không?"
Diệp Vân im lặng, một lúc sau mới đáp: "Bây giờ thì có."
Bách Lý Đông Quân: "Trước đây thì sao?"
Diệp Vân: "Trước đây chưa từng."
Bách Lý Đông Quân: "Ồ..."
Diệp Vân nhìn cậu, không biết nghĩ đến điều gì, khẳng định: "Thật đấy."
Bách Lý Đông Quân cười: "Nếu là người khác thì có lẽ sẽ không tin đâu, nhưng tôi cũng thế. Tôi tin anh."
Diệp Vân: "..."
Hắn cảm thấy lời này hơi sai sai, nhưng nhất thời vẫn chưa thể nhận ra sai ở chỗ nào, đành gạt tạm mối nghi hoặc sang một bên.
Lúc này, đồ ăn trên bàn cũng đã được mang ra đầy đủ. Diệp Vân đang định động đũa thì thấy người nọ lấy điện thoại ra, hướng về phía bàn ăn chụp ảnh một cái, liền biết ý dừng lại đúng lúc, kiên nhẫn ngồi một bên chờ.
Bách Lý Đông Quân vừa gõ tin nhắn xong, úp điện thoại xuống bàn nói: "Xin lỗi nhé, chụp ảnh báo cáo với gia đình. Từ lúc tôi lên thành phố lúc nào mẹ tôi cũng vậy, chỉ sợ tôi bỏ bữa."
Diệp Vân thấy đồng cảm sâu sắc. Khi trước hắn thường xuyên bơ tin nhắn của Diệp phu nhân cũng là vì lí do này, lâu dần chính bà cũng dỗi không thèm quan tâm đứa con trai rơi rớt một mình một thành phố là hắn có ăn ngủ đủ không.
Bữa ăn kéo dài trong bầu không khí im lặng. Lúc Diệp Vân lái xe đến trước cổng chung cư, Bách Lý Đông Quân cách một lớp cửa nói vài câu với bảo vệ, sau đó rào chắn trước mặt đột nhiên mở lên, xe của hắn được phép tiến vào trong như bình thường. Bách Lý Đông Quân quay người cảm ơn, sau đó nói: "Lần sau anh không cần dừng ở ngoài nữa, có thể vào được rồi."
Diệp Vân ngẩn người. Nhác thấy người nọ sắp đi, liền theo phản xạ nắm lấy cổ tay cậu, gọi giật trở lại.
Bách Lý Đông Quân quay người nhìn xuống tay mình. Diệp Vân đành mất tự nhiên buông ra, nói bằng giọng điệu ngập ngừng chậm rãi: "Hôm qua em đã nói, mối quan hệ của chúng ta là đi nhờ xe."
Bách Lý Đông Quân không đáp.
Diệp Vân tiếp lời: "Vậy từ mai tôi cũng cho em đi nhờ xe như thế này nữa nhé?"
Âm cuối vút lên cao, là một câu hỏi.
Bách Lý Đông Quân nửa đùa nửa thật hỏi: "Có mất tiền không?"
Diệp Vân: "Một đồng cũng không lấy."
Bách Lý Đông Quân cười: "Vậy ngày mai tôi lại gọi cho anh."
Nói xong cũng không đợi người nọ trả lời đã đóng cửa xe đi thẳng.
Diệp Vân nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, tâm trạng không khỏi cảm thấy vui vẻ hơn.
Ngày hôm sau, Bách Lý Đông Quân ngồi trong phòng làm việc, nhận được một bó hoa tulip màu hồng rực rỡ, bên trên còn kèm theo một tấm thiệp. Trong thiệp không viết gì cả, chỉ có một chữ "Diệp" được kí cẩn thận.
Cậu nhìn tấm thiệp, lại nhìn bó hoa trên tay, khoé miệng cong lên, sau đó nhờ người đi mua bình về cắm ngay trước bàn.
Đến ngày hôm sau, cả công ty đều biết Bách Lý Đông Quân đang được một anh đẹp trai theo đuổi, đưa đi đón về tận nơi, còn tặng cả một bó hoa màu hồng sến súa.
---
Behind the scene:
Vân Vân ca: "Ngày mai cho anh đến đón em nhé?"
Đông Đông Quân: "Hoa màu hồng sến sẩm quá!"
Vân Vân ca: "Vậy hôm sau đổi thành màu tím."
Đông Đông Quân: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip