Phiên hiện đại 4: Tôi đi xem mắt
"Tăng ca mấy tháng trời, cuối cùng cũng xong rồi!"
"Còn không phải thế à? Mệt chết mất, tối nay về nhà tôi phải ngủ bù mới được!"
"Phải rồi, ngày mai phá lệ cho phòng mình một ngày nghỉ nhé! Ai muốn ngủ cứ ngủ cho đã đi!"
"Sếp Diệp, dự án ở khu công nghiệp khó khăn lắm mới hoàn thành được, mọi người đang định đi liên hoan một chuyến. Anh có thời gian không?"
Diệp Vân đóng máy tính, nhìn xung quanh rồi nói: "Được! Mọi người chọn nhà hàng đi, hôm nay tôi mời."
Nói xong liền nhìn điện thoại, nhấn vào cái tên đầu tiên trong danh bạ, bắt đầu gõ tin nhắn: "Hôm nay tôi có chút việc, có lẽ sẽ không đến được. Có cần tôi đặt xe cho em không?"
Bách Lý Đông Quân trả lời rất nhanh: "Không cần đâu, hôm nay tôi cũng có việc, đúng lúc đang định nhắn cho anh."
Diệp Vân nhắn lại một câu, sau đó tắt điện thoại, theo nhân viên vào một nhà hàng gần công ty.
Vì là tiệc liên hoan, mọi người quyết định chọn nơi có phòng riêng, mặc dù giá hơi đắt một chút, nhưng dù sao cũng được sếp bao trọn, chẳng đáng là gì. Diệp Vân cầm thực đơn, gọi một hàng từ trên xuống dưới, không sót món nào, sau đó trả lại quyển sách cho phục vụ dưới ánh nhìn kinh ngạc của cả phòng.
Mọi người trong công ty không có khái niệm giữ kẽ với cấp trên, vì thế chưa đầy một tuần rượu bầu không khí đã sôi nổi hơn hẳn, người người thay nhau tiếp chuyện, ồn không tả nổi. Diệp Vân lái xe nên không uống rượu. Hắn vừa nhấp một ngụm nước ngọt, đột nhiên nghe thấy có người bên cạnh hỏi: "Phải rồi, sếp này, gần đây hay thấy anh tan ca đúng giờ, có phải bận việc nhà gì không?"
Lời lẽ sặc mùi không đúng đắn, chữ "nhà" còn được nhấn mạnh lên. Thấy vậy, xung quanh liền im bặt, tập trung sự chú ý về phía bên này. Diệp Vân ho khan một tiếng, giấu đầu hở đuôi: "Chút việc gia đình thôi."
Nhân viên bên cạnh bật cười không chút nể nang: "Đúng rồi, yêu đương cũng là việc gia đình mà, đúng không?"
Không biết ai bắt đầu trước, mọi người ở bốn phía liền cười rộ lên.
Diệp Vân thấy mặt mình hơi nóng, để lấp liếm đành vươn tay uống thêm một ngụm nước nữa.
Yêu đương cái gì chứ, còn chưa theo đuổi xong mà!
Công ty này là do một tay Diệp Vân thành lập sau khi ra trường, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, dù sao đã đi vào hoạt động được hơn năm năm, có chỗ đứng nhất định trong giới. Nhưng cũng vì thế mà mọi người trong công ty từ nhân viên đến quản lý đều khá thân thiết, thoải mái như người một nhà.
Bầu không khí ngày càng mất kiểm soát, Diệp Vân không tiện làm mất hứng, liền đứng dậy bước ra ngoài.
Nhà hàng nơi bọn họ đang ăn có khuôn viên khá rộng rãi, bên ngoài còn bày sẵn bàn ăn, nhưng hiện tại đã quá giờ ăn tối từ lâu, gần như toàn bộ đều không có người. Ở trong phòng riêng của họ, có tấm kính trong suốt có thể nhìn ra một hồ nước nhân tạo nhỏ được bày biện khá tinh xảo. Diệp Vân chậm rãi rảo bước quanh hồ, ánh mắt va phải hình bóng một người ở cách đó không xa.
Các phòng riêng trong nhà hàng đều có kính trong suốt, đương nhiên còn chu đáo lắp thêm rèm cửa đề phòng khách hàng cần sự riêng tư, nhưng thông thường người ta ít khi dùng đến, vì thế chỉ cần đứng ở ngoài đã có thể trông thấy rõ cả căn phòng bên trong.
Trong một căn phòng nhỏ nhìn ra hồ nhân tạo, Bách Lý Đông Quân đang vui vẻ nói chuyện với một người. Diệp Vân tiến đến gần hơn một chút, nheo mắt nhìn.
Là con gái. Đã vậy phòng chỉ có hai người!
Lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên rung lên, là nhân viên trong phòng gọi điện giục quay về. Diệp Vân hoàn hồn, chậm chạp tắt máy rồi trở lại phòng. Bây giờ đã hơn mười giờ đêm, buổi liên hoan cũng vừa kết thúc, mọi người liền chia nhau lên xe ra về.
Diệp Vân tạm biệt người cuối cùng xong, đang định ra xe thì thấy có người vỗ vai mình từ đằng sau. Hắn quay người lại, trông thấy Bách Lý Đông Quân vừa từ phòng riêng bước ra, nhìn thấy hắn liền vui vẻ nói: "Trùng hợp quá, anh cũng đến đây à? Khi nãy tôi uống chút rượu, có phiền anh lại cho tôi đi nhờ xe nữa không?"
Diệp Vân không đáp, chỉ gật đầu rồi quay đi. Bách Lý Đông Quân liền quay người vẫy tay với cô gái vừa gặp mặt, sau đó đuổi theo.
Cậu quả thật đã uống rượu, vừa lên xe liền dựa đầu vào ghế, ngay cả dây an toàn cũng không kéo ra được. Diệp Vân đành bất đắc dĩ giúp người nọ cài dây.
Không gian trong xe không đủ rộng, khoảng cách có chút gần. Diệp Vân chớp mắt, không dám nhìn thêm, liền vội vàng quay đi.
Bách Lý Đông Quân tựa đầu vào ghế một lúc cũng bắt đầu thấy ổn định trở lại. Cậu xoay cổ tay, hỏi: "Anh đến đây làm gì thế?"
Diệp Vân đáp ngắn gọn: "Hôm nay công ty tôi có liên hoan."
Bách Lý Đông Quân "à" một tiếng, sau đó liếc nhìn sắc mặt hắn một hồi, nói: "Còn tôi đi xem mắt."
Diệp Vân: "..."
Bách Lý Đông Quân nói tiếp: "Giống như anh đấy, người quen của gia đình, không gặp không được, may mà người ta cũng thế, cũng là đi để làm vừa lòng cha mẹ, nói chuyện cũng khá hợp nhau."
Diệp Vân căng thẳng hít sâu một hơi.
Bách Lý Đông Quân: "Có điều chỉ là nói chuyện hợp thôi, tôi cũng không có hứng thú yêu đương với cô ấy, sau này cũng không định gặp lại nữa. Phải rồi, tửu lượng tôi không tốt, khi nãy mới uống chưa được một ly mà bây giờ đã hơi chóng mặt rồi, may mà có anh."
Đúng lúc đang dừng đèn đỏ, Diệp Vân liền quay sang nhìn về phía người nọ. Bách Lý Đông Quân để ý thấy đường nhìn của hắn, không né tránh, còn tiện thể nở một nụ cười.
Đèn giao thông đã đếm ngược đến chỉ còn một chữ số, Bách Lý Đông Quân nhắc: "Mặt anh đỏ lên rồi kìa, anh cũng uống rượu à?"
Diệp Vân không đáp, nhưng trong lòng đã sớm vui như nở hoa.
Bách Lý Đông Quân đang giải thích với hắn!
Chưa kịp hỏi gì mà đã giải thích nhiều như vậy rồi.
Hai người đang đi trên đoạn đường quen thuộc gần chung cư, đột nhiên nhìn thấy một làn khói trắng bốc lên, kế đó là âm thanh inh ỏi của xe cứu hoả và tiếng người dân hô hoán gọi nhau.
Diệp Vân quay sang, ngập ngừng hỏi: "Nhà em... cháy rồi à?"
Bách Lý Đông Quân lập tức tỉnh rượu: "..."
Nhà Bách Lý Đông Quân cháy thật. Nghe nói ánh lửa lan ra từ dưới hầm để xe, mà tầng hầm vốn dĩ đã có nhiều xe cộ, càng dễ phát nổ, nên lửa đã ngay lập tức tràn lên trên, dần dần len lỏi đến các tầng cao hơn, cũng may tốc độ không quá nhanh, hệ thống phòng cháy trong toà nhà được kích hoạt kịp thời, nên phần lớn người dân vẫn thoát ra an toàn, chỉ có một số ít bị thương nhẹ, mới được xe cấp cứu đưa đi.
Quản lý toà nhà vừa lau mồ hôi vừa thuật lại: "Có điều, lửa đã cháy lên đến cả sân thượng rồi, mặc dù người không sao, nhưng cơ sở vật chất vẫn bị hư hại khá nặng, chắc chắn trong vòng một tuần không thể ở được. Ôi, sao mới đầu năm đầu tháng đã gặp phải loại chuyện xui xẻo này cơ chứ?"
Bách Lý Đông Quân rộng lượng vỗ vai gã: "Không sao đâu, không phải chỉ là một tuần thôi à? Các anh chỉ cần đền bù cho chúng tôi một số tiền nhỏ, coi như xử lý hư hại, sau đó thuê cho mỗi người ở đây một phòng khách sạn ở tạm không phải xong rồi sao?"
Quản lý thiếu chút nữa là quỳ sụp xuống: "..."
Diệp Vân nhìn xe cứu hoả liên tục tới lui, bước đến hỏi: "Em đã tìm được chỗ ở chưa?"
Bách Lý Đông Quân không chút lo lắng: "Chắc là ở tạm nhà bạn thôi, thuê khách sạn tốn tiền quá, tôi không trả nổi đâu."
Diệp Vân: "Hay là ở nhà tôi đi."
Bách Lý Đông Quân: "..."
Diệp Vân nhìn biểu tình trong mắt cậu, phút chốc đã thấy hối hận. Hắn nghiêm túc kiểm điểm lại, nhận ra gần đây số lần mình vạ miệng ngày càng nhiều.
Bách Lý Đông Quân vốn định từ chối, nhưng cuối cùng lại nửa đùa nửa thật hỏi: "Có mất tiền thuê không?"
Diệp Vân mất nửa giây mới phản ứng lại, liên tục lắc đầu: "Không có, miễn phí hết cho em."
Bách Lý Đông Quân hài lòng: "Được."
Cậu nói chuyện với quản lý vài câu, sau đó quay người lên xe, tâm trạng rõ ràng không tệ. Trước khi về nhà, Diệp Vân đưa cậu đến một siêu thị gần đó, mua đầy đủ các loại đồ dùng hàng ngày, không phải đồ dùng một lần, tất cả đều là vật dụng còn mới tinh, thậm chí còn có vài bộ quần áo ngủ.
Bách Lý Đông Quân không biết nói gì, đành im lặng theo sau, đến cuối cùng vốn định dành trả tiền, nhưng người nọ đã nhanh tay quét mã trước.
Nhà Diệp Vân cũng nằm trong một khu chung cư khá đắt đỏ, trong nhà bày trí đơn giản, không có quá nhiều tranh ảnh hay các vật trang trí thông thường, lại được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn qua cũng thấy được vẻ ngăn nắp gọn gàng. Đương nhiên, phòng ngủ của hắn thì không được như thế, không phải chăn gối mỗi thứ một nơi thì cũng là quần áo máy tính nằm lộn xộn trên giường.
Diệp Vân ném chìa khoá xuống bàn, quay người chỉ vào phòng ngủ phụ: "Đây vốn là phòng dành cho khách, lâu lắm không được dùng rồi. Lát nữa nếu em thấy không ổn thì để tôi vào dọn dẹp qua một chút. Phải rồi, trong nhà có dép, đừng đi chân trần, lạnh."
Bách Lý Đông Quân nhìn theo hướng người nọ chỉ, trông thấy một đôi dép bông hình thỏ không hợp thẩm mỹ căn nhà, liền nhanh chóng xỏ chân vào. Diệp Vân xách theo túi đồ mới mua vào phòng, nói sao làm vậy, thật sự dọn dẹp đâu vào đấy, chỉ một lúc sau trong phòng đã được bày biện cẩn thận, cũng chẳng còn dáng vẻ "lâu ngày không dùng" kia nữa. Hắn ra ngoài tìm trong ngăn kéo tủ một hồi, lấy ra một chiếc chìa khoá, thuận tay truyền sang, nói: "Giữ cẩn thận nhé, biết đâu mấy ngày sau tôi lại không về nhà được."
Bách Lý Đông Quân không nhận lấy luôn. Cậu tiến lên vài bước, đối mặt với ánh mắt của người nọ, sau đó vươn tay, như vô tình chạm vào lòng bàn tay hắn, cầm lấy chiếc chìa khoá đang được đưa sang.
Diệp Vân thấy cả người mình như sắp bốc hoả, bỏ lại một câu "Nghỉ ngơi sớm đi" rồi quay người đóng sầm cửa phòng.
---
Behind the scene:
Vân Vân ca: "Em đi hẹn hò rồi."
Đông Đông Quân: "Em đi xem mắt."
Vân Vân ca: "Em đang giải thích với anh à?"
Đông Đông Quân: "Haiz... Chưa có danh phận mà đã phải giải thích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip