#1. Gà (1)

Summary: Nguyễn Diệp Anh lần đầu có hứng thú vui chơi qua đường với một cô bé, không ngờ chỉ vì niềm vui trong giây lát mà phải lãnh kết cục như thế này... (bot tâm cơ hư hỏng x top ngoan ngoãn nghe lời)

Warning: Ngôn ngữ và hắt, hắt, hắt 🥰

Lưu ý: Người viết chẳng biết gì về việc chụp ảnh nhiều nên chỉ viết theo những gì được đọc thôi ạ, sai sót mong mọi người thông cảm 😭😭 và huhu định ngưng viết một thời gian nhưng sốp sugar rush làm em vã hàng diệp anh bot muốn điên nên phải tự lết mông đi viết cho đỡ ghiền ạ ㅠㅠ

~~~

Diệp Anh ngân nga lời bài hát 34+35 của Ariana Grande trong miệng, ngón tay thon dài nhịp nhịp, cảnh vật ngoài đường trôi qua ô cửa kính thật nhàm chán và đơn điệu.

"Tại sao bao nhiêu người ngỏ lời hợp tác chị không chịu mà chị lại đồng ý khi Trang Pháp mở lời thế?"

"Lại còn là ngay lập tức luôn? Chúa ơi chị được lợi gì từ dự án này ư? Sự nghiệp nháy ảnh của cô ta còn chẳng bằng một góc của nhiếp ảnh gia David Phạm đã mời chị đi ăn đến lần thứ 6 chỉ để nghe được câu từ chối của chị đấy Diệp Lâm Anh?"

Cầm thỏi son đỏ yêu thích nhất lên tô lên môi mình một chút, chỉnh trang mái tóc uốn xoăn nhẹ lần đầu nàng thử một chút, Diệp Anh tạm thời bỏ ngoài tai mấy câu càm ràm khó nghe của Kha Vũ. Nàng chỉ muốn được gặp cô nàng đối tác của mình thật nhanh thôi.

"Đến nơi rồi chị."

Diệp Anh được trợ lý mở cửa xe, cầm cả túi hộ mình, có vẻ vì rất bất mãn với điều kiện đối tác đưa ra, hoặc chỉ đơn giản là không ưa Trang Pháp, Kha Vũ lại tiếp tục lầm bầm.

"Trang Pháp là đồ lập dị, gì mà muốn giữ riêng tư và không muốn tiếp xúc với ai ngoài chị, nên trong không gian chụp chỉ được phép có người mẫu và người chụp còn trợ lý phải chờ bên ngoài? Cô ta mà giở trò gì thì-"

"Dừng lại được rồi Kha, chị đã 31 tuổi rồi, chị biết bản thân cần phải làm gì."

Tông giọng trầm khàn của Diệp Lâm Anh cắt ngang câu nói còn dang dở khiến Kha Vũ biết điều ngậm chặt miệng, đây là dấu hiệu của việc nàng đang khó chịu, mà nàng nghệ sĩ quý báu của Kha mà nổi giận thì Kha sẽ bị trừ lương là cái chắc.

~~~

Cứ ngỡ là studio được set up bối cảnh thôi nhưng khi mở cánh cửa gỗ bước vào thì Diệp Anh ngạc nhiên tròn mắt vì nơi đây là một căn nhà thật, nội thất trong căn phòng nàng sẽ chụp hình được trang hoàng theo concept của buổi chụp hôm nay cũng là thật.

TV, bàn trang điểm, giường, gối, bàn, ghế đều y hệt như mô tả mà em gửi cho nàng, đến cả chú cún Samoyed có vẻ cũng xuất hiện ở đây như trong mô tả về khung cảnh buổi chụp hình hôm nay, vì nàng nghe tiếng cún kêu ngoài vườn.

Diệp Anh sửng sốt bước đến gần phía cửa sổ cốt để muốn biết cảnh vật ở ngoài khu vườn có phải là đồ thật luôn hay không, rèm cửa được kéo mạnh. Nắng vàng ươm vào buổi chiều mùa hạ như một khối chất lỏng nhanh chóng chảy tràn trên tóc nàng và gương mặt xinh đẹp của nàng.

Vì không ngờ sẽ bị nắng hắt thẳng vào mắt, nàng nheo nheo mắt lùi một bước đồng thời đưa tay phải lên trán vì không muốn bị chói nữa.

Mà xem ra Diệp Anh không cần làm thế đâu, vì có người tóc hồng đã nhanh chóng sải bước đến kéo màn lại, bỏ mặc miếng pizza ngon lành còn chưa được đưa đến miệng, còn đứng quay lưng về phía cửa sổ và hướng thẳng vào nàng.

Chiều cao cả hai không chênh nhau là mấy, đặc biệt là lúc này Diệp Anh chỉ đang đi mỗi đôi vớ ren trắng còn cô nàng ấy lại đi dép trong nhà nên không khó để nhận thấy em đang muốn dùng chiều cao của mình bảo vệ nàng khỏi những tia nắng gắt gỏng xấu xa kia.

"Chào chị, Diệp Anh."

Mái đầu màu hồng nhạt cùng với áo sơ mi trắng tinh xuất hiện trước tầm mắt của nàng, che đi cả sự chói chang, nụ cười của em ngọt như viên kẹo còn ánh mắt đầy tình ý ẩn hiện qua tròng kính của em lại chẳng khác gì hũ mật ong. Đều làm Diệp Anh phải tan chảy mất thôi.

"Chào Trang, chị là Diệp Anh."

Bạn nhỏ tóc hồng không hiểu tại sao nàng lại giới thiệu tên thêm một lần nữa làm gì, bèn đưa tay ra rồi nói thêm.

"Em biết ạ, em biết chị là Nguyễn Diệp Anh mà."

"Chị chỉ muốn em ghi nhớ tên của chị thật lâu thôi, không được quên tên chị đâu nhé."

Vì em là con mồi mà chị nhắm đến đêm nay đấy.

Trang Pháp bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác kéo đến làm cho đứng hình, làm sao mà Diệp Anh không nhận ra điều ấy được, thậm chí còn rất vui vì bạn nhỏ trước mặt khờ quá đi, mới trêu có mấy câu đã ngơ ra rồi.

Diệp Anh cười khúc khích như làm cho em xấu hổ thêm rồi mới bắt lấy bàn tay trắng nõn đã chìa ra chờ mình từ trước.

Tay em ấy ấm quá, ngón tay cũng dài nữa, không biết đôi tay này khi chạm lên người mình sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?

Bây giờ chỉ mới gần 3h chiều, Diệp Anh nôn nóng gặp cô nàng nhiếp ảnh gia này tới mức tới sớm hơn giờ hẹn của cả hai tròn một tiếng đồng hồ.

Nàng là Nguyễn Diệp Anh - một người phụ nữ 31 tuổi và có tuổi nghề là 11 năm, nàng đã bước chân vào cái nghề còn được ví như "làm dâu trăm họ" từ rất lâu, hơn cả một thập kỉ. Khi mới hoạt động, nàng là một dancer, sau đó lại lấn sân thêm qua diễn viên, rồi ca sĩ, trời phú cho nàng cái số hợp làm người nổi tiếng, dù là đứng trên sân khấu ở cương vị gì vẫn làm cho khán giả chẳng rời mắt được.

Nàng đã đi qua những năm tháng mà tên của nàng nổi đình nổi đám trên những mặt báo, khi ra đường thì bị những tên săn ảnh đeo bám, bây giờ độ nổi tiếng của nàng cũng đã giảm, nhưng để nhắc về cái tên Nguyễn Diệp Anh, thì ai cũng nhớ tới ngay đó là một người con gái với vẻ đẹp ngây ngất, là một mỹ nhân và còn tài năng vô cùng.

Nàng không phải là ngôi sao trẻ đang nở rộ vào độ tuổi đẹp nhất trong đời, cũng chẳng có đủ thâm niên để gọi là nghệ sĩ gạo cội, nàng chỉ là nàng, một người phụ nữ hoạt động trên bất cứ lĩnh vực nào nàng thích và nàng muốn.

Điều đó lý giải một nửa lý do tại sao nàng đang ở đây cùng với Trang Pháp, trong khoảng thời gian 1 năm trở lại đây, nàng đổi gió, muốn làm mẫu ảnh nhiều hơn là đi diễn và đóng phim. Và đặc biệt, Trang Pháp là nhiếp ảnh gia đầu tiên, ngoại lệ đầu tiên trong rất nhiều nhiếp ảnh gia khác, khiến nàng gật đầu chấp thuận nhanh đến vậy.

Trang Pháp chỉ là nghệ danh của em, em tên thật là Nguyễn Thuỳ Trang, nhỏ hơn nàng 1 tuổi. Em chỉ mới cầm máy ảnh gần đây mà thôi, khoảng 3 năm, sự nghiệp cũng chẳng có nhiều giải thưởng danh giá hay những bộ ảnh để đời như những người khác. Kha Vũ có cái lý riêng khi nói rằng sự nghiệp của bạn nhỏ rất mờ nhạt và không bằng ai, Diệp Anh có thể hiểu, nhưng nàng tin rằng bất kì ai xem những tác phẩm của em đều phải công nhận rằng: từng bức ảnh Trang Pháp chụp đều mang màu sắc riêng của em.

Một nửa lý do còn lại làm cho Diệp Anh chấp thuận làm mẫu ảnh của em trong buổi chụp hôm nay đó là: Nguyễn Thuỳ Trang chính là goût của Nguyễn Diệp Anh.

Đó cũng chính là câu trả lời cho việc dù tại sao Trang Pháp có đưa ra yêu cầu gì nàng cũng đồng ý, cái nàng để tâm bây giờ chính là người con gái nhỏ hơn mình 1 tuổi này, mọi nguyên tắc luật lệ em ấy muốn dù có lạ lùng tới đâu nàng đều có thể nghe theo.

Thuỳ Trang có một account Instagram riêng để phục vụ cho việc tác nghiệp và một account riêng để khoe trọn nhan sắc mê người của em. So với việc ngắm những shot ảnh em chụp người mẫu, nàng thích việc ngắm những tấm ảnh Thuỳ Trang chụp chính em hơn.

Mái tóc hồng đẹp như một dải mây chiều, đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú, phải kể từng ưu điểm như thế thì thật là phí thời gian, vì ngũ quan Thuỳ Trang hài hoà tới mức chẳng có điểm nào để chê cả.

Hơn cả thế, nàng chết mê chết mệt cái cách bạn nhỏ luôn thay đổi những cặp mắt kính em đeo, hay cụ thể hơn là Thuỳ Trang quá hợp đeo kính mắt.

Nàng thừa nhận bản thân nàng dễ bị thu hút mãnh liệt với những người con gái đeo kính. Kính cận hay kính gì không quan trọng, quan trọng là người đeo kính phải hợp với kính, mà Thuỳ Trang trong mắt nàng khi đeo kính lại có dáng vẻ quyến rũ và cuốn hút nàng điên đảo. Thậm chí đến là khiến nàng mê muội vì nàng cứ lạc vào vài bài em post ảnh có kính mắt đến tận hơn 1 tiếng đồng hồ.

Như ngay bây giờ đây, nàng cứ vừa lén lút chơi điện thoại vừa ngắm trộm em được 20 phút hơn rồi.

Thuỳ Trang bây giờ đang mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay áo xắn lên khuỷu tay, đeo một cặp kính gọng tròn, là kính cận hẳn hoi và đang chăm chú xử lí nốt chiếc pizza xúc xích của em. Hai má phồng lên như sóc con khiến nàng xuýt xoa vì em thật đáng yêu, còn cách bàn tay gầy guộc của em cứ thỉnh thoảng đẩy kính lên lại khiến nàng thấy nóng bức trong người làm sao.

Nhìn bạn nhỏ nghiêm túc đứng đắn như vậy mà không hiểu sao Diệp Anh chỉ nghĩ đến chuyện sẽ khiến em bộc lộ dáng vẻ hư hỏng nhất của em.

Nếu Thuỳ Trang ôm nàng và nghiêng đầu để môi em đặt lên môi nàng rồi đẩy thật sâu nụ hôn hơn nữa, liệu em có vứt cặp kính gọng tròn chết tiệt đó sang một bên không nhỉ?

Quyến rũ chết đi được, bàn tay của Thuỳ Trang ẩn hiện những đường gân khi em nâng kính vừa tầm mắt, tay em không quá gân guốc, càng không có dây điện nổi từng đường. Song lại thon, gầy, trắng, vừa nữ tính lại vừa mạnh mẽ, kích cỡ tính từ gan bàn tay đến đầu ngón tay cũng không hề nhỏ.

Diệp Anh càng nghĩ đến mấy cảnh tượng về bàn tay đẹp đẽ như tượng tạc của em sẽ làm gì trên cơ thể nàng nếu cả hai làm tình lại càng thấy lòng mình nhộn nhạo bứt rứt vô kể.

Nhìn quanh quất khắp nhà để suy nghĩ đen tối đó biến mất, Diệp Anh thầm nghĩ biết vậy nên đến trễ hơn một chút, vì đến quá sớm trùng vào giờ em đang ăn trưa nên cả hai chưa thể vào "việc chính" được, cứ hại nàng nghĩ lung tung mãi thôi.

Rồi tình cờ nhìn xuống đôi dép lông màu xanh dương được Trang Pháp tận tay đặt dưới chân làm trái tim nàng mềm nhũn, khoé miệng cười nhếch lên trong vô thức.

Lúc đó nhìn đôi dép lông màu hồng của Thuỳ Trang trông thật vui mắt, nàng mới thuận miệng trêu rằng ngoài màu hồng thì không có màu nào khác sao? Bạn nhỏ ríu rít xua tay bảo làm sao như thế được, rồi chạy vội đi lấy một đôi dép mới tinh cũng cùng kiểu em đang đi nhưng có màu xanh dương đến cho nàng.

"Em sợ chị đi trên sàn gỗ sẽ lạnh chân nên đã chuẩn bị cho chị, mong là chị sẽ thích."

Diệp Anh phải kìm lòng lắm mới không rung động trước một Thuỳ Trang lúc cúi người xuống để đôi dép ở trước chân nàng đó!

"Chị hỏi em một vài câu cho đỡ chán nhé? Chị thấy em đã bắt đầu chụp ảnh từ lâu, vậy mà không hiểu sao lại chụp rất ít ảnh, chỉ trong vòng 3 năm nay chị mới thấy em hoạt động năng suất hơn thôi."

Thuỳ Trang nghiêng đầu nghe hết câu hỏi, chậm rãi nuốt xong rồi mới trả lời.

"Là do trong 7 năm nay em bận việc gia đình, gia đình em gặp khó khăn, em phải cùng một lúc làm hai ba nghề bươn chải lo cho gia đình nên khó lòng mà toàn tâm toàn ý với việc chụp ảnh."

"À chị hiểu rồi, thật tiếc cho tài năng chụp ảnh của em."

"Không có đâu ạ, em còn cần phải học hỏi nhiều lắm."

Thuỳ Trang chỉ cần nghe Diệp Anh khen đã đỏ mặt tía tai, vành tai hồng hồng như gấu dâu vậy, vội cầm ly trà sữa uống một ngụm lớn. Còn cô nàng ở phía đối diện với em thì vẫn cười vui vẻ lắm.

"Em thích uống ngọt sao? Chị nhớ vị em đang uống khá ngọt thì phải."

"Vâng, em hay bị hạ đường huyết nên lúc nào em cũng cần có đồ ngọt ở bên cạnh, em cũng luôn mang kẹo bên mình nữa."

Dứt lời Trang Pháp thật sự lấy mấy viên kẹo dâu từ trong túi áo mình ra, khoe cho nàng xem, Diệp Anh nhón lấy một viên sau khi hỏi ý em, chầm chậm bóc vỏ kẹo.

"Em có nghĩ đến việc thử một viên kẹo nào đó ngọt hơn cả thứ kẹo em đang cầm mà chẳng cần bóc vỏ không Trang?"

"Kẹo nào ạ?"

"Môi chị chẳng hạn?"

Viên kẹo trắng nhởn nhơ nằm trước đôi môi đỏ mọng của Diệp Anh một lúc, nàng đợi em nghe hết câu nói rồi mới hé miệng, đưa lưỡi ra ngậm lấy kẹo sữa.

Thuỳ Trang chứng kiến cái cách nàng ngậm lấy viên kẹo thật gợi tình thì luống cuống đánh rớt miếng pizza vừa cầm lên một tiếng bộp xuống sàn, mắt tròn xoe miệng thì há ra vì sốc trước bộ dạng câu dẫn của Diệp Anh. Chết rồi cứ để cuộc trò chuyện này tiếp diễn thì Thuỳ Trang sẽ ngất xỉu vì quá xấu hổ mất... Bạn nhỏ vứt vội miếng pizza cuối cùng rồi tìm đến máy ảnh, lẹ làng khoác dây lên cổ và chạy biến vào phòng ngủ - nơi sẽ cho ra đời những thành phẩm ngày hôm nay giữa nhiếp ảnh gia Trang Pháp và "nàng thơ" Diệp Anh.

"M-mình bắt đầu chụp thôi chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip