chap 10
Trời đất ơi cứu tác giả mấy bà ơi, lỗi wattpad, không lưu được file bản thảo nên giờ tui phải viết lại☺😭
________
Cô: à mà 2 ca ca của muội đâu rồi?
TDT: họ không muốn đi xe ngựa nên đã đi trước rồi
Cô: không thèm đợi ta luôn /nhăn mặt/
TDT:/phì cười/ ta đi với muội rồi còn gì, cứ để họ có thời gian riêng đi
Cô: ồ
TDT: mà đến đó muội định làm gì?
Cô: ta đi chơi thôi
TDT: phía trước có chợ đêm, muội có muốn đi không
Cô: được mau đi thôi
_____
BLĐQ: Vân ca, sao huynh không đi xe ngựa, Trác Dực Thần đã chuẩn bị rồi mà /ủ rủ/
DĐC: không biết có nên nói đệ ngốc không nữa
BLĐQ: ta không ngốc
DĐC: xem ra đệ sắp bị heo ăn mất cải trắng rồi
BLĐQ: hả? Nhà đệ có trồng cải trắng đâu?
DĐC:/ bất lực+cười cười/ vị muội muội yêu dấu của đệ sắp bị bắt đi mất rồi
BLĐQ: HẢ!!? Ai bắt cóc muội muội ta? Muội ấy có an toàn không??
DĐC: đệ ngốc vừa thôi, người khác nhìn là biết Trác Dực Thần để ý muội muội đệ rồi
BLĐQ: chắc nhìn nhầm thôi, không có đâu haha
DĐC: 2 người đó đi chung xe ngựa tới trước rồi
BLĐQ: đi chung??
DĐC: ừm
BLĐQ: TRÁC DỰC THẦN!! /hét/
??: con cái nhà ai giờ này đi giữa đường hét toáng lên đấy!!??.
DĐC: a.. xin lỗi đại thẩm, là đệ đệ tôi, xin lỗi xin lỗi, làm phiền mọi người rồi
DĐC: mau đi nhanh lên,ở để nghe mắng nữa hả
BLĐQ: vậy là sắp mất muội muội thật à?? /thất thần/
DĐC: nhanh chân lên
BLĐQ: à Vân ca, mau đưa tay ra ta có món này muốn tặng huynh
DĐC : là gì thế??
BLĐQ: tèn ten hehe
DĐC: ngọc bội? Sao lại tặng ta?
BLĐQ: ta một cái huynh một cái. Đây để đệ giúp huynh đeo
DĐC: được, ta nhận nhé
DĐC: nè đệ đeo đàng hoàng coi, đụng chạm ta hơi nhiều nha
Thì anh Quân nhà ta có làm gì đâu. Chỉ lợi dụng lúc đeo ngọc bội cho anh Diệp, đụng chạm nh(iều)ẹ xíu thôi.
BLĐQ: đệ có làm gì đâu hehe
DĐC: xong rồi đi nhanh thôi
______
TDT: tới rồi, xuống thôi /đưa tay đỡ/
Cô: muội cảm ơn /cầm lấy/
??: chào công tử
TDT: ừm
??: phu nhân của ngài đúng là tuyệt sắc thật nha
Cô: ta k...không phả..
TDT: ừm còn chỗ không
??: dạ còn, mời công tử và phu nhân đi bên này
TDT: đi thôi /cầm tay dẫn đi/
Cô:.../nhìn 1 vòng/
Cô: ?!! Tư Không Trường Phong
TDT: hả, ai cơ?
Cô: à không có gì đâu, muội qua đây một lát
Cô: huynh có phải Tư Không Trường Phong không?
TKTP: cô biết ta?
Cô: ta là muội muội của Bách Lý Đông Quân
TKTP: là huynh ấy à? Giờ huynh ấy đâu rồi?
BLĐQ: tìm ta hả?
TKTP: Đông Quân lâu rồi không gặp
BLĐQ: huynh giải được độc rồi?
TKTP: ừm hơn 1 nửa rồi
BLĐQ: sao huynh lại ở đây?
TKTP: ta ra khỏi Dược Vương Cốc nên muốn đi nơi đây nơi đó, tình cờ đi ngang đây , ta định rời đi thì gặp muội muội của huynh
BLĐQ: muội quen hắn?
Cô: tại...tại Ôn thúc kể cho muội
BLĐQ: à giời thiệu với ngươi, đây là Diệp Vâ...Đỉnh Chi, bạn thuở nhỏ của ta
BLĐQ: còn đây là Tư Không Trường Phong, đệ tình cờ quen biết lúc ở thành Sài Tang
DĐC: ta tưởng đệ quên ta rồi chứ
BLĐQ: ha ha, không có mà, vậy giờ ngươi định làm gì
TKTP:ta...chưa biết
BLĐQ: ngươi có muốn bắt yêu không?
TKTP: bắt yêu?
BLĐQ: đúng vậy, hiện tại 3 người bọn ta đang phối hợp với Tập Yêu Ti để bắt yêu
TKTP: ta sợ vào rồi sẽ gây rắc rối cho mọi người
TDT: không đâu, nếu huynh muốn thì Tập Yêu Ti luôn mở cửa chào đón huynh
Cô: ủa sao huynh ở đây?
TDT: ta đợi muội lâu quá, sợ có chuyện gì nên đi ra đây
Cô: ừm, vậy Tư Không huynh có thể ở lại không?
TKTP: được thôi, nếu mọi người không phiền
BLĐQ: vậy thì tốt quá rồi
DĐC: mọi người nói chuyện đi, ta đi trước /bỏ đi/
BLĐQ: êy Vân ca đợi đệ với, Vân ca
DĐC: đệ đi mà nói chuyện với Tư Không Trường Phong, đi theo ta làm gì
BLĐQ: ây da ta nói xong hết rồi ,tại vì lâu quá không gặp nên ta nói chuyện một lát thôi mà. Mà huynh ấy lâu không gặp thật sự đẹp lên đó, võ công huynh ấy cũng tiến bộ không ít, ủa Vân ca huynh đợi đệ với
DĐC: không /vận công bay đi/
BLĐQ: Vân ca huynh đợi đệ /chạy theo/
____
DĐC: đáng ghét, vừa gặp mà đã 1 câu Trường Phong, 2 câu Trường Phong. Mà sao ta lại bực?
??: tiểu tử, mau lên có bao nhiêu tiền đưa hết cho bọn ta
DĐC: ta không đưa
??: nhìn ngươi như vậy mà không có tiền, lừa con nít à?
DĐC: ta nói thật không có
??: bây đâu, lên đánh nó cho tao
DĐC: không biết tự lượng sức/ định rút kiếm/
DĐC: ?!! kiếm để ở chỗ Đông Quân rồi
BLĐQ:huynh tìm kiếm à??
??: ngươi là ai?
BLĐQ: hỏi làm gì?
??: đại ca,là Bách Lý Đông Quân công tử Trấn Tây Hầu , khi trước có tham gia kiếm lâm
??:mau đi thôi
DĐC: kiếm của ta đâu, khi nãy có cướ..p, ủa đâu rồi?
BLĐQ:chạy rồi
DĐC: sao đệ lại đến đây? Sao không ở lại nói chuyện với Tư Không Trường Phong đi
BLĐQ: ây da đệ không nói với hắn nữa, huynh sao đấy, ghen hả?
DĐC: ghen cái đầu đệ, ta ghen làm gì, có tin ta đánh đệ không
BLĐQ: đệ im đệ im, huynh bình tĩnh, mau về thôi
DĐC: mà Đông Quân nè, nếu có một ngày ta rời đi đệ sẽ làm gì?
BLĐQ: huynh định đi đâu, ta không cho huynh đi
DĐC: vì sao?
BLĐQ: vì...vì...
TKTP: 2 huynh đệ kia nhanh lên đi về nè
BLĐQ: à à mau đi thôi
Cô: Trường Phong, huynh sao lại phá hỏng cuộc nói chuyện của họ rồi
TKTP: hả, ta không biết /gãi đầu/
Cô:/ bất lực/ thôi mau về nhanh lên
DĐC: huynh không nghĩ rằng mình sẽ ở đây cùng với đệ đâu. Rồi đến một ngày nào đó ta cũng sẽ phải đối đầu với nhau, ta mong khi đến lúc đó đệ đừng luyến tiếc gì cả /suy nghĩ+ nhìn BLĐQ/
BLĐQ: nếu có ngày ta và huynh phải đối đầu vs nhau, nhất định ta sẽ không bao giờ để nó xảy ra /nhìn DĐC+suy nghĩ/
______
Cô: Tiểu Trác đại nhân, huynh có muốn đi dạo với ta không /đưa tay/
TDT: bây giờ sao
Cô: tiểu Trác đại nhân đây là không muốn đi với tiểu nữ sao /vuốt má/
TDT:cô....
TDT: /chụp tay lại/ cô không phải Huyền Ngọc
Cô: ngài nói gì vậy? Ta là Huyền Ngọc của ngài đây /cười/
TDT: tuy rất giống nhưng muội ấy không gọi ta là Tiểu Trác đại nhân, thứ hai trên người muội ấy có mùi hoa nhẹ chứ không phải mùi phấn son nồng nặc như vậy.
TDT: Nói, ngươi là ai, Huyền Ngọc muội ấy đâu rồi?
Liễu yêu: thông minh đấy, cô ta hiện giờ đang ở.....sao ta phải nói nhỉ
TDT:nói nhanh, muội ấy đang ở đâu?/ bóp cổ/
Liễu yêu: ức....tầng hai phòng thứ 3
TDT:/bước đi/
Liễu yêu: cho ngươi biết, cô ta hiện đã trúng độc của ta, sống không lâu đâu hahaha
TDT: đáng ghét, Huyền Ngọc muội đợi ta / chạy/
______
*ĐÙNG*/phá cửa/
TDT: Huyền Ngọc muội có sa....o không
Cô: hả có chuyện gì?
TDT: muội không bị sao chứ?
Cô: muội không. Có gì sao?
TDT: ta vừa gặp Liễu yêu, cô ta giả dạng thành muội, bị ta phát hiện cô ta nói muội bị trúng độc nên ta vội đi tìm
Cô: huynh lo cho muội hả /cười/
Cô: yên tâm đi, lúc muội đi dạo vô tình bị kéo vào đây rồi cửa bị kẹt nên không ra được, không sao đâu
Cô: mà...Liễu yêu xuất hiện rồi? Là dạng nào?
TDT: Liễu Họa yêu
Cô: ừm phải về nói với Văn tỷ tỷ thôi, nhanh lên /cầm tay kéo đi/
______
BLĐQ: Vân ca, huynh thấy có gì phía trước không?
DĐC: có người, sao lại nằm ở đây?
BLĐQ: để đệ lại xem
DĐC: ừm
BLĐQ: hắn chết rồi
DĐC: chết?
BLĐQ: ừm, nhưng trên người không có dấu hiệu của ẩu đả, cũng không phải trúng độc hay bệnh. Kỳ lạ
BTH: là Liễu Mộng yêu
BLĐQ: Bùi Tư Hằng? Sao ngươi biết
BTH: trên người hắn còn vương lại một ít hương của Liễu yêu
BLĐQ: vậy bây giờ phải làm sao?
BTH: ta sẽ báo cho tỷ tỷ của ta, huynh đi tìm Trác đại nhân đi /bắn pháo sáng/
TDT: không cần tìm, ta ở đây
TDT: mùi hương vẫn còn đậm, cô ta chưa đi xa
BTH: có ai có đem rượu không?
BLĐQ: có
BTH: đưa ta
Đông Quân đưa bình rượu bên hông của mình cho Tư Hằng. Nhận được bình rượu anh liền lôi từ trong áo ra một quẹt lửa, đổ một ít rượu lên người của người nằm dưới đất,sau đó dùng quẹt lửa thảy lên người hắn. Ngọn lửa tím liền hiện lên cùng với khói đỏ
BTH: che mũi lại,có độc
BTH: Xà Yêu?
TDT: lúc đầu ngươi nói là Liễu Mộng yêu?
BTH: ừm là Liễu Mộng yêu, còn người nằm đây không phải người thường mà là Xà yêu
BTH: có lẽ chưa tu vi chưa cao nên dễ dàng bị Liễu Mộng yêu giết
Cháy được một lúc thì người nằm đó dần dần hiện nguyên hình là một con Xà yêu 2 đầu nhưng lớp vảy vẫn chưa hoàn thiện, còn nhiều vết lõm.
Cô: eo ghê quá
BTT: ta tới rồi, người đâu đem về
TDT: được rồi tới đây thôi, còn lại để Văn Tiêu, Bạch Cửu và Ảnh Lỗi làm
BLĐQ: ờm, Trác Dực Thần, huynh /chỉ/ buông ra được chưa
TDT: hả à ờ / buông/
Thì từ lúc ở Tửu lâu đến đây hai người nắm tay có buông đâu. Đông Quân vừa nói xong 6 đôi mắt còn lại đều nhìn qua hai người
Cô: ha ha hiểu lầm thôi, không có gì đâu
TDT: đúng vậy
Cô: khoan, từ từ. Có ai đang ở đó kìa
BLĐQ: hả?!!
DĐC: Cẩn thận /đẩy Đông Quân/
Lúc mọi người còn đang mải mê nói chuyện thì bất ngờ một con dao nhỏ bay thẳng về hướng Bách Lý Đông Quân, Đỉnh Chi không nghĩ nhiều liền bước lên đẩy cậu ra, con dao vì thế cũng ghim vào ngực phải của anh, máu từ đó ồ ạt chảy ra ngày càng nhiều. Cậu không kịp phản ứng, chỉ biết khi nhìn lại thì người anh đã toàn là máu. Diệp Đỉnh Chi khó khăn phun ra một ngụm máu đen, cơ thể cũng từ từ ngã xuống, cậu nhanh chóng đỡ lấy anh
BLĐQ: Vân ca, huynh sao vậy, Vân ca mau tỉnh lại đi, Bùi Tư Hằng huynh ấy sao vậy
BTH: trong ám khí có độc
BLĐQ: làm sao bây giờ
TDT: mau đưa cậu ấy về, ta đuổi theo người đó
TKTP: ta đi vơi huynh
TDT: không cần, huynh cứ về với Đông Quân đi
Cô: vậy muội đi với huynh
TDT: .....được thôi
Cô: ừm
Cô và Dực Thần nhanh chóng đuổi theo tên áo đen đó, được một đoạn thì vào ngõ cụt, hắn thấy không còn đường lui liền phóng ra 2 mũi tên đen. 2 người linh hoạt né đi, Trác Dực Thần rút kiếm xông lên trước, mấy đường kiếm đã không chế được hắn. Cô bước tới tháo khăn che mặt của hắn
Cô: nói, tại sao lại muốn giết bọn ta
??: ta không nói
Cô: ngươi không nói thì ta sẽ giết ngươi
??: cô cứ giết ta đi, ta không giết được hắn thì cũng sẽ có người giết được hắn thôi
Cô: mục tiêu của ngươi là ai?
??: Bách Lý Đông Quân
Cô: nói, ai là người thuê ngươi
??: ta không nói
TDT: NÓI!
??: là Thanh Vương
TDT: Thanh Vương??
Cô: sao lại là hắn?
TDT: muội quen hắn?
Cô: là thù
TDT: ....
Cô: về nói với Thanh Vương, Bách Lý Đông Quân không dễ đụng đâu
Cô: Cút
_____
Về đến Tập Yêu Ti, Diệp đỉnh Chi được dìu đến phong của mình, Bùi Tư Hằng nhanh chóng chạy đi gọi Bạch Cửu. Được một lúc thì bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng bước lại.
BC: hắn bị sao?
BTH: trúng ám khí, hình như trên đó còn có độc
BC: độc??
BTH: chưa xác định được là loại độc gì
BC: tạm thời ta sẽ phong ấn mạch ẩn của hắn để độc không tiếp tục lan ra, Anh Lỗi mau cởi áo của hắn ra
AL: được
BC: Tư Hằng, huynh lại tủ thuốc của ta, trong ngăn kéo thứ 3 có cái túi nhỏ và hộp màu nâu, mau lấy cho ta
BTH: đây
BC: có ai ở đây biết y thuật không?
TKTP: ta biết một ít, đủ dùng
BC: được rồi mọi người mau ra ngoài hết đi, còn lại để ta và hắn lo
BLĐQ: nhưng mà....
AL: ta biết ngươi lo nhưng mà tiểu Cửu đã nói như vậy rồi thì ngươi cứ yên tâm đi
TKTP: đúng đó cứ để ta và cậu ấy lo, huynh cứ ra ngoài đi
______
1 canh giờ (2 tiếng) sau
BC: /bước ra/
TKTP: /bước ra lấy khăn lau mồ hôi/
BLĐQ: huynh ấy sao rồi
BC: haizz ta đã cố gắng hết sức rồi, hắn hiện tại...../bị cắt ngang/
BLĐQ: huynh ấy làm sao, ngươi mau nói nhanh đi
BC: ngươi nín cho ta nói coi
BC: hắn ổn rồi, chắc khoảng 2 canh giờ (4 tiếng) nữa sẽ tỉnh
BLĐQ: vậy ta vào được không?
BC: được
BLĐQ: cảm ơn
____
BLĐQ: nói huynh ngốc lại không chịu, tự nhiên đỡ cho ta chi rồi nằm một cục vậy nè /rưng rưng/
DĐC: mắng ta à
BLĐQ: huynh...sao Bạch Cửu nói 2 canh giờ nữa huynh mới tỉnh
DĐC: sao đây không muốn ta tỉnh à
BLĐQ: đệ không có, mà sao huynh lại chắn cho đệ?
DĐC: tâm trí mách bảo vậy thôi *nhìn đệ bị thương ta không nỡ*/nói nhỏ/
BLĐQ: huynh nói gì cơ
DĐC: không có gì, đệ lấy nước cho ta được không
BLĐQ: được, vậy để đệ đi tìm Bạch Cửu đệ cậu ấy xem huynh như thế nào rồi
/chạy đi/
DĐC: ây không cần đâu
BLĐQ: huynh nằm yên đó cho đệ /hét/
DĐC: /bật cười/
________
Trời đất ơi cứu tác giả đi, lưu file hong được, lỗi wat rồi😭😭
Mấy bà ai có ý tưởng gì thì góp ý cho tui vớii. Bái baiiii💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip