bốn - yên sau của Dịp
T'oublier cũng là bài hát cuối cùng trong danh sách hôm nay của phòng trà, ca xĩ Uyn Linh vẫn còn nán lại sân khấu ít phút để chào tạm biệt khán giả. Nhạc đã dừng được ít lâu, nhưng có hai người vẫn mải mê nhìn thứ mình muốn nhìn, nghe cái mình thích nghe.
"Hát hay thế sao thấy chả hát bao giờ" - Dịp Anh vu vơ cất lời.
Vì không phải là câu hỏi nên Thuỳ Chang sẽ coi đây là một lời khen.
"Mắc cỡ lắm, mấy người có phước lắm mới được nghe tui hát đó. Chị Nga, bé Ngọc với bé Huyền năn nỉ tui còn chưa hát đâu".
Thuỳ Chang ngại ngùng trả lời, hai bàn tay trống không cứ nghịch mấy cái lông vũ đính trên chân đầm hệt như con nít.
Khi cả phòng trà nhốn nháo bắt đầu ra về, Quỳnh Nga, Lan Ngọc và bà chủ Huyền mới lục tục trở lại bàn thu gom đồ đạc. Nhận ra bầu không khí giữa Thuỳ Chang và Dịp Anh có phần hiền hoà hơn mọi ngày, bà chủ Huyền mới đá lông nheo với Quỳnh Nga và Lan Ngọc (lúc này đã được lôi kéo). Các cô đã cố gắng hết sức, những việc còn lại chỉ có thể trông chờ Dịp Anh mà thôi.
"Tụi mình cũng về thôi, sáng mơi còn bán buôn nữa" - Quỳnh Nga một tay ôm lấy túi xách, tay còn lại phải đỡ lấy cô em hay nhõng nhẽo với mình nhất là Thuỳ Chang. Đâu vào đấy xong xuôi, hội chị em Thuỳ Chang cùng với Dịp Anh kéo nhau ra về, trước khi đi vẫn không quên ôm hun bà cả Linh mấy phát nhằm cảm ơn lời mời đặc biệt của chị.
Lan Ngọc luôn tung tăng đi trước mọi người, đằng sau cô nàng vẫn vang lên tiếng nói cười của các chị, thi thoảng hỏi han Dịp Anh, lắm lúc lại ghẹo Thuỳ Chang biết rõ sẽ say những vẫn cố uống.
"Ủa sao dậy Tuấn?" - Sự chú ý của các chị em theo câu hỏi của Lan Ngọc mà đổ dồn vào cái nắp ca pô xe hơi đang mở bung ra, khói trắng mịt mù vẫn bốc lên không ngừng.
"Dạ cô Ngọc, nãy con tới đón cô cái xe bị chết máy, đề nãy giờ mà hổng lên. Bên xe bà cả Linh còn dư chỗ, bà kêu con nói các cô đi chung với bà, đỡ mất công chờ lâu." - Thằng Tuấn ái ngại gãi đầu đáp.
Không còn cách nào khác, về càng tối càng nguy hiểm, Lan Ngọc cùng các chị em chỉ có thể đi nhờ xe của bà cả Linh. Bà chủ Huyền đã sớm được chồng đón về, còn Dịp Anh lại thó đi đâu mất, còn lại Quỳnh Nga và hai nhỏ em đứng chờ nơi ngã ba đường.
"Sorry các tình iu, để mấy đứa đợi hơi lâu. Lên thôi, chỉ cho mấy đứa có giang dìa".
Xe hơi của bà cả Linh thắng lại cái két sát lề đường, cửa xe bật mở, bên cạnh bà chỉ dư ra khoảng trống vừa đủ hai người ngồi. Quỳnh Nga nhìn sang trái là một em bé màu hồng đang xỉn rượu, nhìn sang phải là một tỉu thơ cành dàng lá ngọc nhà họ Ninh đầu xóm, đứa nào về một mình cũng không hay, vì vậy chị định tống hai đứa nhỏ vô xe bà cả Linh, còn chị thì đi xe kéo về nhà Lan Ngọc ké nhờ một đêm, dù gì đường cũng gần hơn là về nhà.
Lan Ngọc vừa yên vị trong xe, Quỳnh Nga toan nhét nốt Thuỳ Chang vào thì tiếng gọi í ới của Dịp Anh kèm với tiếng chuông xe đạp đã sát gần bên tai.
"Chị Nga! Để em chở Chang về cho!".
"Nó chịu hông? Nhà hai đứa thuận hông?".
"Thuận! Chị với bé Ngọc về xe đi, em đưa Chang về. Chứ tối chị đi xe kéo một mình nguy hiểm lắm".
"Ô ke vậy đi chị, chị Dịp chở chị Chang dìa cẩn thận nha, bả mất một cọng lông nào là ngày mai em dọn cái quán của chị luôn đó!" - Lan Ngọc thò đầu ra ngoài trừng Dịp Anh, giúp tới cỡ đó mà còn không cua được Thuỳ Chang thì cô nàng dở cái quán nhậu của Dịp Anh lên thật chứ chẳng đùa. Nếu chị Chang biết cô vì ngừi ngoài mà bán đứng ngừi nhà, chắc chỉ qua nhồi đầu cô dô thúng nho thiệt quá!
Đợi tới lúc Thuỳ Chang đặt đít ngồi sau yên xe của Dịp Anh, nàng mới nhận ra mình đã bị hai con người kia gài hàng, đã vậy còn dặn nàng đừng có quậy Dịp Anh nữa chứ? Nàng thèm vào!
Bất đắc dĩ lắm nàng mới đi với cô thôi, chị Nga thương nàng như vậy, nàng mới không nỡ để chị về xe kéo một mình. Nhà Quỳnh Nga với nhà Dịp Anh cũng xa nhau cực, đạp đi đạp về cũng hơi khoai, Thuỳ Chang đành phải chấp nhận đi nhờ người mình ghéc về nhà.
Mà kể cũng lạ, Thuỳ Chang với Dịp Anh như chó với mèo, vậy mà hai nhà cách nhau đúng một cái dậu, đã vậy quán sá còn đối diện nhau, coi có khác gì câu "oan gia ngõ hẹp" không kia chứ.
"Ngồi chắc chưa, tui chạy lát hồi rớt mấy người là mất công quay lại tìm lắm" - Dịp Anh cầm lái mà thở ra một câu hết sức ba gai.
Thuỳ Chang tính thụi dô lưng Dịp Anh một cái cho chừa thói, ai dè tiệm hủ tíu đối diện phòng trà Tinh Khuê nổi đèn sáng trưng làm Thuỳ Chang phải chú ý. Nghĩ tới lúc chiều chỉ ăn được có tô cơm chút xíu làm nàng chưa có được no!
Dịp Anh không nghe thấy nàng trả lời, chỉ nghe được tiếng vải satin cọ xát với yên xe, có mấy ngón tay nho nhỏ trăng trắng níu lấy gấu áo khoác mà cô xắn lên giật giật mấy cái.
"Đói bụng lắm, ăn rồi về! - Thuỳ Chang giật áo vậy thôi chứ nàng còn hổng thèm nhìn người ta cái nào. Dịp Anh sao lại nỡ từ chối sự phụng phịu đáng yêu của Thuỳ Chang đang say kia chứ.
"Rồi, ăn thì ăn."
Dịp Anh một bên kè con ngựa sắt, một bên dòm chừng Thuỳ Chang đi đứng có đàng hoàng hay không, khéo té bể mặt thì cô xót lắm.
—
Giải quyết vấn đề cơm áo cho Thuỳ Chang xong, cả hai mới leo lên con xe đạp Thống Nhất màu xanh của Dịp Anh cọc cạch đi về.
Nhà của Thuỳ Chang và Dịp Anh nằm khuất trong con ngõ yên tĩnh nhất xóm, đường đất từ huyện trải dài đến tít tận ngõ, đá sỏi gồ ghề, vậy mà Dịp Anh đạp rất êm, còn Thuỳ Chang ngồi đằng sau lại vô cùng ngoan ngoãn mà tận hưởng từng làn gió đêm Sài Gòn lùa qua từng sợi tóc.
Hiếm khi Thuỳ Chang ở cạnh Dịp Anh mà im lặng như vậy, Dịp Anh đang chạy cũng phải bật cười. Thuỳ Chang lại không hiểu mô tê gì bèn chọc nhẹ vào hông cô mà hỏi:
"Cười gì? Bộ ai làm xiếc trước mặt bà hả?"
Đấy, có ngoan được bao lâu đâu, lại giở giọng lất cất với cô rồi!
"Hông sợ tui nói bà khùng hả? Tui cười Chang đó!"
"Mắc gì?" - Thuỳ Chang rình mò câu trả lời, chỉ cần Dịp Anh nói cái gì đó để ghẹo nàng là nàng nhéo vào eo cô liền lập tức.
"Thì tại Chang im re. Lần nào thấy tui, Chang cũng kiếm cớ nói này nói nọ tui. Nay còn chịu để tui chờ dìa, tui thấy lạ nên cười thôi"
Đèn đường tờ mờ soi bóng hai người in trên đường đất, trải lên cỏ xanh, Dịp Anh thả chân đạp chậm lại, gió bên tai không còn ù như ban nãy, cô đột nhiên rất muốn nghe Thuỳ Chang nói chuyện.
"Tui cho mấy người ân huệ đó, cảm ơn vì cho tui đi nhờ"
Thuỳ Chang níu lấy vạt áo của Dịp Anh để giữ thăng bằng, nàng cũng không phải người không biết điều, người ta đã đưa mình về, tự mình nên biết lịch sự cảm ơn người ta, không thể như mọi ngày đụng cái là cãi.
"Muốn cảm ơn tui thì tặng quà đi"
Dịp Anh vin vào lời cảm ơn của Thuỳ Chang mà lớn gan đòi hỏi.
----------
Đôi lời tác zả:
Cả nhà đã coi hình hoạ báo của hai chỉ chưa, xuynh điêng lên được nhuỷ? Mình vừa enjoy truyện, vừa ngắm các chị cùng nhau haaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip