Chương 3: Phát Hiện
_____
Cô:Bách Lý Đông Quân! Huynh nhanh tay nhanh chân lên trễ giờ thi bây giờ
BLĐQ: biết rồi nè cô nương, còn lâu lắm mới đến giờ thi muội gấp cái gì
Cô: không phải muội gấp, huynh xem chỉ là đi thi mà huynh chuẩn bị hơi lâu rồi đấy nhé
BLĐQ: ta xong rồi đây
Cô: gì đây? Đi thi nhan sắc à?
BLĐQ: đi thi cũng phải đẹp muội hiểu không
Cô: rồi hiểu rồi thưa sư huynh, thế bây giờ đi được chưa ạa
BLĐQ: chịu muội rồi, đi thôi. À dùng khinh công đi sẵn cho muội luyện thêm
Cô: được thôi
_______
Đến điểm thi, những người tham dự đã bắt đầu chen chúc ngoài cửa.Bách Lý Đông Quân dùng khinh công từ xa bay đến, miệng hô to
BLĐQ: Bách Lý Đông Quân đến rồi đây
Ai ngờ vừa đáp xuống đã vấp chân nhào về phía trước. Bỗng có một cánh tay nhanh chóng đỡ ngang người cậu
Cô: lại gặp rồi nhé
BLĐQ: muội quen hắn à?
Cô: sao huynh mau quên thế? Đây là Diệp Đỉnh Chi người từng dành kiếm với huynh ở Kiếm lâm
BLĐQ: à nhớ rồi, cũng đến giờ thi rồi Diệp Ca, Huyền Ngọc vào thôi
LMS: thi cho tốt vào nhá
BLĐQ +DĐC: ??!!
Cô: sao huynh ở đây
LMS: đến xem
Cô: vậy ta vào đây
_____
DĐC: Đông Quân
BLĐQ: có gì sao?
DĐC: Đệ định làm gì
BLĐQ: ngoại trừ văn võ, ta chỉ còn biết ủ rượu thôi
DĐC: vậy còn Huyền Ngọc
BLĐQ: muội ấy bái sư cùng với ta nên cũng chỉ ủ rượu là giỏi thôi. Vậy huynh định làm gì
Cô: nướng thịt
DĐC: Sao muội biết
Chết rồi lỡ miệng rồi, có bị nghi ngờ không ta
Cô: tại...tại muội
BLĐQ: muội sao?
Cô: tại muội nghe được mùi thịt trên người huynh ấy nên mới đoán vậy thôi
BLĐQ: mũi của muội cũng thính quá ha
Cô: kệ muội
BLĐQ: ừ kệ muội đó
Cô: ơ giận à
BLĐQ: không có
Cô: muội xin lỗi mà, đùa huynh xíu thôi mà
BLĐQ: vui dữ rồi he
Cô: thoi không giận nữa, hồi muội có quà cho huynh
BLĐQ: được thôi
Cô: chỉ thế là nhanh
_______
Kết quả cuộc thi, những thí sinh qua vòng
Bách Lý Đông Quân
Diệp Đỉnh Chi
Bách Lý Huyền Ngọc
Doãn Lạc Hà
Triệu Ngọc Giáp
......
_______
Vòng 2 lập đội
Đội 1
Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân, Bách lý Huyền Ngọc, Doãn Lạc Hà,Triệu Ngọc Giáp
Đội 2
.............
_______
BLĐQ: ở đây chia thành 2 đường rồi làm sao
ND:hay chia nhóm ra đi
DĐC: được
ND: vậy....
Cô: ta, Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi sẽ chung nhóm, cô thấy như thế nào
ND: được thôi
BLĐQ: vậy chia đường, nhóm của ta sẽ đi đường thứ 2 ( đường đến thẳng chỗ Lý Trường Sinh)
ND: uhm được
Cô: vậy đi thôi
Sau khi cả hai bên xuất phát Nguyệt Dao lén gửi thư cho Tử Y Hầu là nhóm của Bách Lý Đông Quân không chọn đường của hắn
VNH: Lạc Hà, cô đang làm gì vậy
ND: à không có gì đâu
VNH: cô lạ lắm đấy nha
_____
Bên Bách Lý Đông Quân sau khi giao chiến Diệp Đỉnh Chi bị thương, Đông Quân liền nhanh chóng kéo theo cô và Đỉnh Chi bay đi. Nhưng đi được bao lâu thì bỗng có một thứ gì đó ghim thẳng vào chân cô, 3 người lảo đảo cuối cùng rơi thẳng vào một hậu viện nào đó
??: Các người là ai?
Cô:??!!!
Là Dịch Văn Quân, chết rồi làm sao giờ ta. À đúng rồi
Cô: Ca ca,mau che mặt huynh ấy lại
BLĐQ: sao phải che
Cô: /nói nhỏ/ huynh ấy là Vân ca mà huynh đanh tìm. Không mau che lại sau này chắc chắn sẽ gặp chuyện
BLĐQ: Cái Gì?? Huynh ấy là Vân ca?
Cô: Nhanh đi, mau che lại
BLĐQ: được
Nói rồi BLĐQ: đem tay áo rộng của mình phủ lên đầu Diệp Đỉnh Chi
DVQ: Bách Lý công tử, ngươi sao lại ở đây
BLĐQ: bị truy sát nên rơi vào đây
DVQ: vậy vị công tử đó là...
BLĐQ: bạn ta thôi
DVQ: ta cảm thấy huynh ấy có chút quen mắt
Cô: cô không quen đâu, huynh ấy ở phía Nam sao có thể quen được
Cô: Đại ca huynh dẫn huynh ấy đi trước đi
BLĐQ: vậy còn muội, chân có sao không đưa huynh xem
Cô: không sao chắc trật khớp thôi
BLĐQ: được rồi lên đây huynh cõng
Cô: còn Diệp đại ca
BLĐQ: ta lo được lên đi
Cô: không sao đâu, huynh cõng Diệp Đỉnh Chi đi, muội vẫn còn đi được
BLĐQ: đúng là cứng đầu mà, đứng đây đợi ta một xíu
VNH: đợi làm gì? Ta đến rồi đây
BLĐQ: huynh sao lại ở đây
VNH: Huyền Ngọc cô nương trước đó có nói với ta
BLĐQ:vậy phiền huynh đỡ muội ấy giúp ta nha, ta phải đỡ Vân ca nữa
VNH: Vân ca?
BLĐQ: à không...là Diệp Đỉnh Chi
VNH: được, Vậy cô lên đây ta cõng
Cô : huynh đỡ ta đi là được rồi
VNH: chân vậy mà còn đòi đi, nhanh lên ta cõng
Cô: được rồi /leo lên/
VNH: bám chắc vào
Cô: ừm
Cô: Mà Nhất Hành đại ca, ta có 1 thắc mắc
VNH: cứ nói đi
Cô: huynh đẹp như vậy, tự nhiên đi gắn bộ râu vào chi vậy đến tóc cũng thay đổi
VNH: sao cô biết
Cô: giả như vậy chỉ có ngốc mới không nhìn ra
VNH: ta được sư phụ phái xuống đây tham gia
Cô: à
VNH: đây đến nơi rồi
Cô: cảm ơn huynh
BLĐQ: chân muội sao rồi
Cô: vẫn còn nhứt
BLĐQ: vậy mà còn đòi đi
Cô: mà huynh đã bái Lý tiên sinh làm sư phụ chưa
BLĐQ: ta rồi
Cô: vậy còn Diệp đại ca
BLĐQ: huynh ấy là cũng bái luôn
Cô: thật sao
Không ngờ chỉ ngăn không cho 2 người đó gặp nhau mà tình tiết cũng thay đổi theo
LTS: cô nương, cô có muốn bái ta làm sư phụ không
Cô: ta cũng được sao
LTS: phá lệ
Cô: được, để tử bái kiến sư phụ
LTS: đứng lên đi
LMS: vậy là cuối cùng chúng ta cũng có tiểu sư muội rồi
LN: chào tiểu sư muội, ta là Liễu Nguyệt, muội cứ gọi ta là Liễu Nguyệt sư huynh được rồi
Cô: chào sư huynh
TNP: ta là Tiêu Nhược Phong, cứ gọi ta là tiểu sư huynh
BLĐQ: khoan dừng giới thiệu đi, bây giờ đang có người đang cần trị thương đó
LMS: ai?
BLĐQ: Vân ca với Huyền Ngọc
TNP: muội bị sao
Cô: khi nãy lúc đấu với nhóm người Thiên Ngoại Thiên không cẩn thận bị trật khớp chân với một số vết thương nhỏ thôi
MHH: vậy muội đi được không
Cô: có lẽ không
TNP: lại đây ta đỡ muội vào trong
Cô: cảm ơn tiểu sư huynh
TNP: ừm
Như nhớ ra điều gì đó Đông Quân quay sang hỏi Vương Nhất Hành
BLĐQ: đúng rồi, Lạc Hà cô nương đâu rồi
VNH: cô ấy bái Liễu Nguyệt công tử làm sư phụ xong đi trước rồi
BLĐQ: thế bây giờ huynh làm sao
VNH: ta về núi
BLĐQ: được, hẹn gặp lại
VNH: hẹn gặp lại
Nói rồi Vương Nhất Hành vận công bay đi, Cậu nhìn theo rồi cũng đỡ Diệp Đỉnh Chi vào trong. Về đến phòng cậu đỡ hắn lên giường hỏi
BLĐQ: sao huynh dấu ta huynh là Vân ca. Huynh trở về là để trả thù sao? Huynh biết không ta chờ huynh rất lâu rồi, lúc nào cũng tìm kím huynh, ta tin nhất định huynh sẽ không chết.
DĐC: đúng vậy huynh là Diệp Vân, lầm này về cũng là trả thù cho gia đình, năm xưa ta may mắn được người làm trong nhà dẫn đi trốn nên thoát nạn
BLĐQ: vậy sao huynh không đi tìm đệ
DĐC: ta không muôn liên lụy đệ
BLĐQ: thật là hết nói nổi huynh mà. Thôi huynh nằm nghĩ đi đệ qua xem Huyền Ngọc
DĐC: Ừm
______
Bên cô.
Cô: ÁAAAAAA BỎ CHÂN MUỘI RAAAA, LÔI MỘNG SÁTTTTT
LMS: muộn ngồi im ta xem, Tiêu Nhược Phong đệ giữ muội ấy lại coi
TNP: ta đang giữ nè, sao muội ấy khỏe dữ vậy
Cô: BÁCH LÝ ĐÔNG QUÂN CỨU MUỘI !!! TIÊU NHƯỢC PHONG, LÔI MỘNG SÁT HAI HUYNH BỎ CHÂN MUỘI RA ĐAU QUÁAA
BLĐQ: có gì vui quá vậy
LMS: mau mau lên lại giữ muội muội đệ lại xem, ta sắp điếc rồi nè
BLĐQ: chi khổ vậy....... đó vậy là xong rồi
Cậu đi lại dùng tay đánh vào gáy cô một cái, cô liền ngất đi may là có Tiêu Nhược Phong giữ lại không thì mặt cô đã đáp đất rồi.
BLĐQ: muội ấy bị sao vậy
LMS: trật khớp chân, ta chỉ mới vận công một xíu chuẩn bị nắn khớp lại thì muội ấy la làng vậy đó
"Rắc"
Cô: ÁAAAA
La xong cô lại ngất tiếp,Nguyệt Dao tiến đến đỡ cô vào phòng, nói đỡ cũng không đúng, cái này phải là lôi cô về phòng
___________
Diệp Đỉnh Chi ngủ một giấc dậy cảm thấy cả người đau nhứt muốn uống nước cũng khó. Lúc này Bách Lý Đông Quân bước vào tay cầm khay đồ ăn nóng hổi thơm phức
BLĐQ: Vân ca huynh tỉnh rồi à, mau lại đây ăn cơm
DĐC: huynh ngủ bao lâu rồi
BLĐQ: 5 canh rồi
DĐC: huynh ngủ lâu vậy à
BLĐQ: ừm mau lại ăn cơm thôi
BLĐQ: à khi nãy đệ ra ngoài đường thấy người ta tổ chức chợ đêm, hay chút nữa ăn cơm xong rồi cùng đi
DĐC: được
BLĐQ: vậy huynh ăn đi, đệ về phòng đây
_______
Hết chương 3
Cảm ơn rất nhìu vì đã đọc💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip