Em bé của Diệp Anh
Diệp Lâm Anh nhíu mày nhìn bộ quần áo biểu diễn của mình bị bẩn
"Chị đã nói là để gọn lại trước khi ra ngoài, mọi người có để ý một chút được hay không?"
Tông giọng khi bực mình của chị cao hơn hẳn bình thường khiến nhân viên đều im bặt, đưa mắt nhìn nhau như để xác định xem ai mới là người có lỗi
"Bọn em xin lỗi chị ạ"
"Các bạn ra ngoài đi"
Thùy Trang thấy không khí căng thẳng nên ban nãy cũng không nói gì, đợi mọi người ra ngoài hết mới đến gần vỗ vai bạn mình
"Em bé làm bẩn áo đấy, không phải các bạn nhân viên đâu"
"Em bé nào?"
"Diệp có mấy em bé?"
"Em ấy đâu?"
"Đang khóc bên phòng bên kia kìa, chị Uyên Linh đang dỗ"
Thở dài rồi chạy đi tìm em, đến khi tìm được thì em tránh mình như tránh tà
"Làm sao mà trốn? Ra đây Diệp Anh xem nào"
Uyên Linh đẩy em đến trước mặt Diệp Lâm Anh, chị vươn tay lau đi nước mắt cho em, nhưng càng lau lại càng khóc
"Ngoan nào, trôi hết lớp trang điểm bây giờ"
"Em ... em xin lỗi Diệp Anh ạ"
"Chị còn chưa có mắng hay trách gì bé mà. Đừng khóc nữa"
"Lúc nãy ... hức ... chị Trang bảo .. hức để gọn áo của Diệp Anh vào .. nhưng mà .. hức ... em chủ quan .. hức ... xong vừa ăn vừa chơi nên ... hức .. mới bị đổ ạ. Em xin lỗi Diệp Anh huhu"
"Được rồi Lan Ngọc ngoan, khóc nữa là sẽ đau mắt lắm"
Diệp Lâm Anh kiên nhẫn dỗ cho em hết khóc, còn lấy trong túi ra cho em một cái kẹo nhỏ. Lan Ngọc được chị cưng chiều thì vui vẻ trở lại, tạm biệt chị rồi trở lại vào trong cùng mọi người
"Các bạn nhân viên mà nhìn thấy Diệp dỗ em bé vậy chắc các bạn không buồn đâu. Thiên vị quá mà" Thùy Trang vừa đi vừa không quên trêu ghẹo bạn mình sau khi chứng kiến một màn dỗ dành khi nãy
"Biết sao được. Em bé của mình mà, mình phải dỗ dành thôi. Mình không muốn đợi đến lúc bé nhận ra lỗi sai của mình rồi tự dằn vặt. Em bé mà, không cần phải hiểu chuyện"
"Ỏoo. Trang ghen tị đấy"
"Chị cũng ghen tị nha Diệp" tiếng chị Uyên Linh vang lên từ chiếc điện thoại vẫn đang được nối máy của Thùy Trang
Tiếng mọi người cười rộ lên khiến cho Diệp Lâm Anh bên này và cả Lan Ngọc bên kia đều đỏ mặt
Tình yêu không phải là chiếm hữu em bao nhiêu, mà là cưng chiều em thế nào
"Diệp Anh ..."
"Ừ chị đây"
"Cảm ơn vì luôn yêu em như thế"
"Có nhớ Diệp Anh từng hứa gì với bé không?"
"Dạ nhớ. Diệp Anh sẽ luôn yêu em trọn vẹn như ngày đầu tiên"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip