sáu - làm huề và lòng yêu

Tiếng sên xe đạp vẫn cọc cạch vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Con ngõ mà Dịp Anh quẹo vào nằm tít tắp ở cuối xóm, vừa dài vừa sâu, đèn đường trước ngõ cứ chập chờn mãi làm người ta giật mình.

Nhà Thuỳ Chang nằm gỏn lọn một bên đầu ngõ, bé bé xinh xinh y hệt như chủ nhân của nó.

Chiếc xe đạp cà tàng của Dịp Anh dừng cái kít sát ngay cánh cổng màu hồng phấn đã hơi rỉ sét, Thuỳ Chang từ trên yên xe trượt xuống vô cùng nhẹ nhàng. Chùm chìa khoá trên tay vẫn chần chừ chưa tra vào ổ, Thuỳ Chang chỉ lẳng lặng đứng một bên mà di di mũi giày búp bê thấp gót mà Lan Ngọc cho mượn hồi chiều. 

“Sao chưa vào? Chang tính ngủ ngoài này hả?”

Dịp Anh nghiêng đầu nhìn cái người đang đứng đực ra bên cạnh mình mà dịu giọng hỏi.

“Dịp, sau này đừng cãi nhau nữa”.

“Thế chuyển sang đấm nhau à?”

“Không!” - Thuỳ Chang bực mình đá vào chân Dịp Anh cảnh cáo - “Mới nãy còn năn nỉ cho Dịp gần Chang đi, vậy mà bây giờ lại hăm he đấm vào mặt tui, cho chừa”.

Dịp Anh với cái dò hứng trọn cơn thịnh nộ của người đẹp đau muốn ứa nước mắt, cái mỏ hỗn của cô đang tính hót thì bỗng dưng im bặt, Thuỳ Chang coi vậy cũng ưng bụng được chút xíu.

“Tui nói thiệt đó, mai mốt hai đứa mình đừng vậy nữa. Tui biết Dịp luôn là một người bạn tốt mà!”

Thuỳ Chang trong chiếc đầm satin màu hồng cứ đong đưa cả người qua lại theo từng lời nói, những chiếc chìa khoá xỉn màu lâu ngày cũng vì chạm vào nhau mà phát ra tiếng đinh đang. Dịp Anh vẫn chưa vội trả lời, nhưng ý cười dần lan rộng ra trên khuôn mặt của cô khiến Thuỳ Chang biết chắc rằng Dịp Anh đã đồng ý.

“Vào nhà đi, tui còn về”

Đợi Thuỳ Chang vào hẳn trong nhà, Dịp Anh mới an tâm đạp về cuối ngõ.

Suốt đêm đó Dịp Anh cứ nghĩ mãi về câu nói của Thuỳ Chang, cô đâu muốn chỉ là một người bạn của Thuỳ Chang? Mọi thứ ban đầu có thể giản đơn như vậy, thế thì nó trở nên phức tạp từ lúc nào?

Dịp Anh không biết. Cô đã yêu Thuỳ Chang như thế nào nhỉ?

À, yêu. Cái từ này đối với cô vẫn còn quá đỗi xa lạ, khi mà trước giờ người ta vẫn kín đáo viết nó vào trong thư chứ hiếm khi bộc bạch thành lời.

Thích đôi khi chỉ là một cái nhìn vô tình, còn yêu là dài rộng theo năm tháng. Nó hệt như thành luỹ được xây đắp cẩn thận bởi hàng vạn từ “thích” được tỉ mỉ gom nhặt mà cất giữ ngay tại nơi ngực trái cứ đập liên hồi không bao giờ dừng lại.

Cũng như Dịp Anh nhìn thấy Thuỳ Chang cười đến híp cả mắt vì được ăn ngon, nhìn thấy Thuỳ Chang âu sầu vì tình đầu tan vỡ, nhìn thấy Thuỳ Chang khóc nhè vì đứt tay, Thuỳ Chang ngẩn ngơ trong sân nhà, Thuỳ Chang vô tư hát ngân nga dưới nắng, Thuỳ Chang hung dữ với cô, Thuỳ Chang đanh đá quát con Mì làm nông vì tội tè bậy… Và vô số lần nữa Dịp Anh được nhìn, được nghe, được ghi nhớ, nghiền ngẫm và tâm niệm, mọi nhớ nhung đều là Thuỳ Chang, tất cả là Thuỳ Chang, vẫn luôn là một Thuỳ Chang cô đã vô tình đem lòng yêu suốt tháng năm dài rộng.

Mang theo đôi chút nặng nề chìm vào giấc ngủ, Dịp Anh như thả mình trôi theo dòng suy nghĩ miên man về căn nhà có cánh cổng màu hồng phấn đã gỉ sét ở ngay đầu ngõ. 

Từ đầu giờ chiều tới chạng vạng tối, Quỳnh Nga và Huyền em bé cứ ngồi chống chân trên tấm phản trước sạp quần áo mà cười tủm tỉm, Lan Ngọc với thúng nho muỹ ở sạp đối diện cũng dỏng tai giương mắt mà hóng hớt hiện tượng lạ đang xảy ra trong cái chợ của xóm nầy.

Chuyện là, kế bên nồi hột vịt lộn của bà chủ Chang có một ca trà đá (không đường), còn đầu tủ mồi bên quán nhậu của bà chủ Dịp lại xuất hiện một quả trứng sạch sẽ vô cùng.

“Quơi bà Nga, bà Huyền!” - Lan Ngọc í ới xắn ống quần dọt lẹ qua sạp quần áo của hai bà chị đang thảnh thơi nhai mía - “Lát pô líc xuống còng đầu cả chợ đó!”

“Trời quơi con quỹ! Nó xuống còng đầu thiệt là treo mỏ lên nha cô em gái của tui ơi!”

Quỳnh Nga thiếu điều muốn lấy mấy cái dây thun quần túm cái mỏ của Lan Ngọc lại. Hên là chỉ có Huyền em bé và chị nghe được, chứ mà hả hô bự lên một cái là nguyên cái chợ bu dô quýnh chị em Quỳnh Nga bờm đầu chứ không riêng gì Lan Ngọc.

“Chứ gì nữa! Chị dòm thấy gì hông?” - Lan Ngọc đá đá mắt sang hai cái sạp đối diện nhau đang rất bất thường trong bình thường.

“Hai chị mầy ngồi đây đâu ai đui mà thấy dới hổng thấy”

“Thì đó! Này gọi là bình yên trước giông bão đó hiểu hông? Chị em mình dọn sạp chạy lẹ đi, lát nữa bà Chang với bà Dịp đánh lộn là pô líc ập xuống liền!”

Lan Ngọc với khúc mía dài thòn sắp sửa rớt dô đầu nhỏ giọng “thủ thỉ” với Quỳnh Nga và Huyền em bé, thời buổi buôn bán khó khăn, cái gì cũng phải xách dép chuẩn bị chạy trước, nhà cô giàu thiệt, nhưng gặp pô líc thì mười cái giàu cũng biết sợ chứ!

“Mà mắc gì lại quánh nhao?” - Bà chủ Huyền rất chi là thắc mắc về nỗi lo trời ơi đất hỡi của Lan Ngọc. Mà đúng là cái cảnh trước mắt cũng hiếm lạ thiệt, đời nào mà cái quán nhậu với sạp hột vịt lộn nổi nhất chợ lại im lìm như vậy. Hẳn cái đêm Dịp Anh đưa Thuỳ Chang về đã xảy ra cái gì đó, không thể sai được, bà chủ Huyền vừa nghĩ ngợi, vừa nhai khúc mía giòn tan .

“Thì nhiều khi hai bả đang lập kế hoạch tác chiến trong đầu đó”

“Tưởng đang chiến tranh không đó Ngọc, nói gì hợp lý xíu đi em. Hông thấy nãy giờ nhỏ Dịp cứ dòm con Chang cười quài hả?”

“Còn chị Chang sớm tới giờ cứ nhai đá miết kìa, chợ này còn chỗ nào bán đá ngoài bà Dịp Anh đâu hén?” - Bà chủ Huyền vừa đúng lúc chêm vào một thông tin vô cùng quý giá.

“Mấy đứa muốn biết thì đợi trễ xíu, mình dọn sạp xong qua bên chỗ Chang bà tám miếng rồi về”

Các bà chủ đẹp gái nhất chợ đợi mòn đợi mỏi tới tận tám chín giờ tối, quần áo và trái cây không cần bán muộn như vậy, nhưng hột vịt lộn và bia lại là thức được người ta săn đêm nhiều cực kì, Thuỳ Chang và Dịp Anh mở cửa càng trễ thì càng kiếm được nhiều, nhưng điều đó luôn đi kèm với những trận cự lộn có tiếng được kể lại ở hàng thuốc lá mỗi sáng hôm sau. Quỳnh Nga sau khi dẹp sạp mới dắt hai nhỏ em qua bên chỗ Thuỳ Chang bà tám như mọi khi, tranh thủ lúc sạp chưa quá đắt, các chị em nhanh chân lẹ tay túm cổ Thuỳ Chang lại bắt đầu khảo tra.

“Nói lẹ lên, chị với chị Dịp Anh nay sao im re vậy? Có cái gì rất là mờ ám ở đây”

Lan Ngọc với ánh mắt hoài nghi như thể mình đã biết một bí mật động trời nào đó cứ trân trân nhìn Thuỳ Chang, kiểu cách hỏi chuyện y chang mấy ông pô líc trên ti vi trắng đen làm Thuỳ Chang đang húp miếng trà đá tự nhiên chột dạ, mặc dù chuyện hổng có gì thú vị và bí ẩn gì cho cam.

“Gì là gì? Im thì im hoi”

“Cái sự bẽn lẽn này, em bị mấy cục đá của Dịp Anh mua chuộc dễ dàng vị sao Chang????” - Quỳnh Nga thảng thốt ôm má, chị lúc này không khác gì một bé thỏ bị giật mình bởi tiếng lá cây khô xào xạc trong rừng.

“Mua về ướp em hay gì hã cái chị này!”

Thuỳ Chang nàng không có dễ bị mua chuộc như vậy đâu nhá! Chỉ là sâu trong lòng, Thuỳ Chang biết, mình có thể tin Dịp Anh, hơn thế nữa, có cái gì đó cứ thôi thúc nàng thấu hiểu con người này hơn - cái người lúc nào cũng để ý mấy người khách không đàng hoàng có để yên cho nàng hay không.

Vốn cũng chẳng phải việc của Dịp Anh, nhưng sao cô ấy lại cứ phải quan tâm như vậy nhỉ? Thuỳ Chang tự hỏi, gần như là suốt đêm qua.

------

Đôi lời tác zả:

Con W cam lè cứ lỗi đúng ngày tôy đăng chap mới hay chứ =)))) làm phải tải 1111 về dùng, trộm vía cũng ổn nên tôy vẫn lên chap cho cả nhà iu nè!

Ngoài lề một tí tẹo, cả nhà đã xem ảnh debut của LUNAS chưa 🤭 eo ôi xinh điêng lên í. Chúc cho các nàng Libertas, Urania, Nyx, Atermis, Selene debut thật thành công và tỏa sáng rực rỡ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip