Chương 22:
Gió rít lên từng cơn như đang giận giữ thứ gì, như thể muốn cuốn bay tất cả mọi thứ. Cửa phòng bị gió dội ngược vào trong, khó chịu kêu lên từng tiếng. Bên ngoài dữ dội là thế, trong phòng lại một mảnh yên bình ấm áp. Chậu than được đặt ở giữa phòng, ánh than hồng lập loè tản ra hơi ấm. Hàn Diệp đứng cạnh bàn, trên tay cầm một phong thư, ánh mắt hắn lướt qua một vòng nội dung bên trên, môi khẽ nhếch lên, vẻ mặt mang theo chút khinh thường. Đương lúc này, đằng sau vang lên tiếng mành châu va vào nhau, Hàn Diệp cũng xoay ngươi lại, tiện tay còn ném luôn phong thư vào chậu than hồng.
Cơ Phát nhìn phong thư bén lửa cháy vụt một cái rồi tàn, khẽ lắc đầu, "Dứt khoát thế sao?"
Hàn Diệp chậm rãi bước về phía Cơ Phát, vươn tay vén lọn tóc còn ướt dính vào bên mạn tai y ra, nói, "Còn không tự biết ai mới là con chuột trong lồng chờ người lột da, dám gửi cả tối hậu thư, thật mất mặt."
Cơ Phát xoa xoa mạn tay bị Hàn Diệp làm nhột, liếc mắt nhìn hắn, giọng nói mang theo ý tứ chọc ghẹo, "Hắn là huynh đệ ruột của ngươi đó."
Hàn Diệp nhăn mặt, khẽ rùng mình một cái, "Hắn?Cho cũng không cần."
Cơ Phát phì cười, vừa định nói thêm gì thì bên ngoài nổi lên tiếng tù và cùng tiếng trống báohiệu vang trời. Nét cười trên khuôn mặt hai người cũng khựng lại, rồi biến mất. Thay vào đó là biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
Bên ngoài gió thỗi mỗi lúc một to, cuốn theo tuyết trắng bay lượn trên bầu trời. Chu Dịch cùng Chu Chấn Đình đứng trên tường cao quan sát, vạt áo đỏ phấp phới bay theo gió, rực rỡ, hoa lệ đến cùng cực. Màu đỏ, chính là biểu tượng của Chu gia quân, mấy mươi năm nay, đều chưa từng thay đổi.
Bên ngoài cửa thành đóng chặt, chính là quân binh Đại Tĩnh, dẫn đầu là Hàn Ngọc. Từ sau đêm hoả hoạn đốt hết quân lương kia, quân binh Đại Tĩnh luôn phải chịu nhiều đợt công kích từ phía Chu gia quân, quân số giảm đi một nửa, dù quân tiếp tế cũng đã đến kịp lúc, nhưng so với số quân đã hao hụt kia thì cũng chẳng đáng là bao.
Hàn Ngọc cưỡi trên lưng một con ngựa đen, vung dây cương điều khiển nó đi về phía trước mấy bước, ngẩn mặt nhìn lên tường thành cao ngất, nhếch mép nói lớn, "Hàn Diệp đâu? Chẳng lẽ sợ quá nên chạy trốn rồi?"
Chu Dịch mặt không chút biểu cảm nhìn hắn đang khua môi múa mép bên dưới, lại quay sang bên cạnh, nhìn thấy Cơ Phát và Hàn Diệp đang từ từ đi lên, vội vàng cung Chu Chấn Đình lùi lại một bước, hành lễ với hai người bọn họ. Cơ Phát và Hàn Diệp đều đã khoác lên chiến bào, bên ngoài mặc nhuyễn giáp, trông cực kỳ có khí thế.
Cơ Phát phất phất tay, ở trên tường cao khẽ hạ mắt nhìn xuống bên dưới. Hàn Ngọc nhìn thấy hai ngươi họ, mắt cũng híp lại thành một hàng, vẻ mặt đầy khinh bỉ, "Ha~ cuối cùng cũng ra sao? Ta tưởng các ngươi sợ quá nên thu xếp hành lý bỏ chạy rồi chứ?"
Cơ Phát nheo mắt nhìn hắn, còn chưa kịp nói gì, Hàn Diệp ở bên cạnh đã hành động trước. Hắn đưa tay lên ngoáy tai, mày nhăn lại, khó hiểu hỏi, "Là con chó nào sủa? Sao lại khó nghe như thế?"
Hàn Diệp nói không to, nhưng được nội lực của Cơ Phát đẩy ra xa, thành công để Hàn Ngọc nghe được. Hắn liền tức đến độ hai mắt trợn tròn, câm thù nhìn Hàn Diệp, "Hàn Diệp, ngươi!... Ngươi nửa đêm cho người đi đánh lén, còn có mặt mũi đứng đây nói chuyện sao?"
Người đứng trên tường thành đều đồng loạt phì cười, kinh kỉnh nhìn kẻ bên dưới vừa ăn cắp vừa la làng. Nói về chuyện đánh lén, không phải hắn mới là người năm lần bảy lượt cho người đến ám sát Hàn Diệp cùng Cơ Phát hay sao? Còn về chuyện đêm giao thừa, đó sao có thể gọi là đánh lén? Bọn họ quang minh chính đại mà đánh, chỉ là thêm chút bất ngờ, khiến cho đám người kia trở tay không kịp mà thôi.
Hàn Ngọc bị hai người chọc giận, điều khiển ngựa lui về phía sau, phất tay ra hiệu cho người bên cạnh, có vẻ như là một phó tướng. Người nọ tay cầm một cây Tố anh thương(*), cưỡi trên ,lưng một con bảo mã to lớn, màu lông đen tuyền khoẻ khoắn. Hắn thúc ngựa đi lên phía trước, theo sau còn có vài trăm kỵ binh. Khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía Hàn Diệp, tựa như khiêu khích mà chĩa thẳng mũi thương về phía hắn. Thế nhưng cây thương vừa mới giương lên được một nửa, một mũi tên vụt qua, chạm vào mũi thương khiến cây thương chấn động, lệch sang một bên.
Kẻ nọ dường như cũng bị mũi tên kia làm cho bất ngờ, quay đầu nhìn về phía mà mũi tên lao đến, chỉ thấy Chu Chần Đình không biết từ khi nào đã đứng trên tường thành cao ngất, trong tay là một cây cung lớn, hất mặt nhìn về phía hắn.
Hàn Diệp cũng nghiêng đầu nhìn về phía Chu Chấn Đình, ấn tượng của hắn về vị tướng quân này quả thật rất tốt. Ngũ quan nho nhã đoan chính, dáng người cũng là dong dỏng cao, lần đầu gặp mặt quả thật không thể liên tưởng đến hắn lại là một tướng quân. Cơ Phát cũng theo ánh nhìn của Hàn Diệp mà nhìn sang, môi cong lên một độ cung nhỏ, y huých nhẹ tay Hàn Diệp, "Ngươi biết không, lúc còn nhỏ ta còn nghĩ sau này Chấn Đình sẽ là một văn sinh, bởi vì hắn đến một con gà cũng bắt không nổi, vậy mà bẵng đi vài năm, cũng không biết Chu thúc dạy hắn thế nào, hắn liền trở thành như hiện tại, thế mà ngoại hình vẫn văn nhã như thế, lừa không biết bao nhiêu tướng địch."
Hàn Diệp nhướn mày, nhìn Chu Chấn Đình nhún chân nhảy từ trên tường thành xuống bên dưới, đáp lên lưng con chiến mã đang đợi sẵn bên dưới, một binh sĩ nhanh chóng tiến lên nhận lấy cây cung từ phía Chu Chấn Đình, lại đưa cho hắn một cây Huyết đương thương. Hàn Diệp cau mày, "Hắn cũng biết dùng thương sao?"
"Đương nhiên.", Cơ Phát vui vẻ nói, trong giọng nói xen lẫn chút tự hào, "Phàm là binh khí, Chấn Đình đều sử dụng thành thạo."
Bên dưới đã bắt đầu lao vào quyết chiến, Hàn Diệp vừa quan sát trận chiến bên dưới vừa hỏi, "Ngươi thì sao?"
Cơ Phát vẫn mang bộ dạng tự đắc của mình, khoé môi nhếch cao, vẻ mặt đắc ý đến cùng cực, "Phàm là thứ gì vào tay ta, đều trở thành binh khí."
Hàn Diệp phì cười, hắn không phải là nghi ngờ năng lực của Cơ Phát, chỉ là thấy vẻ mặt tự đắc của y thật sự rất đáng yêu. Đuôi mắt cong cong, khoé môi bẩm sinh biết cười nay lại càng nhếch cao, quả thật rất giống một con mèo.
Một mũi tên vụt qua cắt ngang ánh nhìn của Hàn Diệp, hắn theo phản xạ nghiêng đầu sang một bên để tránh đi, ánh mắt vừa rồi vẫn còn nồng đậm ý cười, chớp mắt trở nên lạnh lẽo cực độ. Hắn quay đầu nhìn về phía người bắn ra mũi tên vừa nãy, là Hàn Ngọc. Hắn ta nhếch cao môi, nhìn Hàn Diệp với vẻ mặt đầy khiêu khích. Nếu không phải vì Cơ Phát dùng tay giữ hắn lại, quả thật Hàn Diệp đã chạy xuống dưới tìm Hàn Ngọc tính sổ. Bên dưới, Chu Chấn Đình dùng một chiêu thức đẹp mắt hạ gục đối phương, cây Huyết đương thương cấm mạnh xuống đất, dùng một chân ghì chặt cổ người kia, khiến hắn đau đớn không thôi.
Cơ Phát đưa tay lên phất một cái, tiếng trống dồn dập nổi lên, cung thủ của Chu gia quân ngay lập tức xuất hiện, hàng trăm mũi tên nhắm về phía quân địch, chỉ cần một tiếng của Cơ Phát, sẽ ngay lập tức bắn ra.
Hàn Ngọc lạnh lùng nhìn thế cục trước mắt, nhưng lại tuyệt nhiên không hề nao núng. Hắn điều khiển ngựa lùi về sau vài bước, huýt một tiếng sáo thật dài.
Cơ Phát cau mày, quay đầu nhìn Hàn Diệp, "Hắn làm gì...."
Lời của y còn chưa kịp nói hết, bên tai vang lên tiếng nổ thật lớn, mà dưới chân cũng có chấn động. Hàn Diệp cúi đầu nhìn tường thành đang rung chuyển nhè nhẹ, cảm giác điều không hay đang xảy tới. Tiếng pháo nổ vẫn vang lên không ngừng, cũng với nó là tần suất chấn động của tường thành càng tăng lên. Ngay lập tức, một binh sĩ chạy đến, "Chủ thượng, phát hiện có người chôn chấn thiên lôi dưới chân thành, hiện tại đang cho nổ, dường như có rất nhiều."
"Chết tiệt!", Cơ Phát tức giận đập mạnh tay lên tường thành, suy ngẫm nhìn Hàn Ngọc vẫn đang đắc ý cười ở phía xa, nói, "Mở cổng thành, nghênh đón trực diện."
.......
Tiếng trống khích lệ tinh thần vang lên ầm trời, cổng thành nặng nề chậm rãi mở ra, binh sĩ hai bên cũng như nhưng con thiêu thân mà lao vào nhau. Chẳng mấy chốc, khói bụi mù trời, tiếng binh khí va vào nhau vang lên càng lúc càng chói tai, tiếng la hét, tiếng ngựa hí, cả tiếng rên rỉ đau đớn, tất cả hoà vào làm một, tạo ra khung cảnh tàn khốc bi thương.
Hàn Ngọc kéo ngựa lùi ra phía sau, tránh khỏi chiến trường tàn khốc kia, còn nghĩ cứ như thế mà nhìn hai bên hỗn chiến, lại không ngờ, chưa kịp vui vẻ bao lâu, bên cạnh loé lên ánh kiếm chói mắt, không chút do dự lao về phía hắn. Hàn Ngọc giật mình, từ trên lưng ngựa xoay một vòng, đáp xuống đất. Thế nhưng còn chưa kịp định thần, mũi kiếm lần nữa đã lao đến, hắn chỉ kịp nghiêng người sang một bên né tránh, còn suýt nữa trượt chân ngã xuống đất.
Hàn Ngọc có chút tức giận, ngẩn mặt nhìn lên, chỉ thấy đối diện là Hàn Diệp, một thân dong dỏng cao, ngoài mang giáp ánh bạc, đứng đó như chiến thần đến lấy mạng hắn. Hàn Ngọc nhếch lên khoé môi, định nói gì đó nhưng Hàn Diệp lại tiếp tục đợt tấn công thứ ba. Chỉ là lần này, xuất hiện thêm vài tuỳ tùng của Hàn Ngọc, thay nhau phản công về phía Hàn Diệp. Thế đông lực mạnh, chẳng mấy chốc, Hàn Diệp dần trở nên yếu thế, lùi dần về sau, khó khăn mà chống đỡ.
Một đao bổ xuống, ánh sáng sắc lạnh của lưỡi đao loé lên, trượt qua cánh tay Hàn Diệp. Nhìn vết thương trên tay mình, Hàn Diệp hơi nhíu mày lại, rồi đột ngột xoay người lên ngựa, nhanh chóng rời đi.
Hàn Ngọc tức giận nhìn theo bóng lưng của Hàn Diệp, nghiến răng, "Đuổi theo cho ta.", dứt lời, hắn cũng leo lên ngựa, đuổi theo Hàn Diệp.
Chạy được một đoạn dài, một tên cận vệ lo lắng nhìn hẻm núi cùng chiếc cầu treo trước mặt, nói, "Thái tử, phía trước e rằng có phục kích."
Hàn Ngọc âm trầm nhìn đoạn đường trước mặt, tốc độ phi ngựa vẫn không hề giảm, nhìn Hàn Diệp trực tiếp cưỡi ngựa chạy qua chiếc cầu treo kia, hắn cũng nhanh chóng phi ngựa chạy qua. Đám thuộc hạ kia biết không thể khuyên ngăn được, đành cắn răng theo hắn chạy qua.
Chỉ là chiếc cầu treo này thật sự đã hư hỏng rất nặng, làm sao chịu được chấn động mạnh như thế. Giây trước ngựa của Hàn Ngọc vừa đặt chân lên vách núi bên kia, giây sau cầu treo liền đứt phụt. Đám tuỳ tùng của hắn, cho dù có võ công giỏi đến đâu, cũng trở tay không kịp.
Nhìn tuỳ tùng của mình rơi xuống vực sâu vạn trượng, sắc mặt Hàn Ngọc thế mà lại không chút thay đổi. Hắn bình tĩnh quay lại nhìn Hàn Diệp, lại nhìn sang Cơ Phát đang từ từ cưỡi ngựa đi đến, khẽ cười, "haha, hoá ra đây là kế hoạch của các người?"
Hàn Diệp cau mày nhìn hắn, tiếng động phía sau cũng thu hút sự chú ý của hắn và Cơ Phát, hai người quay đầu nhìn ra phía sau, ấy thế mà lại có hơn hai mươi sát thủ ẩn nấp phía sau. Cơ Phát nghiêng nghiêng đầu, huých vai Hàn Diệp, "Chiếc đuôi nhỏ của ngươi lại lần nữa tát ngươi một cái..."
Không đợi y nói hết câu, Hàn Diệp ngắt lời, "Là tát ngươi. Ngươi tha cho nàng, ta thì không."
Cơ Phát xoa xoa cằm, khịt mũi, "Ta cũng đâu có ngờ..."
Hàn Diệp đảo mắt nhìn trời, cũng không muốn tranh cãi với y, mà cũng không có thời gian để tranh cãi, hai ngươi sát thủ phía sau, còn đợi họ đối phó.
Đây cũng xem như lần đầu tiên Hàn Diệp thật sự chiến đấu ở thế giới này. Căn bản thân thủ của hắn rất tốt, đối phó với những người này xem như không quá khó khăn, chỉ là bọn họ thật sự quá đông, Hàn Diệp lẫn Cơ Phát đều có chút chật vật.
Cơ Phát đỡ lấy ba đường kiếm cùng lúc lao đến mình, dùng chân đá bay một tên đằng sau, lại nhanh chóng rút pháo hiệu phóng lên trời.
Hàn Ngọc vẫn ung dung xem trận chiến trước mặt, nhìn thấy Hàn Diệp bị áp sát vào vách núi, ánh mắt cũng tối đi mấy phần, hắn rút cung tên ra, giương lên, chuẩn xác nhắm vào Hàn Diệp.
Nhìn mũi tên xé gió lao đến, sắc mặt của Hàn Diệp chợt tối đi, chính lúc này, Cơ Phát lại lần nữa lao đến, một kiếm đánh bay mũi tên kia, cũng chém luôn kẻ đang ghì đao lên Hàn Diệp. Sức nặng trên người biến mất, Hàn Diệp khẽ thở ra một tiếng, thế nhưng còn chưa kịp định thần lại, sắc mặt hắn lại trở nên trắng bệch. Cơ Phát nhìn hắn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên tai vang lên tiếng gió rít. Y vốn dĩ còn muốn quay lại nhìn xem chuyện gì, thì Hàn Diệp đã nhanh hơn một bước, vươn tay kéo y về phía mình, ôm trọn Cơ Phát trong lòng, quay người lại, lấy thân thể mình đỡ trọn một nhát kiếm kia.
Vết máu bắn lên khuôn mặt trắng bệch của Lục Nha Nhiên, nàng sợ hãi đến mức run rẩy lùi về phía sau, nước mắt không tự chủ được trào ra, lắc đầu, "Không phải, ta không cố ý giết ngài, người ta muốn giết.... không phải ngài....ư....", Nàng trợn trừng mắt, nhìn mũi tên cấm chặt trên ngực mình, cuối cùng vẫn là từ từ ngã xuống.
Chu Chấn Đình men theo đường núi chạy đến đây, trước mắt một mảnh bi thương, Cơ Phát còn đang ôm chặt lấy Hàn Diệp không buông. Lại nhìn thấy Hàn Ngọc đang muốn chạy trốn, liền phất tay cho thuộc hạ đuổi theo. Riêng mình chạy đến bên cạnh Cơ Phát, lo lắng nhìn y, "Hoàng thượng..."
"Đừng có lại gần ta!", Cơ Phát quát lên. Bàn tay run run chạm lên mặt Hàn Diệp, muốn lau đi vệt máu chói mắt trên mặt hắn, lại không nghĩ đến trên tay mình còn nhiều máu hơn, càng lau lại càng bẩn.
Cơ Phát cảm thấy sợ rồi, y rốt cuộc sợ rồi. Ôm chặt lấy Hàn Diệp trong lòng, nước mắt chực trào nơi khoé mắt. Là hắn từng ngăn cản y không nên ra chiến trường, là hắn từng cản y không nên quá tin tưởng vào người khác. Là y tự cho mình là đúng, tự cho mình hiểu rõ thế sự. Là y, là y hại chết Hàn Diệp...
"Diệp, ngươi từng nói sẽ cùng ta đi ngắm hồng hạnh nở, cây hồng hạnh trong sân ngươi trồng còn chưa nở đâu...."
"Diệp, không phải ngươi nói muốn cùng ta đón tuyết đầu mùa hàng năm sao?"
"Diệp, Diệp.... xin ngươi, tỉnh lại được không?"
Y gục mặt xuống, bả vai run rẩy, tiếng nấc nhỏ từ từ vang lên giữa hẻm núi vắng vẻ. Cuối cùng, y khóc rồi....
=============end chương=========
p/s: đừng mắng mình, mình cũng đau lòng lắm :"))))
Chắc chắn là HE á, nên mn đừng lo🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip