Chương 3

Chờ Cơ Phát từ quân doanh ngoài thành chạy về nhà, liền thấy quản gia thông báo Cơ Duyên đang ở thư phòng chờ y.

Đi đến thư phòng, chỉ thấy phụ thân cùng mấy vị thúc thúc bá bá đều ở đây, Cơ Phát nhíu nhíu mày. Sau khi đi vào lần lượt thỉnh an, mới nói" Phụ thân, hài nhi thân là nam tử, làm sao có thể...có thể được chọn làm Hoàng hậu đương triều, chuyện này thật là vớ vẩn. Phụ thân sao có thể đáp ứng được?"

Hai tháng trước, Hoàng đế đang ở ngự thư phòng thì đột nhiên ngất xỉu, thân thể cho đến nay vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Ba ngày trước, Hoàng đế triệu kiến thần toán tử nổi danh trong kinh thành, bảo y tính toán làm sao mới có thể khiến cho thân thể hắn hồi phục lại. Không ngờ tới, người nọ lại nói, có thể áp dụng phương pháp xung hỉ, mà hiện giờ hoàng thượng bị bệnh không bình thường, người được chọn cũng không thể tầm thường. Dựa theo điều kiện người nọ đưa ra, người xung hỉ thế mà lại là Cơ Phát. Không biết là bệnh đến hồ đồ hay sao, Hoàng đế lại thật sự đi chọn ngày lành tháng tốt nghênh đón Cơ Phát vào trung cung, làm Hoàng hậu của hắn.

Cơ Duyên nhìn y nói, "Thánh chỉ đã hạ, có là ai cũng vô pháp thay đổi, Hiện giờ chức vụ của ngươi đã được miễn, cũng không cần đến quân doanh làm gì, an tâm chuẩn bị tiến cung là được. "

"Phụ thân!"

"Được rồi, không cần phải nói nữa. Ngay cả Thái tử đứng ra ngăn cản cũng đã chọc giận Hoàng Thượng, bị đánh năm mươi gậy, cấm túc Đông Cung, ai còn có thể nói gì? Ai còn dám nói cái gì?" Cơ Duyên khoát tay áo, không cho Cơ Phát nói tiếp.

"Thái tử? Thái tử thế nào rồi?" Nghe thấy Hàn Diệp bị đánh, Cơ Phát liền lo lắng.

"Thái tử thì có thể có chuyện gì, cho dù bị đánh hay cấm túc, vẫn có một đám người hầu hạ xung quanh, Cơ Phát, ngược lại là ngươi, lo cho bản thân mình chút đi, ngẫm lại xem làm sao mới có thể hầu hạ Hoàng Thượng thật tốt." Cơ Vân âm dương quái khí đứng ở bên cạnh Cơ Duyên nói.

"Được rồi!" Cơ Duyên cắt ngang "Hôm nay gọi ngươi tới chỉ là để thông báo cho ngươi biết, đến ngày tiến cung, ngươi đừng có chạy ra khỏi nhà, ngoan ngoãn ở trong phủ chờ, đừng để phát sinh chuyện gì, đừng để Cơ gia vì ngươi mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi nếu vậy ngươi chính là tội nhân của Cơ gia. "

Đêm khuya vắng lặng, Cơ Phát lại càng lo lắng cho tình cảnh của Hàn Diệp, tuy rằng phụ thân nhẹ nhàng nói Hàn Diệp bị đánh 50 gậy. Nhưng y cũng đã ở trong quân doanh trà trộn bao lâu nay, làm sao có thể không biết hình phạt này đau đớn chừng nào. Nhớ lúc trước, vừa mới vào quân doanh, y đã phạm phải một lỗi nhỏ, lúc ấy y chỉ bị đánh 30 gậy, thế mà da tróc thịt bong còn ngất xỉu. Huống chi, Hàn Diệp là Thái tử, mấy gậy này rơi xuống, cũng không chỉ là đau đớn trên thân thể, mà còn đánh tan tôn nghiêm của Hàn Diệp. Nghĩ đến Hàn Diệp đang phải chịu đau đớn thống khổ, Cơ Phát liền cảm thấy trái tim đau nhói, đau đến không thở nổi, đau đến nỗi nước mắt không tự chủ được chảy ra.

......

Đêm trước khi tiến cung, Cơ Duyên đến phòng Cơ Phát, giao cho y một lọ thuốc. Cơ Phát nhìn bình thuốc trong tay, khó hiểu hỏi, "Phụ thân, đây là ý gì? Hài nhi không rõ. "

"Ngươi hiện giờ đã sắp vào cung, tùy thời tìm cơ hội, đem thuốc này hạ vào trà hoặc đồ ăn của Thái tử là được." Cơ Duyên nói, "Giao trọng trách này cho ngươi, hiện giờ Cơ gia chúng ta đã leo lên cùng một chiếc thuyền với Nhị hoàng tử, mặc dù ngươi từng là thư đồng của Thái tử, cũng coi như có chút tình nghĩa, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, gia tộc lớn hơn hết thảy. "

Cơ Phát nắm chặt bình thuốc, giấu đi cảm xúc, bình tĩnh đặt câu hỏi: "Phụ thân phải hao tổn biết bao tâm tư mới khiến cho cơ hội được làm thư đồng của Thái tử rơi vào Cơ gia chúng ta, sao bây giờ phụ thân lại đầu quân cho Nhị hoàng tử?"

"Đúng vậy, lúc đầu ta đúng là đã coi trọng Thái tử. Nhưng hôm nay Thái tử có thứ gì, mẫu phi được sủng ái đã không còn, binh quyền trong tay ngoại công hắn mấy năm nay cũng bị Hoàng Thượng thu hồi, Cơ gia chúng ta thậm chí cũng bị chia ra một phần. Hoàng Thượng thì có mấy phần ủng hộ hắn đây? Rõ ràng là Thái tử đông cung, lại bị phái ra bên ngoài đánh giặc, giữ lại nhị hoàng tử ở triều đình phụ tá. Bây giờ, mới nói vài câu đã bị phạt trượng, còn gì là uy nghiêm của Thái tử nữa?" Cơ Duyên liếc nhìn y một cái, nói, "Hiện tại hắn chỉ có cái hư danh Thái tử mà thôi, hắn lên được, người khác chẳng lẽ không lên sao? Cơ Phát, ngươi phải hiểu cái gì là thuận thế mà làm. Cơ gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc ngươi nên hồi báo."

Cơ Duyên đi hồi lâu, Cơ Phát mới từ trên mặt đất đứng lên, hai chân tê dại, lảo đảo đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lẩm bẩm, "A, thuận thế mà làm? Hắn lên được người khác cũng lên được? Ảo tưởng! Tên Hàn Thuật kia cũng không biết đái một vũng tự soi lại mặt mình, chỉ bằng hắn cũng xứng để so với A Diệp, các ngươi còn muốn hại huynh ấy. Huynh ấy là người mà ta đặt ở đầu quả tim, là mạng sống của ta! Các ngươi còn muốn ta tự tay hại huynh ấy! Buồn cười, phụ thân, ngươi có biết, Hàn Diệp chính là hết thảy của ta, bất cứ người nào muốn thương tổn huynh ấy, ta cũng sẽ không bỏ qua, cho dù là cả Cơ gia, ta cũng không bỏ qua đó thì làm sao. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip