Chap 28
Cô nhìn cậu bé cười dịu dàng, rút trong túi ra một cây kẹo đưa cho nhóc:
- Cháu tên gì?
- Cháu tên Bảo Bảo! - Cậu vừa cười tươi vừa nhận lấy cái kẹo từ tay Thùy Trang
- Vậy Bảo Bảo, chúng ta làm bạn nhé!
- Vâng ạ!
Sau khi tiếp cận được cậu nhóc con trai của Ái Nhi. Cô cùng Bảo Bảo đi dạo, lúc đầu thằng nhóc còn rất e ngại một người lạ như cô, nhưng khi nói chuyện một lúc cậu bắt đầu có cảm tình với cô
Đi chơi một lúc cô nhìn đồng hồ, có lẽ Ái Nhi sắp về rồi nên cô phải nhanh đưa Bảo Bảo về nhà trước để tránh bị nghi ngờ. Đứng trước cổng nhà:
- Bảo Bảo, chuyện cô và con gặp nhau, con phải giữ bí mật với mẹ nhé!
- Vâng ạ!
Thùy Trang đưa nhóc con vào nhà rồi ra xe lái về thành phố. trên đường đi còn cười nham hiểm:
- Ván cờ lần này tôi thắng rồi!
Diệp Anh không gọi được cho Thùy Trang nên có chút tức giận, em gọi thư kí Tú Quỳnh lên:
- Em đã bảo chị theo dõi Thùy Trang mà??
- Diệp Anh... chị có... nhưng bị em ấy phát hiện nên...
- Chị... Được rồi chị ra ngoài đi!
[...]
Sau khi nhận được cuộc gọi của Thùy Trang, có vẻ cô đang đi đâu đó và đang trở về. Vì Thùy Trang ngắt máy ngang nên làm Diệp Anh rất tức giận, Thùy Trang vừa về đến đã xóa lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của mình rồi mới đi vào nhà.
Hơn 10 phút sau, cô nghe thấy tiếng xe của em trước nhà. Diệp Anh mở cửa, khuôn mặt không mấy vui vẻ. Cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính nói:
- Em về rồi sao?
- Hôm nay chị đã đi đâu?
- Em phải là người biết rõ hơn chứ! - Cô dừng lại việc đánh máy, quay lại sang nhìn em lạnh lùng
- Ý chị là sao?
- Em cho người theo dõi chị...
- Em...
- Diệp Anh, chị biết em lo cho chị nhưng việc cho người theo dõi chị thì không cần thiết đâu. Chị tự bảo vệ mình được!
- Ái Nhi không phải là người đơn giản. Em chỉ sợ là cô ta làm hại chị! – Diệp Anh bước lại gần, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng xiết chặt. Ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.
- Làm hại?? Chị nghĩ em phải sợ chị làm hại cô ta mới đúng chứ?! - Thùy Trang cười khẩy
Em nhìn cô, nữ nhân này không đơn thuần như em nghĩ. Diệp Anh biết điều đó chứ, nhưng em vẫn thấy lo. Diệp Anh mong chuyện này nhanh chóng kết thúc để Thùy Trang được vui vẻ như trước.
- Tùy chị vậy, nhưng đừng làm gì tổn hại đến bản thân.
- Vâng! - Thùy Trang cười, nụ cười đó Diệp Anh muốn giữ mãi
[...]
Sáng sớm hôm sau, Thùy Trang đã có mặt ở công ty. Cô đứng trước phòng Sơn Minh hỏi thư ký:
- Giám đốc Lê có trong phòng không?
- Nguyễn tiểu thư, giám đốc Lê không đến công ty đã 1 tuần nay rồi!
Thùy Trang ngạc nhiên khi hắn ta không đến công ty lâu như vậy mà Tuấn Anh đó cũng không hé nửa lời. Dạo gần đây vì quá bận rộn với việc của Ái Nhi nên cô đã lơ là nới lỏng cảnh giác với Sơn Minh.
Cô rời khỏi phòng giám đốc trở về gọi điện cho thám tử.
- Alo, cậu điều tra cho tôi! Tìm hiểu về Sơn Minh, trong một tuần qua hắn đã làm gì ở đâu cho tôi.
- Vâng! À... còn một chuyện nữa!
- Chuyện gì?
- Tôi phát hiện ra trước khi cưới Tuấn Anh, Nguyễn Linh có qua lại với một người đàn ông!
- Một người đàn ông??
- Vâng..
- Cậu tìm hiểu kĩ chuyện này cho tôi!
[...]
Tại biệt thự Diệp gia, nhiều hôm nay làm việc tận khuya mới đi ngủ, ăn uống lại bữa có bữa không, Còn Diệp Anh vì bận việc Diệp Thị nên không thường xuyên về nhà.
Thùy Trang tỉnh giấc, đầu óc choáng váng quay cuồng, đầu đau nhức, chân tay bủn rủn và tê dại. Mắt cô bắt đầu mờ dần rồi tắt ngấm đi, trước đó còn cảm nhận được người mình nóng như lửa đốt.
- Tiểu thư bữa sáng... Tiểu thư... tiểu thư... người đâu tiểu thư bất tỉnh rồi! - Bác quản gia hoảng loạn kêu người làm nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện
Sau khi đưa cô đến bệnh viện quản gia liền gọi cho Diệp Anh. Ông gọi cho em nhiều lần nhưng đều báo bận, nhưng ông vẫn gọi cho đến khi nghe thấy tiếng của em:
- Bác, có chuyện gì con đang rất bận! - Giọng em gấp gáp, em đang chuẩn bị đi kí hợp đồng với một đối tác nước ngoài.
- Diệp Anh... Thùy Trang... Thùy Trang bị ngất, giờ đang ở bệnh viện...
- Bác... cái gì?! Bệnh viện nào con đến ngay!!
Nghe tin Thùy Trang bị ngất được đưa đến bệnh viện thành phố, em vội vã rời khỏi công ty mặc kệ thư ký nói với em đối tác đang chờ đợi họ đến. Còn chuyện gì quan trọng hơn Thùy Trang nữa cơ chứ?! Có 10 cái hợp đồng trăm tỷ đi nữa Diệp Anh cũng không cần.
Hơn 30 phút sau em đã có mặt tại bệnh viện. Vừa nhìn thấy bác quản gia cùng những người làm bên cạnh, Diệp Anh vội vã hỏi:
- Chị ấy sao rồi bác??
- Bác sĩ vẫn đang ở bên trong đó...
Bác quản gia chưa nói hết thì từ phòng bệnh, một bác sĩ bước ra. Diệp Anh mất bình tĩnh chạy đến hỏi tới tấp:
- Bác sĩ chị ấy sao rồi?
- Cô là gì của cô ấy??
- Tôi là chồng của chị ấy...
- Cô ấy bị sốt cao hơn nữa cơ thế yếu do nhiều ngày rồi không ăn. Nếu đến trễ có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô là chồng nên để tâm chăm sóc cô ấy chứ?? Nếu còn như thế thì có thần dược cũng không thể cứu... - Bác sĩ có vẻ tức giận nói xong rồi bỏ đi
Bác quản gia cảm ơn bác sĩ rồi cùng ra lấy thuốc và đóng tiền viện phí. Trước phòng bệnh chỉ còn lại một mình em, Diệp Anh tựa vào ghế tự trách bản thân tại sao lại không quan tâm đến cô. Để giờ đây Thùy Trang phải chịu đau đớn, em từng nói với lòng sẽ không để Thùy Trang bị tổn hại vậy mà hôm nay...
- Diệp Anh, bác lấy thuốc rồi, bác sĩ nói có thể vào thăm Thùy Trang!
- Con biết rồi.
Diệp Anh bước đến cửa phòng bệnh, tay đã đặt lên nắm cửa nhưng vẫn chần chừ. Đến khi ngồi cạnh giường bệnh, nhìn Thùy Trang xanh xao gầy yếu mà đau lòng hơn nữa. Đưa tay lên vuốt mái tóc của cô thầm thì:
"Chỉ vì những thứ không đáng nhớ trong quá khứ mà chị hành hạ bản thân mình đến mức này sao??"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip