chương 5
Bên trong học đường
LTS: Dịch cô nương, chuyện này e rằng ta không thể giúp cô rồi
DVQ: tại sao?
LTS: ta... ây da nói chung là ta cũng muốn giúp nhưng không thể
DVQ: được rồi vậy làm phiền tiên sinh rồi
LTS: không phiền khoing phiền
Nói xong Dịch Văn Quân đứng dậy hành lễ xong bước ra phía ngoài. Tại đây cô bắt gặp hình ảnh chàng thiếu niên với bộ y phục lấy màu đỏ làm chủ đạo, trên tay là thanh kiếm đang đứng nói chuyện. Được một lúc bỗng chàng thanh niên ấy rút kiếm, bắt đầu những đường múa của mình. Người thanh niên ấy dường như nhận ra có ai đó đang nhìn mình thì dừng động tác lại quay sang hỏi.
DĐC: cô nương, cô là ai sao lại nhìn ta suốt thế?
DVQ: không có gì chỉ là ta thấy huynh có chút quen mắt nên nhìn thôi
DĐC: quen mắt? Vậy cô tên gì?
DVQ: Dịch Văn Quân
DĐC: Dịch Văn Quân sao, ta là Diệp Đỉnh Chi
DVQ: họ Diệp? Huynh có liên quan gì đến Diệp Phủ không?
DĐC: ta không nhớ, ta có khoảng thời gian mất trí nhớ nên không nhớ gì về quá khứ cả
DVQ: vậy ta đi trước
Thật ra hắn không phải là mất trí nhớ, cũng không phải không nhận ra cô. Mà vì hắn sợ, sợ chuyện của hắn sẽ liên lụy đến mọi người. Đang đứng suy nghĩ bỗng Bách Lý Đông Quân đi đến vỗ vào vai hắn
BLĐQ: Vân ca huynh suy nghĩ gì đó?
DĐC: không có gì đâu, đệ đang làm gì vậy?
BLĐQ: đệ vừa luyện kiếm xong thôi, đqng đi tìm đồ ăn, huynh có muốn ăn không?
DĐC: Được mau đi thôi
______
Ở một góc nào đó
??: Vân ca? Diệp Vân?
??: thì ra là đang trốn ở đây
______
Cô: ca ca huynh đâu rồiii
BLĐQ: đây huynh đây, có gì không
Cô: huynh nhờ muội nấu cơm cho mà giờ hỏi là sao nữa🙂
BLĐQ: hehe giỡn thoi
Cô: muội nấu rồi đó, mau ăn đi không là nguội á, muội đi đây
BLĐQ: muội đi đâu? Không ăn chung hả?
Cô: muội ăn rồi, giờ đi ngủ
BLĐQ+DĐC: khác gì heo đâu😑
Cô: mấy người này ngộ nha, sao nói ta là heo quài vậy, tui cũng biết buồn chứ. Nói vậy tui giận không nấu đồ ăn cho ăn nữa đó nha
DĐC: muội không nấu thì ta nấu, tưởng có mình muội biết nấu chắc
Cô: Huynh....ta đi mét sư phụ nèee
BLĐQ: ủa có ai làm gì nó đâu🤷♂️
.........
LTS: đâu....ai, ai dám bắt nạt tiểu sư đệ của ta
Cô: 2 huynh ấy á sư phụ
LTS: 2 con làm gì tiểu sư muội?
DĐC: con lỡ nói muội ấy giống heo
BLĐQ: con cũng vậy
LTS:🤦♂️ ta chịu hai con rồi đó
LTS: mà hai con nói đúng thật
Cô: sư phụ
LTS: rồi rồi để ta đánh 2 đứa nó
Nói rồi ông dơ tay cốc nhẹ lên đầu 2 người như có lệ rồi rời đi
Cô: ơ??
LTS: ơ cái gì? Ta đánh rồi, giải quyết xong thì ta đi thôi
Cô: không công bằng xíu nào, hai huynh cười cái gì
BLĐQ: ta...
Cô: không nói chuyện với hai người nữa, muội thà đi ngủ còn hơn
_____
Lễ bái sư
Ngày hôm ấy 4 người Đông Quân, Đỉnh Chi, Nguyệt Dao và cô đều khoác trên người y phục của học đường bước vào, lúc vào tới cửa đồng loạt các đệ tử đều đứng lên hành lễ với 4 người. Khi mở cửa bước vào cửa học đường một chậu nước từ trên đầu đổ xuống. Ba người kia đều né được, riêng mỗi cô là hứng chọn chậu nước lên người
Cô: ??!! Sao ba người né được mà mỗi mình bị vậy? Sống ở đây lâu quá nên quên cốt truyện rồi🙂
LMS: ta nói thế nào cũng có người hứng mà muahahaha
LN: huynh đừng có cười nữa nghe ghê quá
BLĐQ: trẻ con
LMS: mọi người ở đây đều hứng ít nhất một chậu từ khi vào học đường rồi đấy nhá
LH: ai đánh mà huynh khai vậy?
TNP: thôi tập trung chuyện chính nào
ND: Doãn Lạc Hà bái kiến sư phụ
LN: ừm, đứng lên đi
LMS: Bách Lý Đông Quân àa
BLĐQ: chuyện gì?
LMS: đến giờ bái kiến các sư huynh rồi muahahaha
BLĐQ: đệ biết rồi
BLĐQ: bái kiến NHỊ SƯ HUYNH
LMS: ừm, thái độ gì đấy
BLĐQ: bái kiến Tứ sư huynh
.......
BLĐQ: bái kiến Tiểu sư huynh
BLĐQ: cuối cùng cũng xong
LMS: ai nói?
BLĐQ: ??!!!
Nói rồi Lôi Mộng Sát bước tới nắm lấy cổ áo cậu quăng lên nóc học đường nơi Lý Trường Sinh đang ngồi
Cô: đã dị
LMS: đã gì? Có muốn lên không
Cô: thôi thôi muội đứng đây được rồi
LTS: Huyền Ngọc mau bái kiến sư phụ nào, Đông Quân đã bái xong rồi đấy
Cô: đệ tử bái kiến sư phụ
LTS: còn con thì sao Đỉnh Chi?
DĐC: con...con haiz đệ tử bái kiến sư phụ
LTS: xong rồi vậy ta đi trước đây
LMS: được rồi đi ăn mừng thôi
______
BLĐQ: cách huynh không đợi sư phụ đến sao
Cô: tốt nhất huynh đừng đợi ông ấy đến
LMS:👍👍
BLĐQ: tại sao??
Cô: huynh không cần biết đâu
LTS: không định đợi ta à
BLĐQ:Sư phụ, người đến rồi
TNP: Mau chạy!!
LTS: muốn chạy à?
Nói rồi ông phất tay, mọi người đều quay lại vị trí của mình bắt đầu uống rượu. Được một lúc chỉ còn mỗi Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi là còn tỉnh táo, à không chỉ có Đông Quân là tỉnh hẳn, Diệp Đỉnh Chi đã bắt đầu ngà ngà say đang ôm người Đông Quân cứng ngắt
LTS: aida đến giờ đánh nhau rồi
BLĐQ: sư phụ người đi đâu?
LTS: gặp cố nhân
BLĐQ: chờ con với
LTS: dẫn nó theo
BLĐQ: dạ
Nói rồi ông vận công bay thẳng lên trần nhà, đục hẳn một lỗ lớn phía trên. Bách Lý Đông Quân nắm cổ áo Diệp Đỉnh Chi bay lên nóc nhà sau đó đáp trên nóc nhà gần đó. Trước mặt cậu bây giờ là sư phụ cùng với 1 người nào đó không rõ nam hay nữ
VSM: Lý Trường Sinh, ta nghe nói hình như ông nhận đồ đệ ta làm để tử đúng không?
LTS: đúng thì sao, không đúng thì sao? Người sẽ làm gì? Giết ta à
VSM: vậy thì thử xem
Câu nói vừa kết thúc 2 người đã bay vào nhau giao chiến. Không biết từ đâu,Bách Hiểu Sinh bay đến kế bên cậu, từ trong y phục lấy ra một cây viết và một cuốn sổ chăm chú ghi chép gì đó. Thấy vậy cậu khó hiểu hỏi
BLĐQ: ngươi làm gì vậy?
BHS: đừng quan tâm ta
BLĐQ: khó hiểu
DĐ: Sư phụ? Sao người lại ở đây?
VSM: ta phải đến xem đồ đệ ta bái người khác làm sư phụ chứ
DĐC: Con...
LTS: được rồi bái thì cũng bái rồi trách nó làm gì
VSM: muốn nhận nó thành đồ đệ ngươi hả, không dễ đâu
LTS: ngươi muốn sao
VSM : đánh thắng ta đi rồi muốn nhận thì nhận
LTS: được thôi
DĐC: sư phụ dừng tay lại
LTS: con kêu ta à?
VSM: là kêu ta
LTS: là kêu ta
DĐC: CON KÊU CẢ HAI ĐƯỢC CHƯA
LTS: à....ờ...
VSM:......
BLĐQ: Vân ca bình tĩnh....bình tĩnh
DĐC: con có 2 sư phụ thì càng tốt, sao người lại cản?
VSM: ta lo sợ hắn ta không chăm sóc tốt cho con
LTS: ngươi lo gì, không chỉ ta mà còn 9 đệ tử kia của ta mà, bọn nó sẽ chăm sóc tốt cho sư đệ sư huynh của nó mà
VSM: được rồi vậy ta giao nó cho ngươi. Nó mà mất cọng tóc nào thì cái học đường của ông không yên với ta đâu
LTS: được rồi ta biết rồi ngươi đi đi
VSM:😒
BHS: sao nghe như hắn ta đang gả Diệp Đỉnh Chi đi vậy??
DĐC: Ta là nam nhân, gả làm sao được?
BHS: vậy để xem
DĐC: có tin ta đánh ngươi không?
BHS: ta đi trước đây
DĐC: chạy là giỏi
______
Hết chương
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Cảm ơn vì đã đọc💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip