4 - Minh nhật sơ
Bệnh mắt của Hàn Diệp, không chỉ khiến chàng mù tạm thời, đôi lúc sẽ đi kèm những cơn đau đầu buốt óc tận xương khi đêm xuống.
Thường thì Hàn Diệp sẽ cắn một miếng vải, không chịu rên một tiếng, sợ quấy rầy giấc ngủ của Long Phi Dạ.Thật ra cũng không có tác dụng gì mấy, Long Phi Dạ theo quân nhiều năm, nên ngủ không sâu, cực kỳ cảnh giác. Mỗi khi Hàn Diệp đau tới tỉnh giấc, định âm thầm chịu đựng, không có lần nào là gạt được y cả.
Lần nghiêm trọng nhất, Hàn Diệp đau tới mức ngất xỉu, tỉnh lại mới biết mình đang tựa vào ngực Long Phi Dạ, miệng toàn mùi máu —— chàng cắn quá mạnh, nên răng cũng chảy máu rồi.
“Phi Dạ, lại khiến mình tỉnh giấc rồi.” Hàn Diệp xin lỗi, rất uể oải.
"Bớt nói nhảm, súc miệng đi.” Long Phi Dạ bưng ly nước và ống nhổ tới, bắt chàng súc miệng năm sáu lần, cho đến khi nước nhổ ra đã trong thì mới đỡ chàng nằm xuống.
“Còn đau không?” Y mơn trớn vầng trán bóng loáng của Hàn Diệp.
Hàn Diệp cảm nhận từng ngón tay có vết chai do luyện kiếm đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mình, chàng nắm lấy tay y, hôn nhẹ một cái, gạt y:
"Hết đau rồi.”
Ban đêm ở làng quê là một loại yên tĩnh đặc sệt, đến đêm giao thừa, thậm chí không nghe được tiếng chó sủa ngoài đồng —— chủ đã dắt chó về đón năm mới rồi.
Đêm nay gió lặng, rừng trúc quanh nhà cũng thôi xào xạc. Âm thanh leng keng trong bếp cũng dần ngừng, Hàn Diệp gọi chuẩn bị ăn cơm, kêu Nữu Nữu vào dọn chén đũa.
Trên bàn đã bày mấy đĩa kẹo mứt với trái cây, điểm tâm, là cống hiến duy nhất của Long Phi Dạ trong bữa cơm tất niên này. Tuy một nhà ba người không dư dả nhiều, nhưng chẩn bệnh viết thuê ở đây cũng đủ để họ ăn một cái Tết sung túc.
Hàn Diệp cởi tạp dề, thong thả bưng lần lượt những khay, tô, đĩa, hũ ra khỏi phòng bếp nghi ngút khói, bày đầy một bàn. Đây là một trong những thời khắc vui vẻ nhất năm của Từ Nữu Nữu. Ba người ngồi vào bàn cơm, nó ngoan ngoãn hăng hái múc canh gà cho cha và mẹ, mỗi chén đều sẽ có một viên thịt to. Hàn Diệp dặn nó cẩn thận kẻo bỏng, đừng ăn nhanh quá, Từ Nữu Nữu cười tít mắt, vâng lời.
Hàn Diệp quay đầu, thấy Long Phi Dạ đang nhìn mình, hai mắt sóng sánh tình. Lại sắp qua một năm, nhà của họ lại qua một năm bình an sum vầy. Dù khi xưa trăm cay ngàn đắng, giờ cũng không đáng nhắc tới nữa. Hàn Diệp nâng chén, ra ý mời Long Phi Dạ, hai ly chạm nhau, cả hai cùng uống cạn ly rượu.
Nữu Nữu thấy vậy, nhõng nhẽo đòi uống rượu, nhưng bị Long Phi Dạ từ chối thẳng thừng.
"Bé con, đợi mười năm sau rồi tính tiếp đi.” Nói xong, Long Phi Dạ lại uống cạn một ly
Nữu Nữu tức tối, phồng má, nhưng cũng không làm gì mẹ mình được. Hàn Diệp thấy Long Phi Dạ vui vẻ, lại bắt đầu trêu chọc Nữu Nữu, chỉ có thể nhắc y đừng uống nhiều quá, rồi lấy một ấm trà cho Nữu Nữu.
"Vậy hôm nay Từ Nữu Nữu nhà chúng ta có thể lấy trà thay rượu.” Chàng rót đầy một ly nhỏ cho Nữu Nữu, rồi kéo Long Phi Dạ chạm ly với Nữu Nữu.
Long Phi Dạ cười cười, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi: "Giờ mình cho nó uống trà, lát nữa sao mà ngủ được?”
"Trà lúa mạch, không sao đâu.” Hàn Diệp trấn an.
Mỗi tháng, cứ đến tử sơ tam khắc (23h45) trước mùng một, bệnh mắt của Hàn Diệp sẽ tái phát. Đã rất nhiều năm rồi, chưa từng trễ lần nào. Cho nên, dỗ Nữu Nữu vào giấc ngủ trước tử sơ tam khắc, là nhiệm vụ bắt buộc của hai người vào giao thừa mỗi năm.
Từ Nữu Nữu ăn đến mức bụng căng phồng, nó ra ngoài sân thắp đuốc. Cành khô cháy bùng lên, ánh lửa chói loà, khiến đêm tối trong căn nhà này náo nhiệt hơn đôi chút.
“Cha ơi, mẹ ơi, cho con nuôi chó được không?” Bỗng dưng, Nữu Nữu ngoái lại hỏi họ.
"Hửm? Sao tự dưng nghĩ tới chuyện này vậy?" Hàn Diệp hỏi.
“Không có gì, đột nhiên con thấy chắc chó con sẽ thích ánh lửa này lắm.” Từ Nữu Nữu nói, sau đó lại im lặng, một điều rất hiếm hoi.
Hai người nhìn nhau: Nữu Nữu đã tới cái độ tuổi kết bạn bên ngoài rồi. Bốn mùa chỉ quanh quẩn trong căn nhà không có bạn đồng lứa, trong quá trình trưởng thành, nó dần nhận ra nỗi cô đơn một cách mãnh liệt.
Với thân phận của hai người, phải làm sao để Nữu Nữu có thể hoà nhập vào thế giới bên ngoài mà vẫn an toàn, đây là một vấn đề nan giải. Nhưng may thay, tối nay họ không cần trả lời. Nữu Nữu chơi cả ngày, lại ăn no nê, nó nhanh chóng mơ màng buồn ngủ. Hàn Diệp dẫn nó súc miệng rửa mặt, rồi đặt đứa nhóc đã ngủ say vào ổ chăn mềm mại.
Đến khi chàng vào gian chính, thì thấy Long Phi Dạ ôm ngực, ngã xuống cạnh bàn.
“Phi Dạ!” Chàng hô lên, vội vã chạy tới ôm y vào lòng, Long Phi Dạ cắn răng, hai mắt nhắm chặt, trán y đổ mồ hôi hột, trượt xuống mặt. Tóc y nhanh chóng biến từ trắng sang xám rồi lại thành đen, chỉ trong nháy mắt, mái tóc dài của y đã về sắc đen nhánh như mực.
Long Phi Dạ thở hắt ra, như bị rút cạn sức lực. Y mở mắt một cách mỏi mệt, tròng mắt đen như quét sơn.
“Phi Dạ……” Hàn Diệp sửng sốt, ngẩn ngơ một lúc.
Đã không biết bao nhiêu năm, chàng không thấy một Long Phi Dạ tóc đen mắt đen rồi.
"Hình như tháng này khỏi sớm hơn thì phải……” Long Phi Dạ còn đang hoang mang, thì mắt Hàn Diệp đã đỏ hoe, nước mắt tuôn như mưa.
"Không nên thân tí nào, đừng khóc nữa……” Tuy nói vậy, nhưng giọng y cũng nghẹn ngào. Cứ mỗi tháng, mắt Hàn Diệp khỏi thì y bệnh, y khoẻ lại thì Hàn Diệp mù. Thật lâu trước kia, y từng rất đau khổ, cả đời này y chỉ có thể cho Hàn Diệp xem bộ dạng quái dị này. Nhưng về sau, trong cái ôm đầy ắp tình yêu và bao dung của Hàn Diệp và Nữu Nữu, y học được cách không tự tìm chuyện phiền lòng.
Hàn Diệp nghe y nói vậy, càng không thể kiềm nước mắt, chàng vùi vào ngực Long Phi Dạ, lặng lẽ nức nở.
Long Phi Dạ nâng mặt Hàn Diệp, kề sát lại, hờn trách: “Khóc gì mà khóc! Sao không tranh thủ hôn đi ——”
Sau đó, âm cuối bị Hàn Diệp cuốn vào một nụ hôn quyết liệt.
Hàn Diệp vuốt ve mái tóc suôn dài như thác nước, cái hôn gần như thô bạo, hai mắt mở to, ngắm nhìn Long Phi Dạ thật kỹ. Dường như chàng muốn khắc ghi khuôn mặt ấy vào đôi mắt mình, lại dường như sợ chỉ một giây nữa thôi là cả hai vĩnh viễn không thể thấy nhau.
Tuy chỉ khác màu mắt và màu tóc, nhưng một Long Phi Dạ khoẻ mạnh là ký ức tốt đẹp nhất, là giấc mơ đẹp trước mọi khởi nguồn đau khổ, là ảo ảnh chàng theo đuổi biết bao lâu mà vẫn vuột khỏi tầm tay.
"Ưm... Ưm, Hàn Diệp, dừng…… Ư” Long Phi Dạ lắc đầu, đẩy chàng ra. Hàn Diệp thắc mắc, nhưng vẫn chịu buông ra, trong đôi mắt sũng nước ấy là niềm kinh ngạc và sợ hãi.
"Đã qua tử sơ tam khắc rồi.” Long Phi Dạ nói ngắn gọn, “Hàn Diệp, mình còn thấy gì không?”
Chàng vồ lấy y thay cho câu trả lời. Long Phi Dạ bị Hàn Diệp đè xuống đất, cơn mưa hôn rơi xuống mặt, xuống cổ, đôi tay thon dài ấy vội vã kéo quần áo tụt xuống đầu vai.
“Hàn Diệp! Đừng có ở đây, về phòng, về phòng rồi ——” Long Phi Dạ hoảng hốt, nhỏ giọng trách móc, nhưng lại bị ánh nhìn chăm chú, sâu lắng của Hàn Diệp chặn lời.
“Phi Dạ, tầm mắt của anh đang nhoè dần." Hàn Diệp hạ giọng.
Long Phi Dạ thở dài khe khẽ.
"Vẫn vậy à……” Y chán nản.
"Nhưng anh vẫn thấy mình, tuy không được rõ lắm.” Hàn Diệp an ủi.
Nụ hôn kế tiếp rất dịu êm. Đôi môi mềm mại của chàng thong thả vuốt ve gò má y, hôn nhẹ lên cổ. Họ trao nhau một nụ hôn sâu lưu luyến, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, một đường chỉ bạc kéo dài giữa hai đôi môi.
Cho đến khi Hàn Diệp không thấy gì nữa.
“Nhưng mình vẫn hôn tôi tiếp được mà.” Long Phi Dạ nói.
Hàn Diệp lặng thinh, rồi hôn lên môi Long Phi Dạ.
Y dìu Hàn Diệp vào phòng ngủ, đợi khi chàng đã nằm xuống, Long Phi Dạ sải chân, cưỡi lên người chàng.
“Phi Dạ, mình……” Hàn Diệp hoang mang, chàng định ngồi dậy, nhưng bị y đè xuống.
"Đây là phần thưởng cho người nào đó, vì mù trễ một khắc (15p).” Long Phi Dạ tuyên bố, hết sức kiêu căng.
Hàn Diệp bật cười, tuy đôi mắt không có hồn, nhưng nó cong cong, đong đầy ý cười.
"Vậy thì tại hạ chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh.”
Giữa những tiếng thở dốc nóng cháy đan xen, Hàn Diệp thì thầm bên tai Long Phi Dạ: “Phi Dạ, lúc uống rượu mình có ước gì không?”
"Có chứ.” Long Phi Dạ ngửa đầu, bật ra một tiếng rên khó nén, vội vàng bổ sung, "Mình không được hỏi tôi ước gì! Nói ra thì không linh.”
“Không hỏi không hỏi.” Hàn Diệp vâng theo, "Nhưng điều ước của Phi Dạ nhà anh, không hỏi thì anh cũng đoán ra được.”
"Coi mình đắc ý chưa kìa, trẻ con thế.” Long Phi Dạ mắng yêu, lại bị chàng đâm sâu vào, rên hừ hừ.
“Phi Dạ, năm mới vui vẻ.” Hàn Diệp nói nhỏ.
Long Phi Dạ nở nụ cười dịu dàng, hôn nhẹ lên hàng mi của Hàn Diệp.
"Năm mới vui vẻ.”
The End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip