#4. Gà (4)

Thuỳ Trang và Diệp Anh quấn lấy nhau từ lúc chạng vạng chiều cho tới 7h tối, cô nàng nhiếp ảnh gia sung sức và còn lưu manh hơn nàng nghĩ rất nhiều, bằng chứng là nàng đã bị em dụ dỗ hết lần này tới lần khác.

"Nào, chúng ta chỉ thử thôi, bé cưng thấy không thể thì em sẽ không làm tiếp nữa. Ở đây, bé cưng đặt chân lên vai em đi."

"Thật không? Chúng ta sẽ thật sự ngưng nếu... ch-chị mệt chứ?"

"Bé cưng bảo bé cưng mệt thì em dừng ngay, em xót bé còn không hết, sao lại nỡ ép uổng bé được?"

Diệp Anh chỉ biết trách mình lúc đó bị ánh mắt dịu dàng và giọng nói ngọt như mật của Thuỳ Trang làm cho yếu lòng, cũng nhắm mắt thở dài đặt chân lên vai em. Và kết cục là nàng bị em đâm sướng tới mức rên rỉ khàn cả giọng, âm đạo trải qua vài lần cao trào đã nhạy cảm vô cùng rồi mà Thuỳ Trang vẫn còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Ngón tay theo lối cũ đã quen, tìm đường bên trong âm đạo nhỏ hẹp chỉ tích tắc đã chạm tới điểm cần chạm. Diệp Anh phản đối bằng cách thít chặt hoa huyệt, giữ ngón tay em lại không muốn em động nữa, ư a run rẩy cầm lấy cổ tay em.

Thuỳ Trang cũng quá là mạnh bạo rồi đi, tư thế này đã vào sâu tới mức không thể sâu hơn được nữa mà còn xem như Diệp Anh đang ủng hộ cho sự càn rỡ của mình, cong ngón tay rồi đâm rút không hề có một chút lưu tình.

"Ư... đ-đủ rồi..."

"Bé nói nhỏ quá em không nghe được gì cả, nói to lên đi nào."

"Tr-Trang!"

"Em ở đây, ở đây rồi, bé cưng đừng khóc."

Diệp Anh thật sự khóc do khoái cảm Thuỳ Trang mang đến là quá mức chịu đựng của nàng, nàng thậm chí còn chẳng thể nhận thức được đây là đâu và bây giờ là sáng hay tối.

Có vẻ nghe thật lạ kì, nhưng sâu thẳm nơi nhận thức của Diệp Anh vẫn tồn tại hai sự thật hiển nhiên chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được: Đầu tiên, người làm tình với nàng hôm nay chính là nhiếp ảnh gia Trang Pháp. Và cuối cùng, Trang Pháp chính là Nguyễn Thuỳ Trang - người mà nàng đã chờ đợi rất lâu mới có thể gặp em một lần nữa.

Khi kết thúc việc "tập đánh vần" quá tốn sức này, Thuỳ Trang tắm rửa, giặt giũ và dọn dẹp, rồi chỉ đơn thuần ôm lấy Diệp Anh vào lòng và đánh một giấc tới sáng.

Trong thâm tâm Thuỳ Trang có vô vàn tâm tình muốn gửi đến Diệp Anh, bao nhiêu yêu thương và âu yếm tự bản thân em góp nhặt từng chút, từng chút một từ thuở em và nàng chỉ mới là hai đứa trẻ còn ngây dại cho đến khi bây giờ gặp lại với hai thân phận khác đang có khoảng cách quá lớn vẫn nguyên vẹn, tràn đầy, chưa từng đổi thay.

Con người ai rồi cũng sẽ khác ư? Bản thân Nguyễn Thuỳ Trang không nghĩ vậy, vì trái tim của em đã có lúc nào ngưng hướng về Diệp Anh đâu?

Thùy Trang đã ấp ủ tình cảm này từ rất lâu, rất lâu về trước, chỉ đợi đến lúc có thể đường đường chính chính thổ lộ trước mặt nàng.

Cứ nghĩ đến viễn cảnh sáng mai có thể nói cho nàng biết tất cả, em siết chặt vòng tay bao quanh nàng hơn, Thuỳ Trang đến khi say giấc nồng chẳng hiểu là mơ thấy gì mà miệng vẫn mỉm cười.

7h sáng, bên ngoài ô cửa sổ đã nhộn nhịp tiếng xe cộ và tiếng người qua lại, cái âm thanh đặc trưng của đường phố Sài Gòn.

Thuỳ Trang nhíu mi, tầm mắt mơ hồ rồi sáng rõ, việc đầu tiên em làm chính là nhìn sang bên cạnh để tìm kiếm bóng hình em yêu. Chạm tay sang khoảng giường bên cạnh thì phát hiện chỗ bên cạnh em trống huơ trống hoác.

Không có ai cả.

Chỉ còn một mình Thuỳ Trang.

Ga giường vẫn còn nhăn nhúm nhiều nếp, chăn mềm vẫn còn vương vấn mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ. Hơn hết, Thuỳ Trang ngẩn cả ngươi, nắm bàn tay lại, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác âm ấm khi ôm lấy nàng trong lòng, cánh tay vẫn lưu lại chút nhột nhạt khi ngủ vì mái tóc đen nhánh ấy cạ cạ vào.

"Làm sao có thể...?"

Quần áo xộc xệch và tóc tai còn chưa được gọn gàng, Thuỳ Trang thậm chí còn không để tâm đến, vội vàng chân trước chân sau chạy ra khỏi phòng sau khi gọi "Diệp Anh" cả chục lần mà không nghe thấy hồi đáp. Gấp gáp đi đến từng ngóc ngách trong nhà, từ phòng tắm đến phòng khách và cả ngoài vườn, vẫn là không thể thấy nàng.

Tựa như tất cả ân ái và nồng nhiệt hôm qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp mà Thuỳ Trang gặp lại người con gái mình yêu từ năm 18 tuổi.

Điện thoại liên tục gọi đến liên hệ "Diệp Anh" nhưng chỉ nhận lại được thông báo "Người dùng đang bận" và tiếng "Thuê bao...".

Tấm lưng cô đơn của người tóc hồng khi cứ trông chờ sẽ được hồi đáp trong vô vọng làm bất cứ ai khác nhìn vào cũng thấy quạnh quẽ và chạnh lòng biết bao.

Giá như em đã giữ chặt nàng hơn, giá như em đã không đợi đến cái gọi là "ngày mai", phải chăng em nên "thú nhận" hết mọi tội lỗi của bản thân trước mặt Diệp Anh vào ngay lúc cả hai đã làm tình xong xuôi.

"Khó khăn lắm em mới có thể gặp lại được Diệp Anh... Tại sao lại rời đi? Tại sao không ở lại với em..."

Vị chua chát và cay đắng lấp đầy cổ họng như thể đang ăn cả một trái chanh và một trái ớt cùng một lúc - chính là tất cả những gì Thuỳ Trang cảm nhận được vào khoảnh khắc này.

Em bất chợt tiến đến gần cửa sổ hơn và nhận ra rằng Diệp Anh đã để lại cho em một lời nhắn trước khi biến mất.

Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi Thuỳ Trang đứng ấy, có một tấm polaroid được đặt ngay ngắn, lại gần hơn một chút thì có thể dễ dàng nhận ra đó là Nguyễn Thuỳ Trang và Nguyễn Diệp Anh khi còn học cấp 3, thậm chí ảnh còn được chụp lúc cả hai đang cười đùa cùng nhau rất vui vẻ.

Thuỳ Trang như không tin vào mắt mình nữa, run run tay chạm vào em và nàng ở quá khứ tươi đẹp ấy, tất cả kỉ niệm ùa về, liên tiếp từng hình ảnh của Diệp Anh hiện lên nơi tâm trí em.

Diệp Anh đi học cùng em.

Diệp Anh và em cùng giải bài tập.

Diệp Anh rủ em đi ăn sạch các quán ngon vào buổi chiều khi tan trường.

Diệp Anh trìu mến cầm lấy tay em, nhìn vào mắt em và dịu dàng nói.

"Diệp Anh thích Trang nhiều lắm í Trang biết không?"

Thuỳ Trang không thể gồng mình lên chịu đựng nỗi nhớ nhung Diệp Anh da diết như những khi còn ở trời Âu nữa.

Em giấu mặt vào bàn tay và khóc nấc lên như một đứa con nít. Một đứa con nít đã tìm lại được người bạn rất thân thiết với nó, cả hai đã từng lạc mất nhau, vậy mà người bạn ấy lại lạnh nhạt với nó và coi như chưa từng quen biết, cứ như thể bao nhiêu thời gian bên nhau, bao nhiêu kỉ niệm năm xưa chẳng là gì đối với người bạn này.

~~~

"Em ngưng nhìn chị với ánh mắt đánh giá và soi xét lại đi, Kha."

Diệp Anh đang đau đầu vì Kha Vũ hôm nay đột nhiên sốt sắng ơi là sốt sắng, bình thường nàng gọi thì ít cũng là 30 phút mới tới nơi, đằng này vừa gọi đã tới nơi ngay như thể đã trực sẵn ở gần địa điểm chụp đợi nàng vậy. Rồi những lần trước khi đưa nàng về cũng đâu có nhìn chằm chằm vào nàng như thể sắp "tra khảo" nàng như thế.

"Em đợi chị nói câu này mãi í. Em cần hỏi câu đầu tiên, đồ chị đâu rồi và chị mặc đồ ai đây?"

Diệp Anh nhìn xuống chiếc hoodie màu hồng nàng chôm chỉa được từ tủ đồ của đồ gấu hồng đáng ghét nào đó, bặm môi một lúc rồi nói dối không chớp mắt.

"Đây là đồ chị mà, chị chụp xong thì chị thay đồ thôi. Em hỏi gì lạ vậy Kha?"

Trên mặt Kha Vũ bây giờ viết rõ mấy dấu ??? to đùng, thấy chuyện lạ nên hỏi cũng không được hả...

"Em không biết chị có một chiếc áo màu hồng lè mà còn có hoạ tiết hoạt hình kiểu vậy đó?"

Diệp Anh bắt đầu chột dạ, quay đầu sang phía cửa kính, trong lúc nói "Kệ chị" thì phải tìm gì làm cho đỡ khả nghi, nàng tự nhủ phải tịnh tâm nhất có thể, đưa tay lên vén tóc gọn ra sau tai.

Vừa hay để vết hôn đỏ hồng ở cổ Diệp Anh lọt vào tầm mắt Kha Vũ từ lúc lên xe tới bây giờ vẫn chăm chăm vào nhất cử nhất động của nàng.

Trách sao da nàng đã mỏng mà còn trắng mịn như da em bé ấy, vết hôn hay vết cắn khi xuất hiện có sự tương phản màu sắc rất cao, chỉ lướt qua thôi cũng dễ dàng nhận ra ngay.

"Àa hiểu rồi hiểu rồi!!"

Giọng la làng của Kha Vũ làm Diệp Anh trở tay không kịp, giấu kĩ đến vậy mà vẫn bị nhận ra, vừa giận vừa xấu hổ chết đi được.

"Rồi rồi em biết rồi thì em giữ kín chuyện này dùm chị đi!!"

"Xì đã U40 hết rồi thì có gì đâu mà ngại-"

"Im lặng hoặc chị trừ lương em."

"..."

Chứ em nói sai chỗ nào? Cấp trên bị nhân viên nói trúng tim đen thì cậy mình là sếp, đòi trừ lương cấp dưới, hứ, Kha Vũ bất bình, Kha muốn đứng dậy phản kháng!

Nhìn lên kính lại thấy đôi mắt nghiêm nghị của Diệp Anh đang quan sát mình, Kha Vũ ngậm miệng ngay tức khắc.

Từ giây phút đó trên đoạn đường về đến nhà, Diệp Anh không nghe Kha Vũ mở miệng thêm lần nào nữa, ngày trước nàng có đe doạ cỡ nào cũng vẫn cứng đầu đấu khẩu với nàng tiếp cơ. Hôm nay lại hiểu chuyện để cho nàng không gian riêng, lạ thật, mà Diệp Anh mặc kệ.

Tại vì sao ư? Vì nàng cạn kiệt sức lực rồi, lúc quấn quít bên nhau thì sướng khoái có, hạnh phúc tràn đầy cũng có, nhưng ngủ một giấc dậy chỉ thấy ê ẩm hết cả người, nhất là nơi giữa hai chân, làm Diệp Anh thật sự đi đứng khó khăn.

Biết trước kết quả sẽ như thế này, hôm qua Diệp Anh phải cắn Thuỳ Trang thêm mấy cái nữa mới phải. Rõ ràng là 2 người cùng vui mà chỉ có 1 người khổ sở, nghĩ kiểu gì cũng thấy Diệp Anh chịu thiệt hơn rồi!

Chắc là phận làm nhân viên cũng chạnh lòng lúc nhìn sếp mình thật sự chật vật, Kha Vũ giúp nàng đi đến tận cửa nhà (dù nàng đã bảo không cần, chân nàng đâu có bị gì đâu), còn gãi gãi đầu nói "Có gì cần thì cứ gọi em nhé." rồi mới về thật.

Diệp Anh bật cười trước vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của anh chàng trợ lý vốn nổi tiếng là chẳng ngán ai.

Có khi là Trái Đất đảo lộn hết rồi mất - nghe thì điên rồ nhưng với nàng thì là lời giải thích hợp lý nhất cho lý do tại sao vô số điều lạ lùng đến bất thường đều đổ xô đến với nàng chỉ trong 48 tiếng đồng hồ từ lúc nàng quyết định gặp Thuỳ Trang.

Ồ, phải, chính xác là cái tên đó! Trái Đất của Nguyễn Diệp Anh chính xác đảo ngược vào khoảnh khắc nàng gặp lại Nguyễn Thuỳ Trang rồi mới phải!

Điện thoại vẫn liên tục kéo đến một loạt thông báo gọi nhỡ từ liên hệ "Nguyễn Thuỳ Trang", sau đó còn là vô số tin nhắn được gửi đi.

"Bắt máy em đi, một cuộc thôi cũng được."

"Em thật sự có chuyện muốn nói với chị."

"Em sẽ giải thích chuyện năm đó cho chị nghe, đừng biến mất như vậy được không?"

Diệp Anh cười trào phúng bấm chặn số người đầu hồng kia, rồi tắt nguồn điện thoại nốt.

Trải qua 31 mùa xuân trên đời, Diệp Anh nghĩ bản thân đã nghe đến rất nhiều câu chuyện hài hước. Thế nhưng nàng phải thừa nhận rằng chẳng có câu chuyện nào nghe hài hước như câu chuyện Nguyễn Thuỳ Trang đã rời bỏ nàng, đã mất tăm mất tích suốt 12 năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện và muốn giải thích với nàng tất cả.

~~~

bữa ai nghĩ Thuỳ Trang là trap girl vô nhận hàng nè, cổ là trap girl thiệt, cụ thể là bị-Diệp-Anh-trap girl 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip