Chương 5
Từ khi chuyện Nhị hoàng tử mưu hại Hoàng đế bại lộ, Hoàng đế liền đem một đống chính vụ ném cho Hàn Diệp. Một buổi tối, Cơ Phát vẫn đọc sách như thường lệ, đột nhiên đại thái giám bên cạnh Hoàng đế đến, y nói Hoàng đế muốn triệu kiến Cơ Phát.
Trên đường đi gặp Hoàng đế, Cơ Phát vẫn không nghĩ ra Hoàng đế đã rất lâu không để ý tới y, tại sao bây giờ lại đột nhiên triệu kiến y làm gì.
Tiến vào tẩm cung Hoàng đế, Cơ Phát quy củ hành lễ với hắn. Chỉ là Hoàng đế không gọi y đứng lên, y cũng chỉ đành ngoan ngoãn quỳ. Tuy rằng không ngẩng đầu, Cơ Phát cũng có thể cảm giác được Hoàng đế đang nhìn chằm chằm mình.
Thật lâu sau, Hoàng đế mới mở miệng nói chuyện, "Ta thật sự không nhìn ra, ngươi rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, lại có thể khiến cho Diệp Nhi thích đến như thế, bao nhiêu nữ nhân mềm mại lại không so được với một nam nhân như ngươi thật sự làm ta khó hiểu."
Nghe thấy Hoàng đế nói như vậy, Cơ Phát khiếp sợ ngẩng đầu, mặc kệ có hợp quy củ hay không, thẳng tắp nhìn Hoàng đế, muốn từ trong vẻ mặt hắn dò xét ra chút chuyện.
"Các ngươi cho rằng mình giấu rất tốt? Quả thật giấu không tệ, nếu như không phải người ta phái đi bên cạnh hắn không cẩn thận phát hiện hắn hoạ một bức chân dung của ngươi, còn viết một bài thơ tình chua rụng răng, ta cũng sẽ không biết. Chỉ là, tương lai Diệp nhi phải làm Hoàng đế, tục ngữ nói rất đúng, đế vương vô tình. Nếu có tình, sẽ có điểm yếu, sẽ bị người khác kiềm chế, và ngươi sẽ liên lụy đến nó." Nói xong cho người hầu bên cạnh bưng một chén rượu đến trước mặt Cơ Phát, "Chén rượu này, coi như cắt đứt toàn bộ tình cảm giữa hai người các ngươi đi, nếu ngươi thật sự vì muốn tốt cho Diệp Nhi, vậy thì uống đi. Nếu ngươi muốn trách ai, liền trách Diệp Nhi quá yêu ngươi đi, vì tương lai của nó, ta không thể không làm như vậy. "
Nghe được lời này của Hoàng đế, Cơ Phát chỉ cảm thấy buồn cười, không khỏi đặt câu hỏi: "Hoàng thượng, hôm nay ban cho ta rượu độc là vì A Diệp, vậy khi trước nhất định phải ép ta vào cung vi hậu xung hỉ, cũng là vì ý này?"
"Ngươi trái lại cũng là một người thông minh, không sai chính là như thế. Lúc trước ta nghĩ, ngươi đã ngồi ở hậu vị của trẫm, theo lẽ coi như là mẫu hậu của Diệp nhi, ngươi cùng hắn không còn khả năng. Nhưng bây giờ xem ra, vì ngươi, hắn đều có thể không màng đến cương thường. Vì để Diệp Nhi có thể ngồi vững ở vị trí kia, ta làm sao có thể giữ ngươi lại? Được rồi, ngươi đừng dong dài nữa, uống đi." Hoàng đế không kiên nhẫn nói.
Cơ Phát tiếp nhận chén rượu, hỏi một câu,"Ngươi không sợ sau khi A Diệp biết chuyện sẽ hận ngươi sao?
“Hận thì hận đi, dù sao ta cũng không còn sống được mấy ngày. Ngày sau nó sẽ hiểu được ta làm vậy là vì muốn tốt cho nó, ngồi lên vị trí cao kia nó liền sẽ hiểu được dụng tâm lương khổ của ta.”
"Ta không hiểu, cũng không cần dụng tâm lương khổ của phụ hoàng." Chỉ thấy Hàn Diệp sải bước đi vào, cao giọng cắt đứt lời Hoàng đế. Hắn đi tới bên cạnh Cơ Phát, gạt đi chén rượu trong tay y, lại kéo y vào trong ngực, lại kề bên tai y hung tợn nói, "Đợi lát nữa lại thu thập ngươi. "
Sau đó, quay đầu nhìn về phía Hoàng đế, hắn nói, "Phụ hoàng, nếu phải để Cơ Phát chết, nhi thần mới có thể ngồi vững vị trí kia, vậy vị trí kia ta không ngồi cũng được. Phụ hoàng, người nên có một chút niềm tin vào nhi tử của mình. Ngài dưỡng bệnh cho tốt đi, lúc trước người đối phó Cơ Phát, nhi thần bất lực, nhưng hiện tại thì khác. Hơn nữa, Cơ Phát chính là mạng của nhi thần, nếu người muốn mạng của y, vậy có thể lấy luôn của ta đi, người cảm thấy thế nào?"
Hàn Diệp nói xong, không để ý đến sắc mặt Hoàng đế, kéo Cơ Phát đi ra ngoài. Thế nhưng những lời này cũng khiến Hoàng đế một lần nữa xem xét lại Hàn Diệp, sau đó viết ra một phong thư, sai người mang ra khỏi cung.
(Eiii, đừng nói lại drama nha 😢😢😢)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip