Chap 25
Diệp Anh kéo Thùy Trang ra bên ngoài, cô ngạc nhiên vì bây giờ hai người đang đi bộ trên đường?? Hai người đan tay vào nhau đi trên con đường. Thùy Trang quay sang hỏi em:
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Đi ăn...
- Sao không đi xe, gần đây có chỗ bán đồ ăn sao? - Cô thắc mắc
- Có, cả phố... chị muốn ăn gì cũng có! - Em nói rồi mỉm cười kéo tay cô đút vào túi áo mình
Thùy Trang vô cùng tò mò, cô nhớ lại cô đã dọn đến đây 1, 2 tháng hơn gì rồi mà có biết hay nhìn thấy chỗ nào bán đồ ăn đâu. Khu này khá là an ninh, chẳng có xe đồ ăn lưu động nào được phép đậu nữa mà. Nhưng chưa bao giờ Diệp Anh nói dối cô cả, nên cô đành ngoan ngoãn đi theo em
Mặc dù không xa nhưng đường đi khá ngoằn ngoèo khiến Thùy Trang không tài nào nhớ nổi khi nãy mình đã rẽ vào đâu. Đi hơn 20 phút cũng đến:
- Kia rồi!!
- Thơm... thơm quá...
Mắt Thùy Trang hoa cả lên khi nhìn thấy ánh đèn từ những cái bảng hiệu, lồng đèn từ những cửa hàng phía trước. Mùi hương này khiến cô chịu không nổi nữa rồi, cô kéo tay em chạy đến cửa hàng đồ nướng gần nhất.
- Diệp Anh! Lâu rồi không gặp cháu... - Người chủ đó vui vẻ nhìn em, niềm nở, xem ra em rất được mọi người ở đây chào đón
- Vâng, con hơi bận! Mọi người buôn bán đắt chứ ạ??
Thùy Trang kinh ngạc nhìn con người khác lạ trước mắt mình, cô nhớ Diệp Anh mà cô biết đâu có thân thiện đến mức này? Cả thái độ của người chủ kia nữa, Thùy Trang thầm đoán Diệp Anh là khách quen.
- Chị ăn gì chọn đi!!
- Chị...
- Nào cô gái cứ lấy đi hôm nay bác sẽ đãi hai đứa, Diệp Anh cô bé này là...
- Vợ của cháu!
- Wow... nhóc con khá lắm đấy!! Nhưng mà đám cưới không mời mọi người... Hừm...
- Haha, con xin lỗi, lần sau con sẽ bù đắp ạ!! - Diệp Anh ngại ngùng, không lẽ em nói rằng hai đứa không có làm lễ kết hôn sao.
Lời nói của hai người khiến Thùy Trang có chút mất mát, trong đời người con gái quan trọng nhất chính là hôn lễ. Cô và em dù bây giờ mới có cảm xúc với nhau nhưng Thùy Trang cũng từng mơ ước đến hôn lễ của mình.
Thấy Lan Ngân xị mặt Diệp Anh rất tâm lý, em nói nhỏ vào tai cô khiến mặt Thùy Trang không phải nướng mà đỏ lên trông thật xinh đẹp:
- Thùy Trang... sau khi xong việc này!! Chúng ta kết hôn nhé...
- Em... em ăn đi...
Thùy Trang đút que thịt nướng nóng hổi vào miệng khiến Diệp Anh nóng suýt phỏng lưỡi kêu lên. Em nhìn cô gái mình thương vì ngại bỏ đi liền chạy theo. Hai người có thể nói là ăn hết cả phố, đến khi về Thùy Trang no đến mức không đi nổi.
- Diệp Anh... - Thùy Trang ở trên lưng em gọi
- Hửm??
- Lần sau lại đưa chị đến đó ăn nhé!! Đồ ăn ở đó rất ngon... À, gọi cả Lan Ngọc theo cùng nữa
- Được...được...!! Còn Lan Ngọc... Để Quỳnh Nga đưa đi mới đúng!!
Thùy Trang giật mình, cô cùng em cười phá lên, nếu để hai người đó đi cùng nhau chắc cãi nhau khỏi ăn cũng no nữa. Diệp Anh nói với cô có khi nào hai người đó thành đôi không, nếu nói về nhan sắc thì quá đẹp đôi luôn còn gì, về tính cách thì...
Hai người về đến nhà, Thùy Trang mới nhớ ra ngày mai về chuyện đón mẹ cô. Diệp Anh cốc lên trán chị vợ mình nói:
- Nhà mình có người làm cơ mà, nếu nấu... em sẽ nấu... Đừng nhọc công!
- Ờ... ừ...
Thùy Trang thoáng ngại ngùng, cô chưa từng có cảm giác này. Ấm áp hơn cả cái áo cô đang mặc nữa, đêm đó là đêm mà Thùy Trang ngủ ngon cũng như bình yên nhất. Vì bên cạnh là Diệp Anh, em mang đến cho Thùy Trang sự an lòng nhất định mà không ai có thể.
***
Sáng hôm sau, Diệp Anh đã đến công ty từ sớm chỉ để lại giấy note cho cô. Thùy Trang vừa chuẩn bị xong thì chiếc xe của bà Nguyễn và Anh Thư đã đến trước cổng. Vừa thấy họ cô đã nhanh chân chạy ra đón, nhìn cô như đứa trẻ lâu ngày gặp lại mẹ. Cô ôm chầm lấy bà và Anh Thư, rồi dắt họ vào nhà.
- Chị... Chị lấy chồng sao không nói với mọi người một tiếng?!
- Đúng vậy đấy con! - Cả Anh Thư và bà Nguyễn đều giận dỗi nhìn cô. Chuyện quan trọng cả đời mà cô cũng không báo với mẹ và em gái mình
- Con xin lỗi vì việc xảy ra nhanh quá nên con không kịp thông báo với mọi người! - Cô ân hận nói
- Hứ! Giận... Chị lấy chồng hơn nữa còn là tổng tài Diệp Thị làm sao mà bỏ qua được?! - Anh Thư bĩu môi trách hờn, khoanh tay nhìn cô
- Chị xin lỗi mà!
Thấy Anh Thư như vậy hai người bật cười, rồi họ cũng tha lỗi cho cô. Thùy Trang dắt hai người đi tham quan xung quanh nhà.
- Mẹ muốn vào bếp nấu vài món cho hai đứa. Hai đứa lên phòng chút mẹ gọi!
- Vậy để con giúp mẹ!!
- Không cần đâu! Hai đứa lâu ngày không gặp nhau chắc có nhiều chuyện để nói. Để mẹ làm, mẹ muốn tự tay nấu cho con mấy món con thích...
- Vâng...
Cô và Anh Thư cùng lên phòng ngồi chờ. Trong lúc đó cô cố gắng hỏi thêm thông tin của Ái Nhi từ Anh Thư. Cô ngồi xuống bên cạnh bắt đầu lên tiếng trong khi Anh Thư đi xung quanh phòng xem:
- Anh Thư, chị nhớ em nhỏ tuổi hơn Ái Nhi mà? Sao hai đứa lại học chung với nhau...
- Thật ra thì cậu ta lưu ban lại một năm á!
"Lưu ban, cái này cô có nghe thư ký Ngọc Huyền nhắc đến, nhưng lý do gì chứ?" Thùy Trang ngẫm lại rồi hỏi:
- Lưu ban? Vì lý do gì?
- Em cũng không biết nữa nhưng nghe mọi người trong trường nói là lúc đó Ái Nhi có quen một người...
- Vậy sao? Em có biết người đó tên gì không??
Anh Thư không nghĩ ngợi nhiều trả lời:
- Hình như là Trương Anh Minh...
- Trương Anh Minh sao??
- Vâng có chuyện gì sao ạ?
- Không có gì..
Trong lúc hai người nói chuyện thì bà Nguyễn bên dưới đã làm xong, chỉ còn bày trí thôi. Bà bấy giờ mới để ý lên tờ note được dán trên cửa tủ lạnh. Chữ viết ngay ngắn phải nói là rất đẹp nhưng đó không phải điều bà lưu ý ở đây, điều bà để tâm chính là nội dung trên đó "Wife, em đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị, ăn ngon miệng. Và nhớ phụ em đón tiếp mẹ!!"
Đó là lời mà con rể nói với con gái bà sao?? Thật ngọt ngào. Bà biết tài nấu ăn của Thùy Trang đạt đến mức thượng thừa mà không ai có thể nếm nổi, thật may là chồng của con bé biết nấu nướng. Bà cũng có chút yên lòng khi biết được có người thật tâm thật dạ yêu thương con gái mình
Thùy Trang phải chịu thiệt từ nhỏ, đến khi lớn tưởng chừng được yêu thương cưng chiều thì ông Nguyễn chồng bà lại qua đời. Một mình con gái bà đã phải cực thân tự làm, tự học còn phụ bà gánh vác gia đình.
Nghĩ đến đó nước mắt bà rơm rớm, môi bà nở nụ cười mãn nguyện. Bà Nguyễn vừa cười vừa hoàn thánh cái bánh, trong lòng rất mong được gặp mặt người con rể này.
Thùy Trang đang nói chuyện với Anh Thư thì có tiếng điện thoại, cô đứng lên nói với Anh Thư rồi ra ngoài nghe máy. Nguyễn phu nhân mang bánh trên tay mở cửa phòng bước vào nhưng chỉ nhìn thấy Anh Thư:
- Anh Thư, chị con đâu rồi?
- Chị ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi mẹ !! - Anh Thư trả lời rồi nhanh chạy đến nâng bánh phụ bà đặt xuống cái bàn gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip