Chap 37

- Này!! - Từ đằng xa Quỳnh Nga chạy đến

Nghe thấy tiếng Quỳnh Nga cô đứng dậy dựa vào tường vẫy tay gọi cậu lại gần chỗ của mình.

- Ở đây!

Quỳnh Nga đến gần đứng trước mặt hai người, nhìn thấy Diệp Anh dựa vào tường, người thì nồng nặc mùi rượu.

- Cái tên thối này, không biết là uống bao nhiêu nữa! - Cậu đỡ Diệp Anh đứng dậy

- Xe em để bên ngoài, chúng ta đi thôi!

- Ừ - Thùy Trang lúc này dường như quên mất cơn đau từ thân thể, cố gắng đưa Diệp Anh lên xe cùng Quỳnh Nga một cách nhanh nhất

- Mà trán chị bị sao vậy? Máu chảy ra nhiều quá... Chân nữa?

Thấy Thùy Trang đi khập khiễng cùng với máu trên trán Quỳnh Nga hơi sợ hãi nhìn cô lo lắng.

- Chị không sao! Chúng ta về thôi... - Cô nở nụ cười gượng

Trên suốt quãng đường đi, Diệp Anh liên tục gọi tên cô. Thùy Trang chỉ biết ngồi bên cạnh im lặng, Quỳnh Nga cũng thế. Không khí ảm đạm trên xe bao trùm lấy ba con người, bên ngoài cơn mưa vẫn chưa dứt mà còn ngày một nặng hạt

*Két... Két..*

Tiếng xe rít dài trước biệt thự Diệp gia, bác quản gia bước ra lo lắng nhìn cả Diệp Anh và Thùy Trang:

- Tiểu thư, hai người sao vậy?

- Được rồi bác, con đưa Diệp Anh lên phòng nhờ bác xử lý vết thương cho chị Thùy Trang!

- Chị không sao!

- Đừng cứng đầu nữa nếu cậu ấy thấy chị như thế cậu ấy sẽ không vui đâu! Để em đưa cậu ấy lên... - Quỳnh Nga nói rồi dìu Diệp Anh quay lưng đi lên lầu

- Thùy Trang mời... - Bác quản gia cung kính rồi nhanh chóng lấy hộp sơ cứu.

Thùy Trang gật đầu đi theo bác xử lý vết thương. Sau đó nhanh trở lên phòng xem em thế nào. Thùy Trang chầm chậm mở cửa bước vào:

- Em để cậu ấy ở đây cho chị! Cảm ơn em! Quỳnh Nga

Quỳnh Nga gật đầu rồi bước ra khỏi phòng trước khi đi cậu còn quay lại nói với cô vài điều:

- Thùy Trang! Em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chuyện chị muốn ly hôn làm cậu ấy suy sụp rất nhiều.

- Nhưng chị... chỉ muốn tốt cho em ấy thôi!

- Tốt, nhưng chị cũng phải nghĩ đến cảm nhận của cậu ta khi người con gái mình yêu nhất muốn bỏ đi chứ? - Quỳnh Nga không muốn lớn tiếng với cô nhưng nhìn người bạn thân mình như vậy, không thể không sốt ruột

- Chị...

- Chuyện gì cũng có hướng giải quyết, vì thế đừng tự kết thúc nó một cách nông cạn để rồi tổn thương những người mình yêu.

Nói rồi Quỳnh Nga bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại cô và em đang say giấc trên giường. Thùy Trang nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của em, từng giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má cô lúc này.

- Chị xin lỗi! Chị đã không nghĩ đến cảm xúc của em... Chị thực sự ích kỷ, Diệp Anh à! - Tiếng nấc nghẹn ngào của cô vang lên trong căn phòng tĩnh lặng

Bầu trời đêm không có sao mà chỉ toàn là màu đen, cho dù có cố gắng tìm kiếm cũng không thể thấy được vì sao nào. Giống như trong suy nghĩ của cô lúc này, ở lại không được mà buông tay cũng không xong. Lý trí và con tim không biết nghe theo thứ nào.

[...]

Sáng hôm sau em tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng choáng váng. Toàn thân mệt lử đến nỗi chẳng thể nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Em cố gắng xuống giường lết từng bước vào phòng tắm

Vừa cởi chiếc áo sơ mi trắng, em chợt nhận ra trên áo có dính vài vết màu đỏ.

- Son ư? - Em thắc mắc, cau mày một cái rồi vứt nó sang một bên

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì em lái xe đi đến công ty. Nhưng vừa xuống nhà đã gặp bác quản gia:

- Bác, tối qua Thùy Trang có về nhà không?

- Dạ, có nhưng...

Nghe được câu trả lời mình muốn nghe rồi, em nhanh chóng quay đi không đợi bác hoàn thành câu nói của mình.

- Nhưng cô ấy bị thương... Ủa, đi rồi hả ?! Hai đứa này lạ thật đấy, chẳng chịu nghe người ta nói hết câu thì bỏ đi rồi! - Bác quản gia lắc đầu thở dài

Hơn 20 phút thì em đã có mặt ở công ty. Vừa mở cửa phòng đã thấy Quỳnh Nga đang ngồi trên ghế nhâm nhi tách cafe một cách nhàn hạ

- Cậu đến rồi à? Sao, khỏe hơn chưa? - Thấy Diệp Anh cậu đặt tách café xuống bàn hỏi thăm

- Đỡ hơn nhiều rồi! Cảm ơn cậu hôm qua đã đưa tớ về! - Em ngồi xuống ghế một cách nặng nhọc.

- Sao lại cảm ơn tớ? Người cậu nên cảm ơn phải là Thùy Trang mới đúng!

- Ý cậu là sao?

- Bộ cậu không nhớ gì về chuyện đêm qua hết sao?

- Không!

Quỳnh Nga nhìn em cười trừ, rồi từ từ kể lại chuyện tối đêm qua.

- Chị Thùy Trang đêm qua đi tìm cậu mà bị xe đụng đấy, thế mà cậu lại không nhớ chuyện gì?

- Chị ấy bị đụng xe? - Diệp Anh hoảng hốt vì hay tin

- Ừ! - Quỳnh Nga gật gù

"Vậy ra những vết màu đỏ trên áo của mình là máu của chị ấy?!" Em lẩm bẩm một mình, ánh mắt vô hồn

- Này... Đang lo cho chị ấy à? - Quỳnh Nga lay người em

- Việc gì phải lo, đằng nào chẳng ly hôn!

Nói rồi em lật tập hồ sơ trên bàn chăm chú đọc. Quỳnh Nga chỉ biết nhìn tên bạn thân ngốc nghếch của mình cười trừ rồi đi ra khỏi phòng.

Trong lòng Diệp Anh có chút không can tâm cầm tập hồ sơ trên tay mà chỉ nghĩ đến cô. Em cứ tưởng rằng cô muốn ly hôn là vì không có tình cảm với em, vậy mà cuối cùng cô lại vì em mà bị thương.

Nghĩ đến đó thôi Diệp Anh lập tức rời khỏi công ty đi tìm gặp cô.

- Chủ tịch đâu rồi? - Quỳnh Nga quay lại hỏi cô thư kí

- Dạ mới nãy tôi thấy chủ tịch vội vã ra ngoài rồi ạ! - Cô thư ký vừa nói vừa hướng mắt ra bên ngoài.

- Cái tên ngốc, vậy mà nói là không quan tâm đến người ta. Nghe tin người ta bị thương vì mình đã cuống lên rồi... Haizzz đúng là tình yêu làm cho con người ta mất hết lý trí. Chắc sau này mình ở không cho rồi!

Quỳnh Nga vừa đi vừa lẩm bẩm to nhỏ một mình khiến mấy nhân viên nhìn thấy cứ tưởng cậu ta có vấn đề thần kinh.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip