Chap 12
Diệp Anh bảo cô nghỉ ngơi vài hôm, sau những chuyện đã xảy ra. Nhưng Thùy Trang cô vẫn cố chấp đến Lê Thị làm việc. Trông cô tiều tụy hơn hẳn vì sự cố hôm đó và những ngày làm việc quên ăn quên ngủ trước đó nữa.
Diệp Anh nhìn nữ nhân ấy, trong lòng không thoát khỏi sự khó hiểu. Việc trả thù quan trọng đến thế sao?
- Diệp Anh! - Diệp phu nhân nhẹ nhàng vỗ vai em
- Con mang bát cháo này vào cho Thùy Trang đi, mấy ngày nay con bé không ăn gì nhiều hết!! - Bà đưa bát cháo nóng nghi ngút khói đặt vào tay em
- Tại sao lại là con? - Diệp Anh ngẩn người nhưng tay vẫn nắm chặt bát cháo, rõ muốn làm còn lại hỏi lý do??
- Vì con là chồng nó chứ sao!! Đi nhanh đi...
Bà nghiêm khắc, làm Diệp Anh không thể nào thoái lui được. Đành nhận lấy hướng lên phòng Thùy Trang, bước vào phòng, em đặt bát cháo lên bàn nói lớn:
- Này, ăn cháo đi!
- Em để đó đi lát nữa tôi ăn!!
Thùy Trang vẫn chẳng đoái hoài gì đến em, mắt vẫn chăm chăm vào máy tính. Diệp Anh cảm thấy không thuận mắt, kéo ghế của Thùy Trang đang ngồi đến bên cạnh mình:
- Đến ăn ngay đi...
- Này, em làm cái gì vậy? - Thùy Trang bị em đột ngột kéo lại gần quay sang hỏi mặt cô còn rất ngạc nhiên
- Ăn cháo! Nhanh... - Diệp Anh múc một muỗng đưa đến miệng cho cô
- Á, Nóng... Em không thổi sao? - Thùy Trang cau mày nhăn nhó
Cô quên mất người ta đang đút cho mình dù không phải là cô không thể, Diệp Anh không khó chịu, ngược lại còn múc một muỗng cháo kề lên miệng thổi. Trông em lúng túng giống như một đứa trẻ.
Thùy Trang nhìn em cười khúc khích. Diệp Anh thấy người kia cười có chút vui vẻ nhưng không biểu lộ ra mặt, em nhìn cô hỏi:
- Chị cười cái gì?
- Bộ em chưa từng đút cháo cho ai bao giờ sao? - Cô chọc ghẹo
Môi nở nụ cười có chút ngọt ngào Thùy Trang chầm chậm nhìn Diệp Anh tiếp lời:
- Thôi được rồi, để tôi tự ăn!! - Thùy Trang cười cười định lấy bát cháo tự mình ăn, nhưng Diệp Anh đã dành lại
- Em làm được! - Diệp Anh lóng ngóng mãi mới đút hết cho Thùy Trang bát cháo
- Em không giận tôi nữa à? - Thùy Trang dò hỏi
- Giận chuyện gì??
- Chuyện ép cưới...
- Không!
- Tại sao? - Thùy Trang tròn mắt nhìn em.
- Vì chị không lừa em!
Đúng là Thùy Trang cô không lừa Diệp Anh, từ chuyện gặp bà đến chuyện kết hôn, đến cả chuyện cô muốn trả thù. Mọi thứ đều là định mệnh hay do bà sắp đặt. Đến lúc này cô mới nhận ra Diệp Anh đổi cách xưng hô với cô, cả thái độ cũng thay đổi không còn lạnh nhạt, khó chịu nữa.
[...]
Sáng hôm sau, cô lại vội vã đến công ty chẳng màng đến bữa sáng. Vì hôm nay có đối tác mới đến hợp tác với công ty nên cô phải nhanh chóng đến họp.
- Chào buổi sáng Nguyễn tiểu thư! - Nhân viên đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị chào đón cô
- Nhà đầu tư bao giờ đến? - Thùy Trang vừa hỏi vừa nhìn tập hồ sơ trên tay
- Khoảng 30 phút nữa ạ.
- Được rồi, cậu trở lại chuẩn bị phòng họp đi...
Khi căn dặn nhân viên chuẩn bị cuộc họp xong, cô liền tiến đến văn phòng. Trên đường có đụng trúng một người.
*Bịch* Hai người đồng loạt ngã xuống.
- Tôi.. tôi xin lỗi!!
- Không sao đâu! - Giọng nói trầm ấm của một người con trai vang lên.
- Anh có... - Thùy Trang đứng dậy định hỏi han người kia thì giật mình, thì ra là người quen của cô
- Quốc Tuấn? Sao anh lại đến đây?
- Anh có việc ở đây! Mà em làm việc ở đây sao?
- Vâng, chúng ta vào phòng rồi nói tiếp
Võ Quốc Tuấn, thiếu gia họ Võ và cũng là người bạn thời thơ ấu của cô, từ nhỏ hai người đã rất thân nhưng sau biến cố gia đình năm đó, Thùy Trang chuyển đi. Từ đó hai người ít nói chuyện, rồi không còn liên lạc với nhau nữa. Bây giờ gặp lại có chút vui mừng, bối rối.
- Em kết hôn với Diệp Lâm Anh thật sao? - Vừa đặt đít anh ta đã hỏi cô nghi ngờ
- Đúng vậy, em và Diệp Anh kết hôn một tháng rồi!
- Vì cái gì?
- Ý anh là sao?
- Tiền, tình... hay trả thù?
Cô im lặng. Lúc đầu, Thùy Trang cô kết hôn với em chỉ vì muốn trả thù nhưng bây giờ cô lại không thể biết chính xác cảm xúc của mình lúc này là gì nữa rồi.
Quốc Tuấn nhìn Thùy Trang trong lòng anh đau xót khi nhìn thấy người con gái mình yêu năm nào bây giờ... trở thành vợ của người khác. Hơn nữa còn là kẻ thù của mình.
Anh năm đó yêu thầm cô chỉ chờ mong có cơ hội để bày tỏ tìm kiếm bao nhiêu năm không được. Đến khi tìm được Thùy Trang lại... Lời tỏ tình cũng chẳng còn cơ hội để nói ra.
- Em ly hôn với Diệp Anh đi! - Anh ta nói ra một câu lạnh như băng
- Ly hôn? Anh nói cái gì vậy? - Thùy Trang ngạc nhiên hỏi lại anh
Bỗng nhiên tiếng bật cửa vang lên mạnh đến nỗi đập vào tường vang lên tiếng *Rầm* lớn. Chính là Diệp Anh, em bước vào nhìn thấy cảnh Quốc Tuấn đang nắm tay Thùy Trang, đôi mắt của em đỏ rực lên.
- Hai người làm cái gì thế?
Thấy Diệp Anh, Thùy Trang liền giật tay ra khỏi tay Quốc Tuấn
- Tưởng ai hóa ra là Diệp tổng. Nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp gặp. Rất hân hạnh được gặp cô!! - Quốc Tuấn nhìn Diệp Anh chào hỏi một cách lễ độ rồi đưa tay ra chực chờ định bắt tay với em.
- Tôi cũng rất hân hạnh được gặp anh, Võ tổng!
Hai người đứng đối diện bắt tay nhau, ánh mắt dường như có tia lửa điện. Kẻ thù ngay trước mắt mà vẫn phải tay bắt mặt mừng, không khí trong phòng chuyển sang màu của chiến tranh, ngột ngạt đến khó thở.
- Không ngờ anh lại quen biết vợ tôi đấy! - Thuý Ngân nói, tay kéo cô vào cái ôm, ánh mắt em nhìn cô trìu mến. Em thoáng nhìn thấy ảnh phản chiếu trên cửa sổ gần đó, tên Quốc Tuấn đó nắm chặt hai tay ở phía sau.
- Chúng tôi là bạn thời thơ ấu! - Thùy Trang cố gắng đẩy em ra nhưng càng bị em ôm chặt hơn.
- Vậy à! Bây giờ chúng tôi có việc. Xin phép! - Nói rồi em kéo cô đi, bỏ lại anh ta cùng với sự tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip