#5. Gà (5)

warning: chương này throwback về quá khứ của Diệp Anh và Thùy Trang nên dài, rất rất nhiều chữ.

~~~

"Hả? Cậu bảo cậu gặp lại Thuỳ Trang rồi sao?!!"

"Ừm."

"Thuỳ Trang mà học chung cấp 3 với cậu?"

"Đúng."

"Thuỳ Trang quất ngựa truy phong ngay sau cái đêm cậu với người ta xác lập quan hệ?"

"Chuẩn, đời mình làm gì có Thùy Trang nào thứ hai nào nữa."

Diệp Anh co người trên chiếc sofa êm ái, trong nhà người tóc đen bây giờ không chỉ có một mình nàng mà còn có thêm một vị khách nữa. Là Đàm Thu Trang, một người bạn, một người đồng nghiệp đã gắn bó rất thân thiết với Diệp Anh từ lúc nàng mới chập chững (đi bằng 4 chân - trích lời Pông Chuẩn) vào nghề.

Mà kể ra cũng hay, cuộc đời Diệp Anh hay dính vào mấy người tên Trang lắm. Chưa kể trong hội bạn 4 người, Đàm Thu Trang là người cưng chiều và dịu dàng với nàng nhất, xem nàng như em cún tí nị (hai người còn lại thì coi nàng khác gì đàn ông đâu).

Nhận lấy bát cháo sườn ngon lành và cốc nước ấm từ Thu Trang, Diệp Anh ngồi dậy bĩu môi xin xỏ nũng na nũng nịu.

"Cho mình uống nước lạnh đi~"

"Không, cậu uống nước đá rồi lại tắt giọng cho xem."

Quên nhắc, Đàm Thu Trang ngoài là bạn chí cốt còn kiêm cả vai trò là người mẹ thứ hai của bạn cún 31 tuổi lớn xác nhưng thật ra tâm hồn bé bỏng như em bé 3,1 tuổi này nữa.

Cũng cùng là tên Trang mà khác biệt ghê gớm, Diệp Anh nghĩ đến là lại ngán ngẩm.

"Rồi lúc nãy cậu kể rằng cậu đã trả đũa Thuỳ Trang như cách năm xưa Thuỳ Trang làm vậy với cậu rồi còn gì, sao mặt mày vẫn chù ụ ra một đống thế kia?"

Đàm Thu Trang ngồi vắt chân đối diện với em cún đang rầu rĩ chầm chậm múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng, hai má vốn đã tròn ủm bây giờ còn phồng lên, trần đời có ai ăn cháo mà bày ra vẻ mặt cam chịu như cậu ta không vậy?

"Nhưng mà mình không thấy vui vẻ hay hả dạ gì khi trả thù đồ tồi tệ đó cả..."

Âm cuối nhỏ dần rồi tắt hẳn ở đáy họng Diệp Anh, chiếc thìa đảo qua đảo lại miếng quẩy đã muốn mềm oặt ra vì cháo thấm vào. Quán cháo này là quán ruột nàng đã ăn được 12 năm rồi, trước giờ nàng vẫn rất ưng ý với hương vị này, mà chẳng hiểu sao bây giờ Diệp Anh lại không cảm nhận nổi vị chua cay mặn ngọt gì cả.

Đàm Thu Trang thầm than không ổn, chơi với Diệp Anh ngót nghét cả một thập kỉ, người có thể làm nghệ sĩ Diệp Anh vốn luôn sống lý trí đến đáng sợ này thơ thơ thẩn thẩn như người trên mây thế kia vẫn chỉ có thể là Thuỳ Trang.

Chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ? Hẳn là phải quay lại về thời điểm của 13 năm về trước.

Trong văn học có một cách ví von rất thú vị mà Diệp Anh vẫn luôn tâm đắc, đó là: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa."

Cơn mưa rào của riêng Nguyễn Diệp Anh năm 18 tuổi mang tên Nguyễn Thuỳ Trang.

Trước khi những câu nói khách sáo và lịch sự đến xa cách xuất hiện giữa nhiếp ảnh gia Trang Pháp và người mẫu ảnh Diệp Anh, nàng và em đã từng là cặp đôi nổi tiếng tại một trường cấp 3 nọ.

Phải, đã từng mà thôi. Diệp Anh ngậm ngùi nhớ lại thời thanh xuân tươi đẹp tựa như bộ phim thanh xuân vườn trường của mình, hình bóng của Thuỳ Trang đã chiếm tới hơn nửa dung lượng mà não bộ nàng lưu trữ.

Năm Diệp Anh học lớp 12, nàng nhớ rất rõ vào chiều ngày nhận lớp đầu năm, nàng nghe loáng thoáng ở lớp 11 Tiếng Pháp của trường mình thật sự xuất hiện một học sinh nữ từ Pháp chuyển về.

Nghe đâu bạn nữ ấy có vẻ ngoài vừa nổi bật vừa mang cá tính riêng, giỏi Tiếng Pháp mà còn hiền lành, ngoan ngoãn.

Nghe đâu chỉ trong ngày đầu tiên đến trường, đã có nhiều chàng trai chết mê chết mệt em ấy.

Diệp Anh cũng như bao học sinh khác vào cái độ tuổi mà luôn tò mò và hóng hớt mọi chuyện trên đời thôi, lúc đó nàng và đám bạn đang rủ nhau đi chơi sau khi đi học về, vô tình nghe thấy bạn nữ lớp Tiếng Pháp đó cũng đang đứng đợi ở đó, liền chạy ra để "diện kiến" dung nhan đã làm cả trường bàn tán cả ngày hôm nay.

Nói thế nào nhỉ? Nàng vẫn có thể họa lại Thùy Trang của chiều thu năm ấy, tấm lưng gầy guộc có chút cô độc, dáng người cao dong dỏng, đồng phục phẳng phiu, tay áo được xắn lên cũng gọn gàng từng nếp, từ váy tới áo không có một vết nhăn, đem lại cho nàng chút cảm giác sạch sẽ mà thanh thuần. Nàng còn ấn tượng gì nữa nhỉ? À phải rồi, gương mặt nhỏ nhắn và ngũ quan ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt trong trẻo của em.

Gió heo may se se lạnh thổi qua kẽ lá làm chúng đung đưa rồi rơi xuống mặt đường, hình như trái tim Diệp Anh cũng không khác gì mấy chiếc lá đó là mấy, rung rinh những nhịp điệu chẳng theo quy luật nào. Nàng không biết Tiếng Pháp, nhưng chắc chắn rằng với nàng, Thùy Trang chính xác là goût.

"Này tụi mày biết gì không? Con nhỏ Thùy Trang đó đó, xinh mà chảnh, sáng giờ ai bắt chuyện nó cũng trả lời, nhưng bắt tay thì không cho bắt."

"Thật à? Vậy tao cược với mày, chỉ cần 5 phút thôi, không chỉ bắt được tay mà con nhỏ đó sẽ ngã vào lòng tao ngay."

Giọng cười đê tiện sặc mùi âm mưu của một đám choai choai bên cạnh lọt vào tai nàng, mẹ Diệp Anh dạy thấy người khác bị bắt nạt là không được im lặng để tiếp tay cho chúng, phải biết đứng lên bảo vệ người khác. Tinh thần trượng nghĩa của Diệp Anh còn quyết liệt hơn cả việc đám bạn nàng đang ra sức ngăn nàng lại mà không được, được ăn cả, ngã thì thôi, lúc đó nàng chỉ nghĩ vậy. Phần vì ngứa mắt bọn nhóc lanh chanh lóc chóc đó, phần nhiều hơn là vì thật sự không nỡ nhìn học sinh mới bị chúng bắt nạt.

"Chào em, Thùy Trang. Chị là Diệp Anh, lớp 12, cho chị làm quen với em nhé?"

Toàn trường lúc ấy ồ lên, xen lẫn với cả tiếng la ó bất mãn của đám nhóc trẻ trâu do chiến công bọn chúng muốn giành đã về tay của Diệp Anh, vì ai cũng có thể thấy nữ sinh mới chuyển đến không từ chối Diệp Anh, Thùy Trang ngưng cả việc đang nghe nhạc, chầm chậm tháo tai nghe ra, bắt tay nàng và nghiêng đầu cười nhẹ.

"Chào chị, em là Thùy Trang, rất vui được làm quen với chị."

Đến mãi sau này nghĩ lại, Diệp Anh cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà Thùy Trang chỉ đáp lại cái bắt tay của riêng nàng. Mà bản chất của tình yêu tuổi học trò vốn dĩ khó hiểu và khó đoán thật chẳng ai biết trước được, từ sau hôm ấy, Diệp Anh và Thùy Trang bám lấy nhau như có keo 502.

Diệp Anh tựa như cực dương của nam châm, lúc nào cũng tích cực, tràn đầy năng lượng, thích vận động, cứ tíu ta tíu tít cả ngày không chán, song, Thùy Trang luôn song hành bên cạnh với nàng không rời như cực âm còn lại, em hướng nội, ít nói, ít giao thiệp và chuyên tâm vào việc học hơn. Đúng như hiện tượng vật lý Diệp Anh nằm lòng, hai cực nam châm trái dấu nhau lại hút lấy nhau không rời.

Trên trường, cả hai luôn dính vào nhau từ thư viện cho đến nhà ăn, sân trường còn chưa đủ, đi học cũng là đi học chung, đi về cũng là đi về chung, ngay cả học thêm cũng tiễn nhau đến tận lớp mới chịu về.

Thuỳ Trang cho nàng cảm giác được dựa dẫm, được chở che, được bao bọc từng li từng tí.

Em luôn xuất hiện thật sớm trước cổng nhà nàng để được đèo nàng đi học trên con xe đạp của mình, luôn chuẩn bị sẵn danh sách các món ăn sáng nàng thích chỉ đợi nàng chọn lựa, rồi vào giờ giải lao thì lúc nào cũng đưa cho nàng vài ba viên kẹo hay cái bánh ngọt, hôm nào nàng chơi thể thao thì chuẩn bị nước cho nàng.

Thậm chí lớp của em cách lớp của nàng cả một dãy lầu, vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, trống vừa đánh dứt là nàng đã nhìn thấy Thuỳ Trang từ cuối dãy đang bước đến chỗ nàng rồi.

Chưa kể Thùy Trang học lớp 11 nhưng khi vào cao điểm nàng ôn tập để thi cấp 3, em luôn sẵn sàng ngồi với nàng hàng giờ ở thư viện để cùng nhau tìm ra cách giải cho một bài toán nào đó (nàng nhớ em bảo em thích toán nên mới giúp nàng, hừ có quỷ mới tin, ai chả biết là vì em muốn gặp nàng). Rồi lúc nàng thất vọng thì cổ vũ nàng, nàng đi sớm về khuya để ôn thi cũng đợi chờ để đưa nàng về bằng được, nàng mệt mỏi thì hỏi han, quan tâm nàng hết mực.

"Trang ơi Trang cứ lo cho Diệp mãi như thế Trang không mệt ư?"

"Lo cho Diệp thì Trang không mệt tí nào."

Người hết lòng vì mình đến vậy, Diệp Anh không yêu mới là lạ.

Vào ngày đỗ đạt đại học mình hằng mong ước, Diệp Anh đã tự thưởng cho bản thân bằng cách ngỏ lời được bên Thuỳ Trang dưới một cương vị mới, là người yêu em.

Hoa phượng đỏ rực trong sân trường như ngọn lửa yêu thương da diết, cháy mãnh liệt bên trong Diệp Anh. Nàng lấy hết dũng khí một lần nữa, giống như ngày đầu tiên vậy. Cầm lấy bàn tay mềm mại của Thùy Trang, dịu dàng nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu ấm đã cuốn nàng rơi vào bể tình không thấy đáy, run run thủ thỉ từng câu từng chữ đều xuất phát từ nơi trái tim.

"Diệp thích Trang nhiều lắm í Trang biết không?"

"Trang... Trang xin lỗi Diệp."

Từng mảnh kí ức rời rạc hiện lên mờ mờ ảo ảo, trong suốt 1 năm sau đó, kể từ cái ngày Thùy Trang rụt tay lại và quay lưng bỏ chạy, để mặc Diệp Anh cô đơn ở lại với tình cảm non nớt chưa kịp nở đã vội héo tàn, nàng mới hiểu thấu mấy chữ "yêu đến mức khổ vì tình" là gì.

Dù có bao nhiêu mối tình thì tình đầu vẫn là duy nhất và vẫn là mối tình khó quên nhất. Đúng đến không cãi được, như Diệp Anh đây, vì yêu mà nở nụ cười, rồi cũng vì yêu mà rơi nước mắt suốt nhiều đêm dài.

Thuỳ Trang từ chối nàng đã đành, em thậm chí còn né tránh nàng khắp nơi, Diệp Anh tìm về trường thì em lánh đi mất, Diệp Anh tìm đến nhà em thì không thể gặp.

Tiến thoái lưỡng nan, Diệp Anh bế tắc với tiếng yêu chỉ vừa đến đầu môi đã mãi mắc kẹt lại, như có dằm mắc kẹt trong tim nàng vậy, đau ê ẩm, nhức nhối nhưng chẳng thể tự mình nhổ đi.

Phải qua một thời gian dài, một năm sau, khi thấy đã khóc lóc cho thoả nỗi khổ tâm, Diệp Anh tự vực dậy tinh thần và lạc quan hơn, muốn bước về phía trước, nàng đã nghĩ rằng nếu như cứ ngủ mê mãi trong quá khứ, bản thân sẽ chẳng khá khẩm gì hơn là bao. Trên đời có vô vàn người khác, tại sao nàng cứ phải quỵ lụy mỗi Nguyễn Thùy Trang, đúng không?

Nhưng nào có ngờ số phận đã định đoạt sẵn rồi, cuộc đời Diệp Anh vốn dĩ là một đường thẳng, chỉ vì gặp Thuỳ Trang mà rẽ hướng vào thẳng con đường đau thương.

Đêm sinh nhật mười tám của Thùy Trang (lúc này Diệp Anh gần mười chín tuổi), nàng đã nhắn cho em một tin nhắn dài ngoằng còn em chỉ đọc mà không thèm trả lời lấy một câu, trong khi còn đang buồn rầu thì đúng 12h khuya, Thùy Trang bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà Diệp Anh dưới cơn mưa xuân lạnh lẽo cắt da thịt.

Thấp thoáng trong màn sương mù vẫn là bóng lưng quạnh quẽ, dáng người cao gầy của người nàng đem lòng thương nhớ sâu đậm suốt thời gian qua, làm sao có thể nhầm lẫn được? Diệp Anh vơ vội chiếc ô lớn nhất chạy như băng ra ngoài cổng, bắt gặp ánh mắt lo lắng đến phát khóc của nàng, Thùy Trang không có lấy một chút nao núng, chân vẫn dán chặt trên mặt đường, hai tay buông thõng tựa người vào bức tường đằng sau.

Một Thùy Trang lạnh lùng, cứng đầu tới mức bất cần đời như thế này, Diệp Anh chưa bao giờ nhìn thấy.

"Trời ơi Trang điên rồi!!! Trời mưa to như thế này thì phải ở trong nhà chứ sao lại dầm mưa như thế- ưm?!"

Chiếc ô Diệp Anh mới phủ trên đầu Thùy Trang được 5 giây rơi xuống mặt đường một cách đáng thương, còn chẳng kịp trách móc hết câu đã bị Thuỳ Trang đột nhiên cưỡng hôn nàng.

Nguyễn Thùy Trang, người 1 năm trước thẳng thừng từ chối lời thổ lộ của nàng, người làm nàng buồn mất ăn mất ngủ đến mức sụt mấy cân, ngay giờ phút này, đang dán môi em lên môi nàng.

Bàn tay to lớn của em bao trọn lấy hai gò má trắng mềm ửng hồng lên, nụ hôn của Thùy Trang mang theo hơi nước lành lạnh và vị đăng đắng của nước mưa vẫn đang trút từng cơn xuống, Diệp Anh không thể thở nổi, cơn sốc làm nàng choáng váng, nhận thấy người trong lòng đang muốn khuỵu xuống, Thùy Trang dứt ra khỏi môi hôn, vòng tay ôm siết lấy nàng rất chặt, buồn bã cất tiếng.

"Trang xin lỗi vì không thể kiểm soát được bản thân, nhưng Trang thật sự yêu Diệp Anh."

Mưa xuân Hà thành lạnh đến nổi cả da gà da vịt, ấy vậy mà Diệp Anh chỉ nhớ môi Thuỳ Trang và hơi thở của em phả lên da thịt nàng lại rất ấm.

Ấm áp đến mức Diệp Anh dần sinh ra hoang tưởng, trong cơn mê man ấy, khi tâm trí nàng lâng lâng như đã nốc vài ly rượu, nàng đã khờ khạo đến mức nghĩ Thuỳ Trang thật lòng yêu nàng.

"Trang... không nói dối đấy chứ? Trang thật sự yêu Diệp?"

"Trang yêu Diệp, chỉ yêu một mình Diệp."

"Vậy tại sao lúc đó Trang lại từ chối Diệp? Trang cũng yêu Diệp mà?"

"Trang xin lỗi-"

"Diệp không cần lời xin lỗi của Trang! Diệp chỉ muốn biết lý do Trang không thể ở bên Diệp!"

Giọng Diệp Anh run run tới mức sắp vỡ ra thành từng mảnh vụn, âm thanh mưa càng nặng hạt hơn, rơi lộp độp trên mái nhà vọng vào tai nàng, nàng không rõ nữa, là mưa ngoài trời hay mưa trong lòng nàng vậy? Tại sao lại cảm thấy tim như bị bóp nghẹt như thế này? 

Thà rằng Thùy Trang không đến đây, không nói yêu nàng, cứ để nàng tin rằng em chẳng có chút tình cảm gì với nàng thì hơn. Tại sao em lại nói cho nàng biết rằng em yêu nàng mà không cho nàng biết lý do? 

Cảm giác chưa từng có được và cảm giác tưởng chừng như đã nắm chặt trong tay nhưng hóa ra lại chẳng nắm được gì, Diệp Anh vẫn thật tâm muốn chọn vế thứ nhất. Mắt không thấy, người không biết, thì tim sẽ không đau.

Thùy Trang cũng bắt đầu hoảng loạn vì Diệp Anh khóc rất lớn, nước mắt nàng cứ rơi mãi không ngừng, em lắp bắp vội nghĩ ra lý do nào đó để che đậy cho sự hèn nhát của bản thân. Thùy Trang năm đó trong mắt nàng vẫn hiện lên như một kẻ hèn nhát, hèn nhát tới mức rũ bỏ và phủ nhận chính nhịp đập con tim mình.

"Trang xin lỗi, Trang nghĩ rằng nếu làm bạn sẽ tốt cho cả hai hơn. Trang sợ lắm, sợ việc ở cạnh Diệp cũng đồng nghĩa với có ngày sẽ phải mất đi Diệp." 

"Trang đừng bao biện nữa! Bạn bè ư? Trang rồi sẽ có rất nhiều người bạn, Trang muốn đôi ta chỉ là bạn, có nghĩa Trang cũng có thể đối tốt với những người bạn khác hệt như cái cách Trang đối xử với Diệp. Diệp thì không muốn, vì Diệp yêu Trang nhiều lắm, nên chỉ muốn làm người duy nhất của Trang thôi."

Đôi khi nghĩ lại về lời nói năm ấy, Diệp Anh vẫn bật cười, năm đó đúng là bốc đồng thật, có gì trong đầu cũng nói ra bằng sạch. Biết làm sao đây? Vì dù nghe có thật buồn cười, thì những lời nói năm đó cũng thật tâm xuất phát từ đáy lòng nàng, Diệp Anh năm 18 mong Thùy Trang sẽ chỉ đưa nàng đi học trên yên sau của chiếc xe đạp ấy, mong Thùy Trang sẽ chỉ đợi nàng sau cổng trường, mong Thùy Trang sẽ chỉ xoa đầu nàng và nói rằng "Trang thích được chăm sóc Diệp", sẽ chỉ dịu dàng như thế với mỗi nàng. Ích kỉ? Chiếm hữu? Sao cũng được, Diệp Anh năm 31 vẫn một lòng cho rằng chẳng có gì sai khi mong muốn được là "duy nhất" của người nàng yêu.  

"Nếu Diệp không muốn làm bạn, vậy chúng ta có thể trở thành bạn thân-"

"Nếu thứ Trang cho Diệp giống với những gì Trang cho người khác, thì Diệp không cần nó!" (*)

Diệp Anh thấy mình điên rồi mới đứng giữa phố xá, hét thẳng vào mặt người đối diện dưới trời mưa như vậy, nàng điên rồi mới đi yêu con người khó hiểu này. Tự ôm lấy vết thương lòng còn chưa lành đã bị xé toạc ra, rỉ máu không ngừng, nàng đẩy Thùy Trang rồi dợm bước vào nhà muốn khóa cửa lại cho xong, vừa vào tới nhà, chưa kịp đề phòng thì người kia lại lì lợm hơn nàng nghĩ rất nhiều, lấy tay chặn cửa rồi lấy thế bước vào thẳng nhà nàng. Một lần nữa hôn nàng.

"Trang không thể bỏ lỡ Diệp được, ngay bây giờ Diệp có thể quên đi chuyện trước kia không? Và hãy cho Trang cơ hội chứng minh Diệp là duy nhất của Trang nhé?" 

Nụ hôn này không chỉ ấm áp mà còn nồng nàn tình yêu, nụ hôn như xua tan đi hết uất ức và tủi thân của nàng. Diệp Anh mơ màng cảm nhận được sự chân thành của em, lại yếu lòng, cho qua tất cả và đáp lại nồng nhiệt.

Trùng hợp làm sao, đêm ấy mẹ Diệp Anh lại bận công việc, cả nhà chỉ có mỗi nàng và em, thiên thời địa lợi nhân hoà, ngay cả ông trời cũng đang thuận nước đẩy buồm cho tình yêu giữa Diệp Anh và Thuỳ Trang.

Đêm ấy, nàng và em cũng như Thúy Kiều và Kim Trọng năm xưa, trao vật định tình và thề nguyền yêu nhau tới cuối đời. Thế nhưng sự kiện tiếp theo trong cốt truyện của "Truyện Kiều" là gì thì ai cũng rõ, Kim Trọng về quê chịu tang chú, còn gia đình Thúy Kiều lại gặp biến cố lớn, từ đó mới dẫn tới khoảng thời gian mười lăm năm lưu lạc.

Thùy Trang và Diệp Anh cơ bản cũng không khác là mấy, trải qua một đêm thật đáng nhớ bên nhau, sáng tỉnh giấc, nàng phát hiện Thùy Trang lại bốc hơi khỏi cuộc đời nàng, lần này thì không còn là vì em muốn tránh mặt nàng nữa, mà là em thật sự biến mất. Diệp Anh nghe bảo em đã rút học bạ ở trường cấp 3, Thùy Trang cũng chuyển đi khỏi căn nhà nàng thường đến tìm em, đừng nói là Diệp Anh, ngay cả bạn bè chung lớp với em cũng chẳng thể tìm ra một chút tung tích Thùy Trang từ sau ngày sinh nhật định mệnh đó.

Diệp Anh điên cuồng tìm cách gọi điện cho em, thậm chí còn spam tin nhắn cho em, nhưng kết quả nhận lại vẫn là con số 0, như giọt nước bốc hơi vậy, chẳng để lại bất cứ dấu vết gì. Đỉnh điểm của những ngày tháng tìm kiếm trong vô vọng đó, nàng ngỡ như bản thân đã khóc đến cạn nước mắt, tim đã đau đến mức không thể đau hơn được nữa.

Từ đau buồn, trông chờ em quay về, một, rồi hai, ba, đến bốn năm, dần dà, nàng thấy tức giận và đem lòng căm hận em, hận em vì em là một kẻ tệ bạc đã phản bội tình yêu của nàng.

Từng có một khoảng thời gian, khoảng 8 năm sau khi mất liên lạc với Thùy Trang, nàng hận em tới mức cứ nghe đến tên "Thùy Trang" là nàng sẽ điên tiết và chửi bới em, nàng không muốn nghe đến bất kì câu chuyện nào về em, hoặc bất cứ những thứ gì liên quan đến em nữa. 

Rồi 12 năm trôi qua, 3 chữ "Nguyễn Thùy Trang" vẫn là nỗi đau âm ỉ với Diệp Anh, tựa như căn bệnh mãn tính, cứ kéo dài mãi mà không cách nào chữa hết được, bỗng nhiên bây giờ Thùy Trang lại xuất hiện dưới cái tên "Trang Pháp" và muốn hợp tác với nàng. Ngày nhận được thư của em, nàng đã cười  lớn tới mức bật khóc, hơn cả một thập kỉ kiếm tìm em, cuối cùng, lại là người xa lạ khi gặp nhau. 

Hơn một thập kỉ, cuộc tình này vẫn chỉ có mỗi Diệp Anh là kẻ si tình, kẻ ngu muội giữ gìn cẩn thận tấm polaroid và chờ em trở về thực hiện lời hứa năm ấy. 

"Ừ cậu biết sao không? Vì Thùy-Trang-tồi-tệ đó vẫn ở trong lòng cậu đó ngốc ạ."

"Hả?!"

Diệp Anh năm 31 tuổi nghe xong thì giật mình tới rớt cả muỗng xuống đất, cuống quýt cúi xuống nhặt thì va đầu vào cạnh bàn, khỏi phải nói cũng biết bị nói trúng tim đen.

"Nếu có cơ hội thì gặp rồi nghe người ta giải thích thử xem, mình không có bênh bạn Trang kia, chỉ là thấy trong suốt 12 năm qua, cậu vẫn luôn là người đau khổ nhất khi người ta biến mất mà cún."

Lúc nhận tin nhắn từ em gửi đến, Diệp Anh chỉ cảm thấy thỏa mãn trong vài giây đầu vì thành công trả thù em, để em cảm nhận được nỗi đau năm ấy mà chính nàng phải trải qua. Nhưng rồi, nàng suy ngẫm lại, và chợt nhận ra việc nàng trả thù em thật trẻ con, nỗi đau nàng ngặm nhấm suốt thời gian qua vẫn mãi nằm yên ở đó, chẳng chữa lành được nữa.

Mở điện thoại lên để nhận thêm vài chục (trăm) thông báo đến từ Thùy Trang, nàng thở dài, thầm thấy lời của bạn mình đúng thật, cho em cơ hội, cũng là cho nàng cơ hội giải thoát Diệp Anh năm 18 khỏi nỗi đau khôn cùng năm ấy.

"Mà này, cậu không sợ Thùy Trang sẽ tìm đến tận nhà cậu và quậy tung lên à? Bây giờ cậu là người nổi tiếng rồi đấy."

"Cũng chỉ là một nhiếp ảnh gia mới nổi thôi, mình "dư xăng" đấu thắng."

Đàm Thu Trang suy tư tìm lại trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Trang Pháp trên Instagram, càng lướt càng thấy có gì đó không đúng.

"Bạn Trang kia bảo với cậu rằng không thể theo nghề nhiếp ảnh sớm là vì phụ giúp gia đình phải không?"

"Chính xác."

"Nhưng mà cún này cậu có thấy giống mình không? Những bài viết được đăng tải trên trang cá nhân của em ấy đâu có giống người thiếu thốn tiền bạc."

Ảnh đi biển, ảnh đi Pháp ngắm tháp Effiel, ảnh đi Mỹ, đi Anh, rồi vô số kiểu check in ở các địa điểm xịn xò ở trời Tây khác nữa. Đàm Thu Trang hoài nghi về nhân sinh vô cùng, là Thùy Trang nói xạo hay Diệp Anh quá dễ tin người vậy?

"Mình chịu, biết đâu gia đình của em ấy đã không còn gánh nặng về tiền bạc nên mới thoải mái như thế."

"12 năm trước từ lần đầu gặp, cậu kể em ấy đã có điện thoại riêng và tai nghe thì cũng không phải dạng vừa rồi đó. À phải, mình nhớ cậu có từng kể em ấy là con lai Pháp?"

"Hồi cấp 3 em ấy từng nói với mình rằng ông nội của em ấy là doanh nhân người người Pháp, ba thì là lai Việt - Pháp nên đúng rồi, em ấy có lai Pháp thật, dù rất ít."

"Này cậu có thấy quen quen không? Người Pháp, mà có con lai Việt - Pháp, nghe giống cố chủ tịch tập đoàn mà công ty cậu trực thuộc thật đấy, tập đoàn A ấy."

Diệp Anh nghe đến đó cũng chợt cau mày, công ty của nàng là công ty giải trí có tên AWD được thành lập từ 5 năm trước, công ty trực thuộc tập đoàn A rất lớn mạnh có trụ sở ở Pháp và cố chủ tịch là người Pháp đã qua đời từ 12 năm trước từng làm rúng động báo chí về những tin đồn xoay quanh tranh chấp thừa kế là thật, sau này con trai của ông ấy là một người lai Việt - Pháp đã thừa kế vị trí đó cũng là thật. Sao lại trùng hợp đến vậy được nhỉ?

"Cậu cứ đùa, người giống người, trên đất Việt Nam này nhiều doanh nhân người Pháp mà. Làm sao Thùy Trang lại là người của gia tộc quyền lực đó được, mình từng qua nhà Thùy Trang ở năm cấp 3 mà, không đến mức thiên kim tiểu thư đâu, chưa kể em ấy còn đi học bằng xe đạp."

"Ồ cứ mong là mình nghĩ nhiều đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip