Phiên hiện đại 8: Người xưa
Warning: 🌝🌚
yên tâm t viết thì không có h nặng đâu☺️
---
Lúc hai người về đến nhà, đồng hồ đã điểm tám giờ tối.
Lang thang hơn nửa ngày ở trung tâm thương mại, cuối cùng còn vác theo một đống túi xách về nhà làm tệp đính kèm, Diệp Vân quay người đóng cửa, thuận miệng hỏi: "Ngày mai em có về nhà lấy đồ không? Anh chở em đi."
Bây giờ Bách Lý Đông Quân đã ở nhà hắn, không còn là tạm thời như trước kia nữa, đương nhiên cậu cũng có một số đồ dùng quan trọng phải chuyển theo.
Diệp Vân đặt đống túi xách trên tay xuống bàn, đang thắc mắc tại sao mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng người nọ đáp lại thì đã cảm nhận được ai đó nắm lấy tay mình kéo sang một bên.
Lưng Bách Lý Đông Quân tựa vào tường, một tay vẫn còn cầm tay hắn, còn còn lại vòng qua ôm lấy eo. Diệp Vân cúi người đỡ lấy cậu, Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, hai người lại một lần nữa quấn lấy nhau.
Trên tay Diệp Vân nổi gân xanh, hắn khẽ siết eo người nọ, cưỡng chế kéo lại gần. Ánh mắt Bách Lý Đông Quân hơi mơ hồ, vì hôn quá lâu mà vành mắt cũng hơi đỏ lên, trong mắt gợn lên một tia sóng. Diệp Vân giống như bị ánh mắt ấy mê hoặc, đột nhiên thả lỏng tay. Thân thể Bách Lý Đông Quân vốn đã bị động, được hắn ôm vào lòng nên không dùng lực, Diệp Vân vừa thả lỏng thì cậu đã mất thăng bằng ngả người ra sau, được một bàn tay đỡ lấy, ấn vào tường.
Tay hai người đan chặt vào nhau, không mạnh không nhẹ đè lên bờ tường, tay còn lại của Diệp Vân nhẹ nhàng đặt lên mặt người nọ, xoa nắn một hồi rồi lại cúi người hôn lên.
Có lẽ vì lần hôn này cả hai đều không kiểm soát được lực, hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia cũng vô thức di chuyển, cực kỳ tình cờ va vào công tắc điện nằm ngay bên cạnh, ánh đèn cứ thế bị bóng tối cướp đi.
Vì đã quen với ánh sáng mạnh, cả hai đều ngây người trong chốc lát. Bách Lý Đông Quân muốn đưa tay lên dụi mắt, nhưng cả hai bàn tay đều đang bị người kia nắm lấy. Diệp Vân lại hơi nghiêng đầu, vừa hôn vừa bế người nọ tiến vào phòng ngủ.
Bờ môi Bách Lý Đông Quân bị hắn hôn hơi sưng lên, vốn dĩ đã hồng, nay lại thêm một sắc đỏ nhẹ, trông xao động lòng người. Diệp Vân đè lên cậu, hai người cứ thế trao hôn một lúc lâu.
Ánh đèn sáng nhất trong phòng bị Diệp Vân vươn tay tắt mất, chỉ còn lại chút ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn ngủ đặt nơi đầu giường.
Diệp Vân chống tay, cả người hơi nâng lên, Bách Lý Đông Quân thấy người nọ muốn đi, liền không chút do dự kéo mặt hắn lại gần. Cậu chớp chớp mắt, khẽ liếm môi, thấp giọng nói bên tai: "Em cứng rồi."
"..."
Trong mắt Diệp Vân dường như dằn lên một tia máu. Khắp người hắn nóng lên, nhưng vẫn miễn cưỡng hỏi: "Như vậy có sớm quá không?"
Bách Lý Đông Quân không đáp, vẫn tiếp tục hôn hắn.
Hai tay Diệp Vân đều đang ôm lấy mặt người nọ. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi như thăm dò: "Anh giúp em nhé?"
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, gật đầu.
Vì vẫn đang là đầu xuân, tiết trời còn hơi se se lạnh, Diệp Vân suy nghĩ đến nhiệt độ phòng, trở tay bật máy sưởi rồi mới chậm rãi cởi ra từng lớp áo của hai người. Trong lúc đó, Bách Lý Đông Quân vẫn ôm lấy cổ hắn, cách một lúc lại kéo mặt hắn lại gần, bờ môi hai người không lúc nào tách ra quá hai phút.
Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại hai lớp quần mỏng manh. Diệp Vân hơi cúi người, áp lên người Bách Lý Đông Quân, tiếp tục đắm chìm trong những nụ hôn triền miên không dứt. Cọ xát liên tục khiến khắp người Bách Lý Đông Quân đều run lên, gần như sắp không chịu nổi. Diệp Vân chạm môi lên cổ cậu, cũng giống như đêm hôm qua, vừa hôn vừa mút. Bách Lý Đông Quân nắm lấy tóc hắn, nhỏ giọng gọi: "Vân ca..."
Diệp Vân: "Anh ở đây."
Bách Lý Đông Quân rên lên một tiếng, không nói nữa. Diệp Vân cũng đang thở gấp. Hắn chôn mặt vào hõm vai người nọ, nhỏ giọng hỏi: "Còn khó chịu không?"
Cơ thể Bách Lý Đông Quân hơi cong lên, lộ ra một đường cong tuyệt đẹp. Cậu kề sát bên tai Diệp Vân, thì thầm như dụ dỗ: "Vân ca..."
"Làm em."
Yết hầu Diệp Vân khẽ động, thầm thấy may mắn vì hôm nay không uống rượu, nếu không thì hắn đã sớm mất kiểm soát rồi. Hắn đè xuống cảm giác không muốn thương hoa tiếc ngọc lại, động tác của vẫn không đổi, nhẹ giọng hỏi: "Anh nên làm gì đây?"
"..."
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Diệp Vân biết mình đùa dai, liền phanh gấp kịp thời, đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt người nọ. Vẻ mặt Bách Lý Đông Quân dịu đi một chút. Cậu hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của người trước mặt, trong mắt như được gắn thêm thiết bị chiếu sáng. Mặc dù cảnh vật xung quanh đều đã bị bóng tối bao phủ hơn nửa, vậy mà gương mặt người này lại hiện lên vô cùng rõ ràng, giống như hắn vẫn luôn là như thế, luôn khiến cậu không thể rời mắt được.
Diệp Vân hơi cúi người, vừa vặn chạm vào vành tai người nọ. Giọng hắn vừa êm dịu vừa nhẹ nhàng, lại mang theo chút kiên nhẫn giống như cả đời chỉ dành cho một mình người này.
"Anh muốn em."
Ánh sáng trong mắt Bách Lý Đông Quân thu lại. Cậu nhắm mắt, sóng trong lòng đã bắt đầu lên đến cao trào, cuốn theo một bóng hình xưa cũ, một câu chuyện đã sớm bị lãng quên từ lâu.
Giống như, từ rất lâu trước đây, họ cũng đã từng như vậy.
Quen biết nhau, bên nhau, quấn quýt mãi không rời.
Cả hai người đều là lần đầu tiên, gân xanh trên cổ Diệp Vân nổi lên, hắn cố ý thả chậm động tác, bên trên lại không ngừng vuốt ve thân thể người nọ.
Một tay Bách Lý Đông Quân bám chặt xuống giường, ga đệm đều bị cậu siết đến sắp rách hết cả ra. Diệp Vân chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu, dùng sức kéo về phía mình.
Giọng hắn hơi khàn, mang theo một chút gì đấy như kiềm chế đã lâu: "Đừng bám vào giường nữa."
"Bám vào anh đi."
"..."
Bách Lý Đông Quân chớp mắt, vòng tay ôm lấy cổ người nọ. Cậu hơi ngẩng đầu, dần tìm lại được ý thức, làm quen với cảm giác khó chịu khắp người, khẽ hé miệng gọi: "Anh ơi..."
Diệp Vân thầm mắng một tiếng, không ngờ đến lúc này rồi vẫn phải khống chế bản thân trước cám dỗ trước mặt.
Bách Lý Đông Quân châm lửa xong cũng không có ý định dập tắt, nhưng cuối cùng vẫn vì đau mà nấc lên vài tiếng, miễn cưỡng xin tha, có điều thanh âm của cậu lọt vào tai người nọ nhẹ nhàng như lời nỉ non mê hoặc. Diệp Vân thở gấp, rút sạch chút lí trí cuối cùng.
***
Không gian trong phòng yên ắng trở lại, Diệp Vân hơi rướn người, vươn tay điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi. Người trong lòng hắn khẽ động, trên gương mặt hiện ra chút nét mệt mỏi, nhưng hai mắt vẫn chưa nhắm hẳn.
Bách Lý Đông Quân rúc đầu vào ngực người nọ, nhỏ giọng gọi: "Vân ca..."
Diệp Vân ôm lấy cậu, "ừm" một tiếng.
Bách Lý Đông Quân hơi buồn ngủ, lời nói ra cũng theo cảm xúc mà trở nên ngắt quãng: "Em có cảm giác như..."
Mãi một lúc lâu sau vẫn không có lời nói tiếp, Diệp Vân tưởng cậu ngủ rồi. Hắn xoa nhẹ một bên mặt người nọ, giọng nói trầm xuống: "Ngủ ngon."
Bách Lý Đông Quân vẫn chưa ngủ hẳn, một thanh âm nhẹ tựa lông hồng vang lên bên cạnh hắn: "Chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi."
Diệp Vân hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói thêm thì phát hiện hơi thở của người nọ đã trở nên đều dần. Hắn thở dài một tiếng, ngắm nhìn gương mặt say ngủ quen thuộc, khoé miệng bất giác cong lên, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ.
---
Behind the scene:
Đông Đông Quân: "Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?"
Vân Vân ca: "Đừng làm quen với anh bằng cách cũ rích đấy!"
Đông Đông Quân: "..."
---
ngại qs hfjdjskskskskak
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip