Phiên hiện đại 5: Mập mờ
Đúng như Diệp Vân nói, suốt mấy ngày hôm sau hắn đều không có thời gian về nhà.
Mặc dù dự án lớn nhất của năm ngoái đã được hoàn thành xong, nhưng lượng công việc tồn đọng vẫn còn đấy, không cho người ta thời gian nghỉ ngơi lại sức. Diệp Vân đành phải ăn ngủ ở công ty liên tục năm ngày. Lúc hắn quay về đã là nửa đêm của ngày thứ sáu.
Đồ dùng trong nhà vẫn như cũ, gần như không khác gì so với lúc đi, chỉ là cửa phòng ngủ phụ đang được đóng lại, có một người ở bên trong.
Diệp Vân do dự một lát, nhìn lên đồng hồ, thấy đã sang ngày hôm sau. Hắn đứng trước cánh cửa phòng ngủ, không ngờ lại không được khép chặt, người nọ chỉ đóng hờ chứ không khoá lại. Diệp Vân trầm ngâm một hồi, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại tiến lên, đẩy ra.
Trong phòng, Bách Lý Đông Quân đang đắp chăn ngủ ngon lành. Vì đang là đầu mùa xuân, thời tiết mát lạnh nên trong phòng không có thêm quạt, không gian yên tĩnh khiến từng tiếng thở của người nọ cũng trở nên rõ ràng hơn.
Diệp Vân không dám cử động mạnh, bước chân lại vô thức tiến tới bên giường. Bách Lý Đông Quân nằm ngửa, mặt hướng lên trần nhà, một tay vẫn đang đặt lên chiếc gối ôm bên cạnh. Cậu kéo chăn qua cổ, để lộ gương mặt say ngủ mà Diệp Vân từng thấy trên ô tô hôm đó. Hắn chậm rãi cúi người, toàn bộ sự chú ý đều va phải đôi môi mỏng khép hờ kia, như người mất hồn mà khẽ chạm môi mình lên.
Vì để giữ thăng bằng, bàn tay cũng chạm nhẹ lên một bên mặt người nọ. Mi mắt Bách Lý Đông Quân khẽ động, vì nhiệt độ từ tay Diệp Vân mà cảm thấy hơi khó chịu, liền nhíu mày một cái. Diệp Vân không để ý, hắn như vẫn chưa hoàn hồn, mãi một lúc sau mới chậm rãi dừng lại. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng mãi vẫn không nỡ buông ra.
Cánh cửa phòng khép lại, Bách Lý Đông Quân từ từ mở mắt, đưa tay sờ lên môi mình. Bàn tay người kia lạnh như thế, vậy mà bờ môi vừa hôn cậu lại ấm áp, dễ chịu vô cùng.
Diệp Vân nằm vật trên giường, thầm cảm thấy may mắn vì mấy ngày gần đây đều không ở nhà, nếu không đã sớm có chuyện xảy ra rồi. Hắn chậm rãi vuốt mặt, lết thân thể nặng nề đi vào phòng tắm.
Nước lạnh dội xuống người khiến Diệp Vân bình tĩnh hơn một chút. Hắn vốn muốn lấy lại chút tinh thần, nhưng lúc tắm xong mí mắt đã như sắp dính chặt vào nhau. Diệp Vân vừa ngáp vừa mở tủ lạnh, vốn muốn tìm gì đó ăn tạm, xong lại nhận ra mình đã vắng nhà được gần một tuần, làm gì có ai mua đồ ăn, vì thế đành chán nản đóng lại. Lúc hắn quay người, lại đúng lúc nhìn thấy một người đang ngồi trước bàn ăn.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, xung quanh dường như không đủ ánh sáng. Diệp Vân hơi giật mình, đến lúc nhìn rõ người ngồi trước bàn là ai thì trái tim vốn đang treo ngược đã rơi bụp xuống.
Đầu tóc Bách Lý Đông Quân rối bù, gương mặt vẫn còn vẻ mơ ngủ. Cậu chỉ tay vào cốc mỳ vừa được pha tạm trên bàn, hỏi: "Có muốn ăn một chút không?"
Diệp Vân gật đầu, giọng hắn hơi khàn: "Em... không ngủ nữa à?"
Bách Lý Đông Quân thản nhiên nói: "Không biết vì sao khi nãy đột nhiên em bị tỉnh giấc, sau đó không ngủ tiếp được nữa, lại nghe thấy tiếng nước bên cạnh nên biết anh về rồi."
Diệp Vân mở nắp cốc mỳ ra, khói bay nghi ngút. Hắn hơi sặc, quay đầu ho vài tiếng. Sắc mặt Bách Lý Đông Quân hơi tái đi, vội hỏi: "Anh bị cảm lạnh à?"
Diệp Vân lắc đầu, cố dằn cơn buồn ngủ xuống, vừa ăn vừa hỏi: "Gần đây ở nhà có thấy thoải mái không?"
Bách Lý Đông Quân chống cằm nhìn hắn. Diệp Vân thấy hơi mất tự nhiên, đành làm vẻ không để ý rồi tiếp tục ăn.
Bách Lý Đông Quân đáp: "Cũng tốt lắm, chỉ là hơi làm phiền anh. Yên tâm, nhà em sắp sửa xong rồi, vài ngày nữa sẽ dọn đi."
Diệp Vân lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, nói: "Tôi không phiền, em cũng không cần vội vàng như thế."
Bách Lý Đông Quân không đáp, chỉ cười.
Cơn buồn ngủ của Diệp Vân đến không đúng lúc. Hắn mới ăn một nửa đã gục xuống. Bách Lý Đông Quân nhìn người này chưa nói được gì đã ngủ, hốt hoảng đưa tay ra đỡ lấy, cứu được gương mặt đẹp trai kia trước khi nó đập thẳng xuống bàn.
Lúc Diệp Vân tỉnh dậy đã là hai giờ chiều hôm sau. Vì ngủ quá lâu, đầu hắn bắt đầu hơi đau nhức, mơ hồ nhớ lại đêm hôm qua hình như được ai đó đưa về phòng.
Diệp Vân với lấy cái điện thoại bên giường. Mấy ngày gần đây hắn đã tắt gần hết thông báo, chỉ còn thấy trên màn hình hiện tin nhắn mới nhất của Bách Lý Đông Quân.
"Trên bàn có cơm hộp mới mua, anh nhớ hâm nóng lại rồi mới ăn."
Diệp Vân câm nín nhìn điện thoại, thầm trách mình không hiểu sao đêm hôm qua lại ngủ gật sớm như thế.
Bách Lý Đông Quân ít khi ở công ty buổi chiều, vì thế lúc Diệp Vân ra khỏi phòng đã thấy cậu đang dựa lưng lên sofa chăm chú xem điện thoại.
Bách Lý Đông Quân thấy người nọ ra ngoài, cũng giống như đêm hôm qua, tự mình hâm nóng cơm hộp rồi chống cằm nhìn hắn ăn.
Bầy không khí có hơi ám muội, Diệp Vân lại bị nhìn đến ngứa ngáy, đành lên tiếng hỏi: "Em... không phải làm việc buổi chiều à?"
Bách Lý Đông Quân: "Công ty của gia đình em mà, em nghỉ lúc nào cũng được."
Diệp Vân: "À..."
Im lặng một chút, hắn lại hỏi: "Em... đã ăn gì chưa?"
Bách Lý Đông Quân: "Anh có thể đừng hỏi mấy câu làm quen con gái với em được không?"
Diệp Vân: "..."
Diệp Vân: "Ừ..."
Khó khăn lắm Diệp Vân mới ăn xong bữa cơm này, hắn đang mang hộp thừa ra thùng rác thì lại nghe Bách Lý Đông Quân nói: "Phải rồi, lần sau anh đừng làm việc muộn như thế, anh mà ngất thêm một lần nữa thì em không nhặt xác cho anh đâu."
Diệp Vân: "..."
Hắn vốn đã đi được nửa đường, nghe vậy liền quay người bước giật lại bàn ăn.
Gương mặt hai người đột nhiên gần ngay trong gang tấc, chỉ cần di chuyển nhẹ là sẽ gần như chạm vào nhau. Bách Lý Đông Quân vốn chỉ định nói vài câu trêu chọc, nhưng thấy hắn lại gần liền căng thẳng. Cậu hít một hơi thật sâu, không dám thở mạnh. Diệp Vân mỉm cười, đưa tay xoa đầu người nọ, nhỏ giọng nói: "Anh biết rồi. Lần sau anh sẽ cố gắng."
Hắn vừa nói xong liền quay người đi, bộ dạng thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Yết hầu Bách Lý Đông Quân khẽ động, bất giác nhớ lại nụ hôn đêm qua. Vì thế, lúc Diệp Vân quay lại, tình cờ chiêm ngưỡng một màn gò má người nọ chuyển từ trắng sang đỏ, vô cùng đặc sắc. Hắn vốn định nói thêm gì đó, nhưng tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, đập tan không gian yên tĩnh vừa rồi.
Diệp Vân đứng trong bếp, thuận miệng nói: "Em mở cửa đi."
Bách Lý Đông Quân mở cửa, trông thấy một cô gái mặc đồ công sở, dáng vẻ ngại ngùng đang rụt rè đứng bên ngoài.
Diệp Vân tình cờ bước qua, cũng vô tình nhìn thấy, kinh ngạc thốt lên: "Cô..."
Cô gái cầm theo một tập tài liệu dày. Bách Lý Đông Quân đứng sang một bên nhường đường.
Diệp Vân nhìn cô gái nọ có hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhận ra, đành hỏi: "Cô... làm ở bộ phận nào thế?"
Cô gái đưa ra tập tài liệu đang cầm trên tay, ngập ngừng nói: "Anh Lưu bảo em đến đưa cái này cho anh, nói rằng anh ngủ dậy rồi thì xem qua một chút. Anh nhận xong rồi, em đi trước đây!"
Nói xong liền quay người chạy biến.
Diệp Vân: "..."
Bách Lý Đông Quân: "..."
Bách Lý Đông Quân tỏ ra rất hứng thú với một màn vừa rồi. Cậu dựa lưng lên thành cửa, hỏi: "Anh Diệp, người quen à?"
Diệp Vân gần như trả lời ngay lập tức: "Không phải."
Bách Lý Đông Quân: "Ồ..."
Diệp Vân giơ xấp tài liệu trên tay lên: "Cô ấy... hình như là nhân viên công ty anh, đến đưa tài liệu."
Bách Lý Đông Quân gật đầu: "Ừm."
Diệp Vân bổ sung: "Không có liên hệ tình cảm."
Bách Lý Đông Quân: "Em còn chưa hỏi đến mà."
Diệp Vân: "..."
Hắn cảm thấy mối quan hệ của mình với Bách Lý Đông Quân có vẻ càng ngày càng phát triển theo hướng khó lường trước được, nhưng hình như đây cũng không phải là chuyện xấu.
Im lặng một lát, Bách Lý Đông Quân lại nói: "Cô ấy... hình như thích anh."
Diệp Vân: "..."
Diệp Vân dè dặt nói: "Chắc là... không phải đâu."
Bách Lý Đông Quân phân tích: "Cô ấy rụt rè như vậy, chắc chắn là đang ngại ngùng. Hơn nữa cô ấy nói là được người khác nhờ đến đưa tài liệu cho anh mà, có khi nào người ta thích anh nên mới đặc biệt xin được đến đưa tài liệu cho anh không?"
Càng nói cậu càng cảm thấy hợp lý: "Đúng rồi, chắc chắn là thích anh."
Diệp Vân: "..."
Diệp Vân khó khăn nói: "Hình như anh từng nói với em là anh không thích nữ rồi."
Bách Lý Đông Quân: "Ừ..."
Diệp Vân: "Vậy nên..."
Bách Lý Đông Quân ngắt lời: "Vậy nên cô ấy rất đáng thương, đúng không? Thích anh mà lại không được đáp lại, đáng thương quá đi!"
Diệp Vân: "..."
---
Behind the scene:
Vân Vân ca: "Chúng ta là mối quan hệ gì thế?"
Đông Đông Quân: "Mập mờ, mập mờ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip