Phiên hiện đại 7: Ở lại với anh được không?

Lúc Bách Lý Đông Quân tỉnh giấc, đầu cậu đã đau như sắp nứt ra.

Diệp Vân đặt một bát nước ở đầu giường, nói là canh giải rượu, cũng không biết hắn học được cách làm từ đâu, bát canh toả ra mùi hương khá thơm mà không quá nồng, bên trên có một làn khói trắng bốc lên, hiển nhiên vẫn còn ấm.

Hôm nay Diệp Vân không đi làm. Thông thường, mỗi lần bận đến tối tăm mặt mũi liên tục vài ngày ở công ty, hắn sẽ có khoảng hai, ba ngày nghỉ ngơi lấy sức. Đương nhiên, đây là quy định tự bản thân Diệp Vân đặt ra, nhân viên khác không có quyền lợi này. Mà nói đi cũng phải nói lại, gần như chẳng có nhân viên nào phải tăng ca ngày đêm đến sứt đầu mẻ trán như thế.

Bách Lý Đông Quân cầm bát canh lên, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Diệp Vân nghe thấy tiếng động, đẩy cửa bước vào. Bách Lý Đông Quân vẫn đang ngồi trên giường, chiếc chăn đắp quá nửa người. Diệp Vân tiến đến, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu, hỏi: "Tỉnh rượu chưa?"

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, gật đầu.

Diệp Vân nói tiếp: "Hồi nãy quản lí toà nhà gọi điện đến, anh nghe máy hộ em, người ta nói nhà em đã sửa xong rồi."

Bách Lý Đông Quân mặt không đổi sắc hỏi: "Anh muốn đuổi em đi à?"

Diệp Vân không đáp. Hắn với tay cầm lấy cái bát cậu vừa đặt lên bàn, quay người bước ra ngoài.

Bách Lý Đông Quân im lặng. Thấy người nọ sắp đi, cậu hơi rướn người, gọi: "Vân ca..."

Diệp Vân không đáp, vẫn tiếp tục mang bát ra ngoài. Bách Lý Đông Quân ngồi yên trên giường đợi, quả nhiên vài phút sau hắn đã quay lại.

Diệp Vân ngồi xuống bên giường cậu, giọng hắn hơi khàn: "Hôm qua em uống say, có còn nhớ không?"

Bách Lý Đông Quân im lặng, gật đầu.

Diệp Vân nhẹ giọng nói: "Anh cũng nhớ."

Bách Lý Đông Quân căng thẳng hít sâu một hơi.

Diệp Vân hơi cúi người, cũng giống như hôm qua, một tay hắn đặt lên mặt người nọ, hơi miết nhẹ một cái, cảm nhận được mặt cậu nóng lên, sắc hồng bắt đầu lan toả từ nơi gò má. Bách Lý Đông Quân thấy hắn mãi không nói tiếp, trong lòng hơi thất vọng, liền gạt bàn tay kia ra.

Đúng lúc cậu đang định đứng dậy, lòng bàn tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Kế đó, cậu nghe thấy giọng nói trầm khàn của Diệp Vân vang lên bên tai.

Bàn tay hắn lạnh ngắt, lời nói ra lại ấm áp vô cùng.

"Anh thích em."

Bước chân Bách Lý Đông Quân khựng lại.

Diệp Vân nói tiếp: "Ở lại đây với anh có được không?"

Bách Lý Đông Quân im lặng. Diệp Vân hít ngược một hơi khí lạnh, trong lòng thầm nghĩ, có phải sớm quá rồi không?

Hắn ý thức được thời điểm không đúng, hơi hối hận, ngập ngừng lên tiếng: "Em..."

Lời còn chưa nói xong, bờ môi đã bị ai đó chặn lấy. Diệp Vân đỡ lấy mặt người nọ, nhẹ nhàng mà cẩn thận đáp lại.

Bách Lý Đông Quân khẽ chớp mắt, lúc tách ra còn tinh nghịch liếm môi hắn, cười nói: "Miễn cưỡng nghe lời anh."

Một tay Diệp Vân đặt lên mặt cậu, tay còn lại đỡ lấy thắt lưng. Hắn xoa nhẹ chóp mũi người nọ, cũng mỉm cười hỏi: "Hôm nay anh được nghỉ, có muốn đi đâu chơi không?"

Bách Lý Đông Quân gần như quyết định ngay lập tức: "Đi xem phim đi!"

Hẹn hò đương nhiên phải đi xem phim rồi!

Bách Lý Đông Quân chọn một bộ phim hài tết vẫn chưa hết suất chiếu, nói rằng bản thân đã muốn xem phim này từ lâu rồi, chỉ là mãi vẫn chưa có cớ để đi.

Diệp Vân xoa mặt cậu, cười nói hôm nay có anh đi cùng em.

Đáng tiếc, bộ phim này không hay như Bách Lý Đông Quân nghĩ. Màu phim rõ là thuộc kiểu cổ điển, trông không mấy ấn tượng, tình tiết nhìn chung khá nhạt nhoà, ngay cả một chút cao trào cũng không có, xem được một phần ba là cậu bắt đầu thấy chán, ngáp liên tục mấy cái liền.

Diệp Vân ngồi bên cạnh cậu thì không được kiên nhẫn như vậy. Hắn vốn không phải là kiểu người mê phim ảnh, xem được vài phút đã dứt khoát tựa đầu vào vai người bên cạnh, bàn tay cũng bắt đầu trở nên không an phận. Bách Lý Đông Quân bị hắn sờ hơi ngứa, nhỏ giọng nói: "Anh ngồi yên một lúc đi."

Diệp Vân: "Đừng xem phim nữa, xem anh này."

Lúc bấy giờ phim mới chiếu đến phần mở đầu. Bách Lý Đông Quân không thèm để ý đến hắn, vẫn tập trung xem. Đến lúc cậu nhận ra phim cũng không hay như tưởng tượng, quay người sang thì lại thấy người nọ đã ngủ mất từ lúc nào.

Diệp Vân vẫn đang dựa lên người Bách Lý Đông Quân, chất lượng giấc ngủ của hắn cũng không được tốt lắm, vì thế người kia chỉ hơi cử động đã tỉnh dậy ngay.

Hắn vừa tỉnh dậy đã bắt đầu mò mẫm tìm kiếm tay Bách Lý Đông Quân. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Bách Lý Đông Quân hơi đỏ mặt, cảm thấy không quen lắm, kết quả vừa quay đầu đã nhìn thấy gương mặt người nọ gần ngay trong gang tấc. Diệp Vân nghiêng đầu, nháy mắt với cậu. Bách Lý Đông Quân thấy hắn không an phận, liền kéo mặt hắn lại gần mà hôn. Diệp Vân cũng đỡ lấy cổ cậu, tiến vào ngày một sâu hơn.

Trong rạp không có đèn, bộ lọc của bộ phim đang xem lại không quá sáng, chỗ hai người ngồi còn ở tít trong góc, khiến không gian càng thêm riêng tư, ngay cả người bên cạnh cũng không nhìn thấy gì, huống hồ hai chiếc ghế hai bên đều trống trơn.

Bàn tay hai người vẫn đang đan chặt vào nhau. Lúc này, đổi lại thành Bách Lý Đông Quân là người không an phận. Cậu bắt chước tựa đầu lên vai người nọ, cách vài phút lại ngẩng mặt lên làm như bâng quơ nói vài câu vào tai hắn, kèm theo tiếng thở nhẹ nhàng, sau đó bờ môi khẽ lướt qua cổ, tạo nên xúc cảm ấm áp mềm mại một cách tình cờ.

Diệp Vân nhíu mày mấy lần, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, quay người chặn lấy đôi môi kia.

Suốt bộ phim chiếu cái gì, cả hai đều không có chút ấn tượng nào.

Rạp chiếu phim nằm trong một khu trung tâm thương mại lớn, vì thế sau khi hết phim, hai người liền ra ngoài đi dạo một vòng, thu hoạch thêm được hơn năm túi đồ trên tay. Diệp Vân vốn dĩ định dẫn người nọ đi chơi tiếp, nhưng cả hai đều là lần đầu tiên yêu đương, không có kinh nghiệm gì. Hắn đành lên mạng tìm hiểu một hồi, phát hiện địa điểm hẹn hò của các cặp đôi thông thường đều là đi ăn, đi cafe, xem phim, chẳng có gì thú vị.

Bách Lý Đông Quân thấy trên mặt người kia lộ rõ vẻ chán nản liền ôm lấy tay hắn, thì thầm bằng âm giọng mập mờ: "Thật ra vẫn còn một nơi nữa."

Diệp Vân: "Chỗ nào?"

Bách Lý Đông Quân cười híp mắt: "Khách sạn. Anh đi không?"

Diệp Vân: "..."

Hắn phát hiện ra Bách Lý Đông Quân chưa từng kiêng dè gì với hắn.

---

Behind the scene:

Vân Vân ca: "Nhà em sửa xong rồi."
Đông Đông Quân: "Anh đang đuổi em à?"
Vân Vân ca: "Bảo em bán nhà về ở với anh."
Đông Đông Quân: "Được, bán nhà thu tiền rồi đi khách sạn với anh."
Vân Vân ca: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip