Chương 23: Kết thúc.
Hàn Diệp nghe thấy bên tai là lời khẩn cầu của Cơ Phát, hắn cảm nhận được rõ nước mắt y rơi xuống mặt mình. Hắn muốn tỉnh lại, lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu, tựa như bị ngàn vạn tấn kéo xuống, cố gắng đến mấy cũng không được. Hắn thật sự muốn ôm lấy y, muốn an ủi y, muốn y ngừng khóc. Nhưng thân thể lại như muốn chống lại hắn, âm thanh bên tai cũng dần dần trở nên xa vời, tay chân bắt đầu trở nên lạnh lẽo, hắn... phải đi thật rồi sao?
.........
Bên tai lần nữa xuất hiện âm thanh, nhưng lại là tiếng cãi vã của ai đó, tiếng kêu khô khốc của máy móc, mùi thuốc khử trùng khó chịu xộc vào mũi. Hàn Diệp khẽ cau mày, hắn dường như... quên thứ gì đó?
Có người vẫn đang chờ hắn.... là.... Cơ Phát!!!
Đại não như bừng tỉnh sau giấc mộng dài, Hàn Diệp đột ngột mở mắt. Trước mặt ấy vậy mà lại là trần nhà trắng xoá, xung quanh một mảnh tĩnh lặng. Hàn Diệp trừng mắt nhìn trần nhà trước mặt, không thể, hắn không thể quay về đây. Hắn về đây rồi, Cơ Phát phải làm sao đây?
Cửa phòng được kéo ra, một bác sĩ từ ngoài đi vào, nhìn thấy Hàn Diệp nằm trên giường, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bước vội đến bên cạnh, bàn tay ở trước mặt hắn huơ qua huơ lại, "Diệp tiên sinh, nhìn rõ chứ?"
Vị bác sĩ nọ không nhận được câu trả lời, còn nghĩ có phải có vấn đề gì không, lại đột nhiên thấy nước mắt Hàn Diệp trượt dài xuống, hốt hoảng, "Diệp tiên sinh, ngài đau ở đâu sao?"
"Tôi...", Hàn Diệp cố gắng nói, cổ họng khô khốc phát ra những âm thanh vụn vỡ, "Tôi... thế mà lại... bỏ em ấy đi rồi...."
.................
Sau này, hắn mới biết được, ấy vậy mà sau khi rơi từ vách núi xuống, hắn lại được người nọ cứu lên đưa vào viện cấp cứu, mới giữ lại được chút hơi thở. Chỉ là hôn mê mãi vẫn không tỉnh. Hàn Diệp cười trừ, nếu không phải do thân xác này vẫn còn chút hơi tàn, có phải hắn đã chết luôn rồi không? Có khi như thế lại tốt, có khi như thế, hắn sẽ không thấy tuyệt vọng như bây giờ.
Đừng trên vách núi trước kia từng ngã xuống, đón từng trận gió lạnh buốt quật vào người. Suốt mấy tháng qua, hắn vẫn luôn đi tìm cách để trở về thế giới có Cơ Phát, có người hắn yêu. Ai cũng nghĩ hắn chính là hôn mê đến bị điên rồi, chỉ có hắn biết mình không hề điên. Chuỗi vòng y tặng hắn, vẫn còn ở đây, chứng minh tất cả là thật, y là thật, tình cảm kia của hắn cũng là thật. Nếu như thế giới này không có y, hắn cũng không thiết sống nữa.
Lặng người nhìn xuống bên dưới, tay nắm chặt chuỗi hạt gỗ đào chính tay Cơ Phát đeo cho, Hàn Diệp khẽ mỉm cười, nếu như không ai có cách giúp hắn quay trở về nơi đó, vậy hắn dùng cách tiêu cực nhất, lại là duy nhất, để quay về vậy.....
Một trận gió thổi qua, cuốn theo lá khô bay đi, chớp mắt, không thấy bóng dáng cao gầy bên vách núi đâu nữa.
"Trên đời này, vĩnh viễn, không còn Diệp tiên sinh."
===================
Một giọt nước mát lạnh rơi trúng má Hàn Diệp, hắn giật giật thân thể đau nhức, mi mắt rung động, cuối cùng từ từ mở ra. Ánh sáng chói mắt khiến hắn phải đưa tay lên che lại, nheo mắt nhìn bầu trời xanh thẳm trước mặt, lại nhìn cây cối mọc um tùm xung quanh, Hàn Diệp có chút bối rối, đây là đâu vậy?
Lần theo con suối nhỏ mà đi, nửa ngày rồi hắn vẫn chưa tìm thấy lối ra, nơi này giống như rừng nguyên sinh vậy, hoàn toàn không có chút dấu vết của con người. Nếu như không ra khỏi đây sớm, ban đêm sẽ rất khó khăn.
Ngay lúc này, Hàn Diệp lại nghe thấy tiếng vó ngựa quen thuộc, cùng tiếng nói chuyện ồn ào phía xa. Như người đi lạc trong sa mạc lại may mắn tìm thấy ốc đảo, Hàn Diệp mặc kệ lùm cây um tùm cỏ dại với dây leo, chật vật vượt qua.
Vừa bước qua khỏi lùm cây, một mũi tên bay thẳng đến. Nếu như không phải hắn phản xạ nhanh mà nghiêng người né đi, mũi tên kia hiện tại đã cắm trên người hắn.
Hàn Diệp quay mặt nhìn về phía mũi tên lao đến, ánh mắt chợt sáng. Mà người vừa bắn mũi tên kia, cũng bị sự xuất hiện của hắn làm cho kinh ngạc.
"Chu tướng quân ...", Hàn Diệp khẽ gọi một tiếng.
Chu Chấn Đình dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại, hắn đăm đăm nhìn Hàn Diệp, thật lâu sau mới mấp máy môi, khó tin gọi, "Thái tử?"
-------------
"A.... Vậy.... Sau khi ta chết...", Hàn Diệp có chút khó khăn sắp xếp lại câu chữ của mình, hỏi, "Sau khi ta chết, thì thế nào?"
Chu Chấn Đình ngồi trên một tảng đá lớn, chậm rãi kể lại, "Sau khi ngài mất, hoàng thượng gần như phát điên, đem quân đi thảo phạt khắp nơi, san bằng Đại Tĩnh, thu phục Duyên quốc. Cuối cùng ...", Hắn dừng lại một chút, nghĩ ngợi gì đó, mới nói tiếp, "Cuối cùng quay về Triều Ca, viết chiếu thoái vị, truyền ngôi lại cho Tứ vương gia, chính mình lui về Khoái Châu quy ẩn."
Hàn Diệp trầm mặc một lúc lâu, mới ho khan mấy tiếng, hỏi Chu Chấn Đình, "Nơi này cách Khoái Châu bao xa?"
Chu Chấn Đình nhìn hắn, vội tìm trong hành lý mang theo của mình một tấm bản đồ, trả ra thêm phiếm đá, chỉ rõ điểm đánh dấu trên bản đồ, "Đây là Khoái Châu, chúng ta đang đứng ở nơi này, cách không quá xa, mất hai ngày đi đường."
Chỉ dẫn lộ trình xong, Chu Chấn Đình cuộn lại bản đồ giao cho Hàn Diệp, lại dắt ngựa của mình đến cho hắn, "Người cưỡi ngựa của ta đi, đến Khoái Châu rồi, chỉ cần hỏi An Nhạc phủ ở đâu, chắc chắn không ai không biết."
Hàn Diệp nói lời cảm tạ, nhảy lên ngựa nóng lòng muốn rời đi ngay, lại lần nữa bị Chu Chấn Đình giữ lại. Vị tướng quân này ít khi mất bình tĩnh như thế, tay chân luống cuống móc ra hà bao của mình đưa cho Hàn Diệp, "Lộ phí, lộ phí của người. A, còn nữa.", Hắn quay ra sau lấy hai đoản đao đến, dâng lên, "Thứ này dùng để phòng thân."
Hàn Diệp có chút cảm động, lại có chút buồn cười, khẽ gật đầu với hắn, "Đa tạ.", Rồi thúc ngựa rời đi.
Chu Chấn Đình nhìn bóng dáng hắn dần khuất xa, khoé mắt cuối cùng không nhịn được nữa, từ từ đỏ lên.....
========
Hàn Diệp phi ngựa không ngừng nghỉ, lúc đến được Khoái Châu đã là hai ngày sau. Cả người mệt mỏi rã rời, nhưng ý chí lại không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi.
Lúc này là sáng sớm, người dân đi lại tấp nập, Hàn Diệp dắt ngựa đi vào trong thành, vội vã túm lấy một người đi ngang qua, "Đại bá, cho hỏi An Nhạc phủ ở đâu?"
"An Nhạc phủ?", Vị đại bá nọ quan sát Hàn Diệp một lượt, y phục kỳ lạ, đầu tóc cũng kỳ lạ, hẳn không phải người tốt đi?, "Ngươi tìm người khác mà hỏi, lão tử không biết.", Nói đoạn, hất tay hắn bỏ đi.
Hàn Diệp có chút khó hiểu, không phải Chu Chấn Đình nói ai cũng biết sao? Có lẽ không phải người trong thành.... Hắn tự an ủi.
Thế nhưng, hỏi đến năm sáu người, sao ai cũng nói là không biết? Hàn Diệp có chút tuyệt vọng, túm lấy người thứ bảy, "Cho hỏi An Nhạc phủ đi hướng nào?"
Người thứ bảy bị hắn doạ sợ, trực tiếp chạy mất.
Hàn Diệp:.....
"Ngươi tìm An Nhạc phủ làm gì?", Một giọng nói vang lên sau lưng hắn, Hàn Diệp quay người nhìn, là một vị phu nhân đứng tuổi, ăn mặc gọn gàng, không có phục sức nhưng lại toát lên vẻ quý phái.
Hàn Diệp nhìn người nọ, vội nói, "Ta muốn tìm Cơ Phát."
Vị phu nhân nọ nghe câu trả lời của hắn, khuôn mặt cũng có chút đanh lại, cuối cùng vẫn nói, "Theo ta."
Người nọ dẫn Hàn Diệp đi qua vài con phố, cuối cùng dẫn đến trước cổng một toà phủ đệ thật lớn, bảng lớn đề ba chữ vàng An Nhạc phủ. Vị phu nhân ấy dẫn Hàn Diệp vào trong, nói, "Ngươi chờ ở đây, ta đi báo với chủ nhân."
Hàn Diệp gật đầu, trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng, lại có chút hồi hộp cùng mong chờ. Nếu như Cơ Phát không nhận hắn, hắn phải làm sao đây? Hàn Diệp đột nhiên có chút run sợ, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như thế.
Thế nhưng hắn không kịp suy tính cách đối phó, đằng sau lưng đã vang lên tiếng bước chân, cùng giọng nói ngọt ngào quen thuộc, "Không biết các hạ là ai,sao lại biết danh tính thật của ta?"
Hàn Diệp vẫn đứng quay lưng lại với y, bởi vì hắn không biết nên đối mặt với y như thế nào. Vốn dĩ còn nghĩ, là gặp mặt thôi mà, có lẽ cùng lắm là bị đánh một trận, lại không ngờ lại khó khăn đến thế....
"Vị huynh đài này ....", Cơ Phát khó hiểu gọi thêm lần nữa. Cũng không biết vì sao, y cảm nhận được, bóng lưng người này, quả thật rất quen thuộc, rất giống với người ấy .....
"Diệp.....", Cơ Phát buột miệng thốt lên, chính y cũng cảm thấy kinh ngạc, còn muốn xin lỗi người nọ, lại thấy hắn quay người lại.
Khuôn mặt đó, cả đời y cũng không thể quên.....
"Diệp?", Cơ Phát không lạnh mà phát run, bàn tay run rẩy nắm chặt lại, tự nhủ chính mình phải bình tĩnh.
Thế nhưng Hàn Diệp không đợi được. Người hắn tâm tâm niệm niệm ở trước mặt, dáng vẻ như xưa chưa từng đổi, làm sao hắn có thể kiềm chế?
Hàn Diệp một bước tiến đến trước mặt y, vươn hai tay ôm trọn y vào lòng. Ngay giây phút ấy, trái tim hai người như cùng một nhịp đập. Cảm nhận sự ấm áp đã mất nay lại trở về, cảm nhận da thịt ấm áp, cảm nhận mùi hương quen thuộc. Tất cả như được một lần nữa sống lại.
Cơ Phát run rẩy ở trong lòng Hàn Diệp, chôn mặt ở hõm vai hắn mà khóc nấc lên, tay đặt ở trên lưng hắn, không ngừng đánh, "Chết tiệt! Ngươi đi đâu? Đã đi đâu vậy?"
"Hôm đó dù ta có cầu xin thế nào ngươi cũng không đáp lại."
"Hôm đó dù có khóc bao nhiêu ngươi cũng không mở mắt nhìn ta."
"Ta có dùng cách nào ngươi cũng không trở về...."
"Tại sao? Tại sao vậy? Ngươi có biết ta đau thế nào không?"
"Diệp.... Ngươi có biết ta nhớ ngươi đến nhường nào không?".
Hàn Diệp nghe y nói đến tâm can muốn đứt ra, nước mắt hắn cũng không ngừng rơi xuống, vòng tay ôm lấy y lại xiết chặt hơn, mỗi một câu của y, hắn đều nói, "Ta xin lỗi."
"Ta xin lỗi, vì để ngươi đợi lâu như thế."
"Ta xin lỗi, Phát, để ngươi đau lòng rồi."
"Ta xin lỗi, ta nhớ ngươi...."
.....
Người trong phủ bị tiếng khóc của hai người thu hút, trốn ở một góc rình xem, còn nói vị khách vừa tới là ai, sao lại làm cho chủ tử bọn họ khóc lớn như thế?
Hàn Diệp còn muốn nói thêm cái gì, sau lưng lại bị đá một cái, nhẹ tễnh, không hề đau, thật giống như trẻ con đá phải.
Ngay sau đó, vạt áo của hắn bị kéo lui sau, giọng nói non nớt vang lên, "Thả phụ thân ta ra! Ngươi là ai? Sao lại làm phụ thân ta khóc?"
Hàn Diệp lẫn Cơ Phát đều có chút hoảng hốt, Cơ Phát vội vàng đẩy nhẹ Hàn Diệp ra, kéo đứa nhỏ về phía mình, "Tiểu Thanh, không được vô lễ."
"Là hắn bắt nạt phụ thân!", Tiểu Thanh bĩu môi, còn không quên liếc xéo Hàn Diệp một cái.
Hàn Diệp nhìn dáng người nhỏ bé lại có chút mũm mĩm của đứa trẻ trước mặt, đôi mắt to tròn long lanh, môi nhỏ chúm chím... Này không phải là Cơ Phát phiên bản trẻ con sao?
"Đây....", Hàn Diệp có chút lắp bắp, không dám tin vào phan đoán của mình, chỉ có thể nhìn Cơ Phát, chờ câu trả lời của y.
Chỉ thấy y tránh né ánh mắt của hắn, khẽ gật đầu, lí nhí nói, "Là con gái ngươi.....A?", Y còn chưa dứt lời, cả người đã bị bế bổng lên.
Hàn Diệp bế y xoay một vòng, vui sướng nhìn Cơ Phát. Lại chớp mắt một cái, ánh mắt ngập nước đến thảm thương, hắn dụi đầu vào vai y, "Phát, ta xin lỗi, để ngươi chịu khổ một mình nhiều như vậy...."
"Ta .. chưa từng trách ngươi.", Cơ Phát vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngủn của hắn, dịu dàng vỗ lưng hắn như an ủi, "Đừng khóc mà."
Hàn Diệp ở trên vai hắn dụi đầu mấy cái, lúc ngẩn mặt lên, hai mắt đã đỏ hoe đến đáng thương. Còn đang muốn ôm y thêm một chút nữa, dưới chân lại bị người đạp, "Đã nói bỏ phụ thân ta ra mà!"
Hàn Diệp phì cười, cúi người ôm lấy đứa nhỏ ngang ngược này lên, mặt đối mặt nói, "Tiểu quỷ, gọi ta một tiếng phụ thân...."
Hàn Thanh không chịu nghe hắn nói hết câu, vươn tay giựt tóc hắn, "Ai là tiểu quỷ? Ông mới là lão quỷ!"
"Ai nha~ ái nhi, con nói ta là lão quỷ, ta là phụ thân con, vậy con chính phà tiểu quỷ nha!"
"Phi! Ông xấu như thế, xứng làm phụ thân ta sao?"
Hàn Diệp:.... Hắn quay qua nhìn Cơ Phát, chỉ thấy y đang đứng che miệng cười. Mặt Hàn Diệp cũng méo xệch đi, đáng thương nói, "Bảo bối, ngươi không giúp ta sao?"
Cơ Phát ho khan hai tiếng, vươn tay đoạt lấy Hàn Thanh từ tay hắn, quay người hất mặt đi vào trong, "Mặc kệ ngươi, đáng đời lắm."
Hàn Diệp có chút cạn lời, vội đuổi theo, "Không phải nói không trách ta sao?"
"Ngươi nghe lầm."
"Phát?"
"...."
"Bảo bối?"
"...."
"Phu nhân?"
"...."
"Ngươi không trả lời ta liền đi...."
"Ngươi bước ra khỏi phủ, lão tử liền chặt chân ngươi!"
"...."
"Nghe chưa?"
"Rõ."
===============End==============
P/s: Chính văn hoàn 🥺🥺🥺🥺🥺
Huhu, hoàn rồi, hoàn rồi mn ơi 😭😭😭😭
Thật ra muốn viết thêm phiên ngoại liền, mà tới đây mình chạy dl sml, nên chắc phải đợi khi nào rảnh mới viết được.🥺
Cảm ơn mn đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua😭😭😭😭😭cảm ơn mn nhiều lắm😭😭😭😭.
Nếu được, cho mình xin chút cảm nhận của các bạn về toàn bộ fic được không?🥺🥺🥺🥺để có gì nếu triển fic khác, mình sẽ rút kinh nghiệm 👉👈
Một lần nữa cảm ơn mn vì đã cùng mình đi suốt chặng đường này 🥺🥺🥺
Yêu mn nhiều lắm🥺🥺🥺🥺
Ầy da, lời cuối cùng muốn nói là Tuấn Triết là thật đóooooooooo😏😏😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip