Chap 32

Thùy Trang đau lòng, kéo thằng nhóc lại ôm chặt như cảm thông cho số phận của đứa nhỏ này. Cô hỏi:

- Con có nói với mẹ điều này không?

- Con không nói!! Hic...

- Tại sao chứ?

- Ông ta đe dọa con nếu con nói ra sẽ giết... chết mẹ con! - Bảo Bảo khóc lớn, hai tay ôm chặt dúi đầu vào lòng Thùy Trang

- Tuấn Anh, ông quả không phải là con người!!

Thùy Trang gằn từng chữ trong sự căm hận. Ngay chính người trong gia đình cùng một dòng máu mà cũng không tha. Sau khi nghe chuyện của Bảo Bảo cô an ủi thằng nhóc, nhìn đồng hồ trên tay xong mới nhìn Bảo Bảo luyến tiếc.

- Bảo Bảo, cô phải về rồi con nhớ ở nhà ngoan nhé!

- Cô ở lại với con đi! Con không muốn ở đây với bảo mẫu đâu... - Thằng nhóc nài nỉ cô

- Bảo Bảo nhất định lần sau cô sẽ ở lại với con lâu hơn. Bây giờ cô có việc gấp nên cô phải đi ngay bây giờ. Bảo Bảo nè, con phải nhớ giữ kín chuyện cô đã đến đây... cả việc... về ba con nữa, đừng cho ai biết nhớ chưa?

- Vâng con nhớ rồi! - Bảo Bảo rất ngoan, gật đầu đồng ý

Cô xoa đầu Bảo Bảo nhìn thằng bé trìu mến rồi đợi đến khi thằng nhóc vào trong nhà cô mới yên tâm rời đi.

Trên đường trở về thành phố cô mãi suy nghĩ đến chuyện của Bảo Bảo, bởi đến lúc này mà cô vẫn không tin được, Tuấn Anh không chỉ là một tên cặn bã mà còn là một tên giết người không ghê tay. Mà những người hắn ta giết đều là những người vô tội

- Hắn ta đúng là một con cầm thú... - Cô vừa nghĩ vừa nắm chặt vô lăng. Sự hận thù đang sục sôi trong người cô, nếu mà có phép thuật Winx là ông ta chết với cô lâu rồi.

Trước đó Thùy Trang đã nghĩ rằng chỉ có bản thân là nạn nhân của ông ta nhưng đâu thể ngờ rằng, đến chính hạnh phúc của con gái mình mà hắn cùng nhẫn tâm cướp đi.

Hơn 1 tiếng sau, Thùy Trang đã có mặt tại Nguyễn gia. Cô chạy xe vào đỗ trước sân rồi bước vào biệt thự Nguyễn gia, ở đây không có nhiều người làm bởi chỉ có một mình ông ngoại cô là Nguyễn lão gia, ông lại không thích ồn ào.

Cả biệt thự đồ sộ mà chỉ có hai người là ông và bác quản gia già sống, vì lẽ đó mà nhìn nơi này u uất hơn.

- Đại tiểu thư cô về rồi! - Vị quản gia nhanh chóng chạy đến chào đón cô

- Ông cháu đâu rồi ạ?

- Thưa cô, lão gia ở trong thư phòng để tôi dẫn cô lên đó!

- Được rồi, cháu có thể tự đi được! - Thùy Trang xua tay rồi tự mình bước lên cầu thang hướng đến thư phòng

Khắp căn nhà ở đâu cũng nhìn thấy ảnh của mẹ cô, nó được đóng khung treo ngay ngắn trên tường. Không những ảnh mà còn rất nhiều giải thưởng, văn chương... có vẻ mẹ cô là một nữ nhân rất tài giỏi.

Cô cũng có thể hiểu lý do vì sao ông ngoại cô lại ngăn cấm mẹ và ba cô đến với nhau.

Bởi ông Nguyễn, ba cô năm đó chỉ là một thư sinh nghèo, tướng mạo và học vấn đều ở mức quá tầm thường. Nếu so sánh với mẹ cô thì vô cùng khập khiễng.

Và cô cũng từng hỏi mẹ mình vì sao lấy ba, bà ấy chỉ nhìn cô cười hiền, bà nói ba cô tuy không có gì nổi trội nhưng lại là một người hiền lành tốt bụng và rất chính trực. Và bà mong cô sau này cũng có thể trở thành một người có ích như ông ấy.

Nhớ đến đó Thùy Trang có chút chạnh lòng. Nhìn lại bản thân, cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cô không thể nào giống như ba mình là một người hiền lành và chính trực được.

Đi qua 1 đoạn Thùy Trang đã đứng lại trước cửa một căn phòng. Cô khẽ nâng tay lên gõ vào cửa:

- Ông ơi, ông có ở trong đó không?

- Thùy Trang, cháu vào đây đi...

Cô đẩy nhẹ cánh cửa phòng bước vào. Trong căn phòng đối diện trước mắt cô chính là một người đàn ông 50, 60 tuổi ngồi trên chiếc xe lăn đang nhìn cô mỉm cười hiền hậu.

- Vào đây đi cháu! - Ông ra hiệu cho cô đến gần mình.

Nguyễn lão gia bị tai nạn giao thông nên suốt quãng đời còn lại đều gắn liền với chiếc xe lăn.

- Hôm nay cháu đến gặp ta có chuyện gì? - Ông nhìn cô trìu mến. nhìn thấy cô lòng ông vui mừng khôn xiết như là gặp lại chính con gái của mình lần nữa vậy

- Cháu... muốn bàn bạc với ông một vấn đề!

- Về chuyện Lê Thị và Tuấn Anh sao?

- Ông biết chuyện gì rồi ạ? - Thùy Trang cố giấu đi sự ngạc nhiên của mình nhìn ông

- Ta biết hết mọi chuyện về cháu và mẹ cháu rồi...

- Vậy sao ông vẫn muốn giúp hắn ta??

- Ta... ta muốn làm một cái gì đó để giúp đỡ cháu thôi!

Cô nhìn ông. Cô biết ông cảm thấy có lỗi về chuyện năm đó. Nhưng Thùy Trang... Cô cần thêm thời gian đến chấp nhận và quên đi điều đó.

- Cháu thật giống mẹ.

- Dạ!

- Cháu giống mẹ như hai giọt nước, từ ngoại hình đến tính cách...

- Vâng!

Cô lại gần ông quỳ xuống tựa đầu lên đùi ông, Nguyễn lão gia xoa đầu cô. Lần đầu tiên sau hơn mười mấy năm sống trong sự cô đơn cô mới cảm nhận được tình cảm của người thân, người thực sự có chung huyết thống với mình. Cô muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi thôi!

- Cháu muốn ta giúp gì nào?

- Cháu muốn có cổ phần của ông trong Lê Thị! - Thùy Trang ngẩng đầu lên nhìn ông dứt khoát

- Được! Ông chuyển nhượng cho cháu.

Chỉ cần một chữ ký của Nguyễn lão gia, Thùy Trang đã có được thứ mình muốn. Sau đó rời khỏi biệt thự họ Nguyễn với số cổ phần này, Thùy Trang cô sẽ nhanh lật đổ được Lê Thị, hạ bệ Tuấn Anh. Thùy Trang nhấc điện thoại lên gọi cho luật sư Nguyên Hà:

- Alo luật sự Nguyên Hà - Giọng Thùy Trang trầm lắng nói trong đó có sự đắn đo

- Vâng tôi nghe đây tiểu thư!

- Tôi muốn chị soạn cho tôi một bản hợp đồng chuyển nhượng công ty và... - Thùy Trang nói đến đây nghẹn ngào không thể tiếp tục

- Và ...??

- Đơn xin ly hôn!

- Vâng, tôi sẽ làm nhanh hết mức có thể!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip