Nuông chiều
Lan Ngọc đang thơ thẩn một mình đợi chị người yêu một mét bảy mươi của em đến đón, chân thì vẽ vẽ mấy nét vô hình dưới mặt đất còn miệng thì ngân nga giai điệu bài Em xinh
Chị Uyên Linh cũng vừa hay ra đến nơi, thấy em nhỏ đứng một mình thì đỗ xe lại
"Ngọc, xe đâu?"
"Dạ nay em không đi xe"
"Lên chị đưa về, muộn rồi"
"Dạ thôi ạ, em đợi Diệp Anh, chị về trước đi"
Biết có người đến đón em thì Uyên Linh cũng yên tâm hơn nhưng lại không nỡ để em đứng chờ một mình nên chị xuống xe cùng em
"Gọi Cún chưa?"
"Dạ em có gọi nhưng chắc Diệp Anh chưa xong việc"
"Thế biết đợi bao giờ nó mới đón. Nhắn nó khỏi qua, chị đưa về"
"Dạ thôi, em đợi thêm xíu nữa, nhỡ Diệp Anh đang tới thì lại mất công"
"Các cô đó, yêu đương cũng được nhưng chú ý sức khỏe nha. Đứa nào cũng bận bù đầu mà một đứa thì cất công đi đón còn một đứa cứ chờ dài cổ"
Nghe được câu mắng yêu, Lan Ngọc chỉ cười trừ. Từ lúc thân nhau đến giờ chị Linh quan tâm em lắm, thỉnh thoảng còn hay mắng Diệp Lâm Anh vì mải chơi chẳng để ý gì đến em, khiến Diệp Lâm Anh bây giờ nhìn thấy chị thì chỉ có thể cụp đuôi lại, không dám hó hé gì nữa
Nói thêm được đôi ba câu thì Diệp Lâm Anh tới nơi, chị vội vàng chạy xuống vì sợ em chờ lâu
"Chị Linh"
"Ừ, tới rồi thì đưa Ngọc về đi. Nghỉ sớm mai còn tập"
"Dạ, chị về cẩn thận ạ"
Diệp Lâm Anh đỡ mấy cái túi trên tay em, tiện thể hôn em một cái
"Bé đợi lâu không"
"Không ạ, có chị Linh đứng cùng nên hai chị em nói chuyện"
"Điện thoại chị hết pin nên không gọi được, cứ sợ bé chờ lâu"
Trên đường về, Lan Ngọc nhìn thấy hàng dài người xếp hàng trước một tiệm bánh, chỉ tiện miệng bình luận một câu
"Quán đó lúc nào cũng đông nhỉ"
"Ừ"
"Chắc phải ngon lắm"
Cơn đói kéo đến khiến em khẽ nuốt nước bọt, quyết định không bàn đến chủ đề này nữa
Diệp Lâm Anh để ý thấy, chỉ nhẹ cười
"Mai bé tập với các chị cả ngày à?"
"Vâng, như hôm nay ạ"
"Ừ"
Gì vậy? Lan Ngọc bĩu môi, đúng là đồ nhạt nhẽo, vô tâm. Còn tưởng chị sẽ hỏi han em muốn ăn không chị sẽ mua cho hay tương tự như thế. Tất nhiên em cũng sẽ biết điều mà từ chối, em không tàn nhẫn đến độ bắt chị đứng xếp hàng chỉ để mua cho em cái bánh đâu
Diệp Lâm Anh đỗ xe vào một nhà hàng nhỏ, quay sang thấy con người kia vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng, môi thì chu ra cả thước, trông đáng yêu đến nỗi khiến chị muốn nổi hứng trêu em. Nhưng thôi phải kiềm lòng lại, bé con đang đói rồi
"Xuống xe nào, đưa bé đi ăn nhé"
"Chả ăn" vẫn còn đang dỗi chị trong suy nghĩ, Lan Ngọc giữ chặt dây an toàn không để chị tháo xuống
"Ngoan, lát nữa về mua kẹo cho em"
Chẳng qua là vì đỗ xe lâu sợ người ta nhìn ngó thôi nhé, chứ không phải vì kẹo nên em mới xuống xe đâu
Lan Ngọc về nhà được chị mát xa, rất nhanh liền có thể ngủ ngon giấc. Diệp Lâm Anh rảnh rỗi lấy điện thoại tìm tên quán bánh mà em thích, xem chừng ngày mai vì để lấy lòng người đẹp mà phải chịu khổ một chút rồi đây
--------
Hôm sau Diệp Lâm Anh đúng giờ đưa em đến phòng tập. Lan Ngọc cứ quyến luyến đu trên người chị mãi chẳng muốn xuống. Bởi vì chỉ cần thả chị ra thôi thì phải đến tận tối muộn mới lại được gặp nhau, con người khó ưa này lúc làm việc chẳng mấy khi cầm điện thoại mà nhắn tin hay trả lời tin nhắn của em đâu. Nhiều khi Lan Ngọc nhớ chị muốn chết mà cũng đành chịu, ai bảo yêu trúng cái đồ không biết lãng mạn làm gì
"Ngoan vào với các chị đi, Diệp Anh hứa sẽ đón em sớm"
"Không đâu"
"Nhanh không chị Linh mắng Diệp Anh bây giờ này"
Lan Ngọc cũng sợ chị Linh lắm nên dù không nỡ cũng đành trèo xuống
"Hôn em một cái đi"
"Ừ" Diệp Lâm Anh đáp ứng em "Tập ngoan nhé"
Một màn tình tứ này xong, Diệp Lâm Anh bị đuổi thẳng cổ còn Lan Ngọc thì bị tóm vào tập luyện tiếp
Đang lủi thủi ngồi một góc nghỉ ngơi thì bóng dáng Diệp Lâm Anh xuất hiện ở cửa, Lan Ngọc không cần đến giây thứ hai đã chạy đến đu lên người chị. Diệp Lâm Anh hai tay xách theo lỉnh kỉnh đồ ăn nhưng vẫn đỡ được không để em ngã
"Em mang đồ ăn trưa tới ạ, mọi người nghỉ tay cùng ăn nhé"
"Sao người toàn mồ hôi thế"
"Em chê người ta đấy à?"
"Không, em lo mà"
Diệp Lâm Anh đưa đồ để mọi người bày biện ra, còn lại hai túi bánh đưa lên trước mắt em
"Người ta đi xếp hàng mua bánh về chiều lòng em đây"
"Em xin ạ" Lan Ngọc cầm lấy, dụi đầu vào hõm vai chị mà hôn lấy hôn để
"Đừng tưởng chị không biết hôm qua em dỗi chị trong đầu nhé"
"Không có" bị nói trúng, Lan Ngọc trèo xuống khỏi người chị để chuồn đi
Diệp Lâm Anh nhìn em vui vẻ chia bánh cho mọi người rồi ngồi gặm nhấm từng chút trông đáng yêu hết biết
"Ăn ngon không?"
"Ngon ạ, Diệp Anh ăn đi"
"Sau này muốn ăn, nói Diệp Anh đi mua cho em chứ không được giấu trong lòng biết chưa"
"Yêu Diệp Anh nhất"
Ninh Dương Lan Ngọc gặp Nguyễn Diệp Anh giống như một sự an bài
Một người hay dỗi gặp một người hay dỗ
Một người thỉnh thoảng suy nghĩ tiêu cực gặp một người biết thấu hiểu và quan tâm
Một người thích nhõng nhẽo gặp một người kiên nhẫn, thích nuông chiều
Và thế giới có thêm một cặp đôi hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip