Thương
Diệp Lâm Anh thay xong chiếc váy hai dây, nhìn mình trong gương thì vô cùng khó xử. Chả là dạo này Lan Ngọc cực kì nhạy cảm về vấn đề ăn mặc của chị. Diệp Lâm Anh vốn thuộc tuýp người áo phông quần bò nhưng vì phải tham gia sự kiện, cộng với thương hiệu của chị vừa ra mắt bộ sưu tập mới nên chị buộc phải mặc chúng. Nhưng ngặt nỗi, các sự kiện thì sẽ chẳng bao giờ tránh được những cái ôm eo hay những cử chỉ xã giao nhưng lại chẳng khác nào cái gai trong mắt những kẻ đang yêu
Lan Ngọc nhịp tay chờ đợi đã hơn nửa tiếng đồng hồ chưa thấy chị ra khỏi phòng thay đồ
"Diệp Anh, trang phục gặp sự cố à? Có cần em vào không?"
"Không cần, bé đừng vào đây"
Câu từ chối kì lạ của chị khiến em nhíu mày
"Diệp Anh đã ở trong đó 30 phút rồi" em nhẹ giọng nhắc nhở
Diệp Lâm Anh thở dài, bấm bụng bước ra, mong là em sẽ không quá nóng giận bởi đây là bộ đồ duy nhất và chỉ còn đúng một giờ đồng hồ để xuất hiện tại sự kiện
Lan Ngọc nhìn chị đến nỗi quên cả việc hít thở bình thường. Vì sao em lại quên mất rằng Diệp Lâm Anh xinh đẹp đến nhường nào
Làn da trắng muốt trong chiếc váy màu đỏ rực rỡ. Đôi vai trần trắng mịn và một bên eo săn chắc lộ ra không khí thu hút ánh nhìn. Đôi chân thon dài cũng được khéo léo khoe trọn vẹn
Mái tóc xõa dài được làm xoăn không quá cầu kì, khuôn mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt lấp lánh tựa tinh tú và cả đôi môi đỏ mọng kia nữa. Tổng thể vô cùng hài hòa, vô cùng quyến rũ
"Đẹp" Lan Ngọc thật lòng khen ngợi, ánh mắt si mê chẳng hề che giấu. Chị trước mắt em giống như bước ra từ tranh vẽ vậy
"Chị sẽ mang theo áo khoác, sẽ chỉ bỏ ra khi chụp ảnh thôi nên ..."
"Không cần đâu" em biết chị đang sợ em không vui "Hôm nay chị phải đặc biệt lộng lẫy"
"Ừm, vậy đi thôi"
Lan Ngọc ra đến cửa liền cúi người giúp chị thay một đôi cao gót
Diệp Lâm Anh hơi bất ngờ, chị ôm lấy đầu em muốn ngăn lại "Ngọc"
Lan Ngọc hôm nay chỉ đơn giản mặc quần âu cùng áo hở vai bó sát khoe trọn đường cong quyến rũ. Dù thế, chị vẫn không muốn em hạ mình
"Sao nào? Mới thế đã cảm động rồi?"
Mắt chị hơi đỏ lên "Đừng làm thế"
"Diệp Anh, đây là tình yêu của em đối với chị. Sau này em sẽ còn làm nhiều hơn thế"
Em chìa tay ra cho chị nắm lấy "Không cần cảm động, em sẽ chỉ làm như thế với một mình chị"
Quả nhiên Diệp Lâm Anh sánh đôi cùng Lan Ngọc thành công thu hút toàn bộ sự chú ý. Sau sự tuyên bố chủ quyền chấn động giới giải trí thì giờ đây sự xuất hiện của hai người giống như nguồn sống của cánh nhà báo. Ai ai cũng muốn chụp được ảnh hai người, chỉ cần thế thôi thì ngay ngày mai số lượng người truy cập sẽ là một con số khủng khiếp
Lan Ngọc không bắt chị phải đi kè kè bên cạnh mình bởi Diệp Anh vốn không quen đi giày cao gót, lại thêm chiếc váy không phù hợp cho việc thoải mái đi lại nên Diệp Anh được yên ổn ngồi một chỗ với chiếc áo vest của em phủ lên chân
"Lâu không gặp, em đẹp hơn đấy"
"Cảm ơn anh" Diệp Lâm Anh cảm thấy mất hứng khi phải đối diện với người đàn ông này
"Lan Ngọc tốt với em không?"
"Tôi nghĩ anh không nên nhắc đến tên em ấy thì hơn"
"Anh nhắc thì có vấn đề gì không?"
"Có đấy" Lan Ngọc đi từ xa đến thì nghe được hai câu cuối cùng "Anh nên về chuẩn bị cứu công ty của mình thì hơn"
"Cô"
"Còn nữa, Diệp Anh bây giờ là vợ tôi chứ không phải vợ anh. Nếu để tôi nhìn thấy anh lại gần Diệp Anh một lần nữa, cẩn thận tôi móc mắt anh ra"
Nghiêm Đức nghẹn họng, buộc lòng phải rời đi. Khí phách của em quá bức người. Đứng đối diện em nếu không phải một người có địa vị hoặc có một loại tài năng nào đó, xem chừng còn không dám mở miệng cùng em nói chuyện
"Diệp Anh có đói không?"
"Em đừng tức giận"
"Ừ. Muốn về chưa? Em đưa chị đi ăn nhé?"
Diệp Lâm Anh thuận theo, chị cảm nhận được em hoàn toàn bị cảnh tượng lúc nãy làm cho không vui. Nhưng vì giữ thể diện cho chị nên mới nhẹ nhàng như vậy. Lan Ngọc là diễn viên thật, nhưng danh tiếng và địa vị của em đã vững vàng đến mức chẳng cần phải để ý những lời đàm tiếu của thiên hạ nữa rồi. Em cẩn thận cũng là vì chị thôi
Hai người cùng nhau ăn tối. Không gian yên lặng nhưng cũng không đến mức lúng túng khó xử. Lan Ngọc vẫn quan tâm chị, vẫn để ý tiếp lời nếu chị có nói điều gì
Cánh cửa nhà vừa đóng lại. Lan Ngọc không chịu nổi nữa liền lao vào ôm lấy chị, rải những nụ hôn vội vã lên gáy, lên vai chị. Diệp Lâm Anh biết em đã phải kiềm chế rất lâu
"Lan Ngọc"
"Em biết, chị không cần giải thích gì cả"
Diệp Lâm Anh nương theo em, chị nghiêng đầu để lộ vùng cổ nhạy cảm cho em tiện hôn mút. Thế nhưng đứa trẻ của chị dừng lại việc đang làm, chỉ siết chặt chị hơn rồi vùi mặt sau gáy chị để điều hòa hơi thở
Thương quá. Đến cả lúc ghen cũng vẫn dịu dàng mà nhường nhịn chị
"Ngọc"
"Mình thay đồ rồi đi ngủ nha chị"
"Sao nào? Khó chịu thì cứ phát tiết đi chứ"
"Không. Em không làm đau chị được"
Diệp Lâm Anh hôn em
"Bé thương chị không?"
"Em có"
"Chị yêu em, thương em. Thế nên sau này có bất mãn gì phải nói cho chị biết, chị giải quyết cùng em. Chị không muốn nhìn em phải chịu ấm ức hay ôm khó chịu trong lòng. Nếu là vì chị thì lại càng không được"
"Vâng"
"Sau này cũng không cần ghen với anh ta nữa. Giờ chị nhìn thấy anh ta cũng chỉ giống như người xa lạ, không còn bất kì cảm xúc gì nữa cả. Chỉ cần nhớ là chị yêu em, biết chưa"
"Biết rồi. Sao hôm nay sến thế"
"Giỡn nữa"
"Diệp Anh, hôm nay em nhịn dữ lắm, chị phải chịu trách nhiệm đấy"
"Tắm đã rồi muốn gì tính sau"
"5 hiệp nhé"
"Ừ, rồi tôi chết cho em vừa lòng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip