#6. Gà (6)

"Nhưng mà nếu như năm đó bạn ấy vì có lý do thật sự chính đáng nên mới biến mất suốt 12 năm trời, cậu sẽ tha thứ cho bạn Trang ấy chứ?"

"Xì làm gì có lý do nào hợp lý cho được, bộ em ta bị truy nã hay bị bắt cóc chắc? Tận một thập kỉ lận, cậu nói như đùa ấy Trang."

Quanh quẩn với những nghĩ suy phức tạp khi quá khứ ùa về, Diệp Anh nở nụ cười méo xệch như sắp mếu đến nơi, Đàm Thu Trang tất nhiên là sợ khơi dậy vết thương lòng của em bé cún này, vội rướn người đến xoa đầu như để dỗ dành em bé của cô nàng, trông bề ngoài mạnh mẽ thế thôi chứ bên trong yếu đuối vô cùng.

"Thật ra mình chỉ giận em ấy rằng, tại sao không tìm mình, tại sao không để lại cho mình dù chỉ một lời nhắn, em ấy chỉ cần nói mình đợi, mình vẫn sẽ đợi mà..."

Hơn cả cảm xúc tức giận, sự tủi thân vẫn luôn là thứ đã chiếm đóng cõi lòng nàng bấy lâu nay, tủi thân vì trong 12 năm qua, chưa một lần nào em chủ động xuất hiện trước mặt nàng và nói em xin lỗi, nàng đã tuyệt vọng đến mức nào khi có nhiều đêm mơ thấy hình bóng em, nàng chỉ dám uất ức trách móc em chứ không dám vươn tay ra chạm vào vì sợ ảo ảnh ấy sẽ biến mất. 

Có những ngày đầu tắt mặt tối với mớ lịch trình dày đặc, những ngày mà nàng còn dốc hết sức lực để gầy dựng tiếng tăm ấy, vào nhiều lúc đứng trên sân khấu, nàng nhìn xuống đám đông và vô thức tự tưởng tượng nên hình ảnh một Nguyễn Thùy Trang đang ở phía dưới và ngược chiếu ánh sáng, trong đám đông kia, vẫn luôn âm thầm dõi theo nàng.

Thậm chí có những lúc nhớ em đến phát điên lên, bước đi trên đường phố, đâu đâu cũng thấy hình bóng em, cứ ngỡ là đã gặp được em, quýnh quáng chạy đến níu tay họ lại rồi chỉ để nhận lại thất vọng đến bẽ bàng vì họ không phải là em. 

Em biến mất lâu tới mức đôi khi không nhìn vào tấm polaroid, nàng cũng vô tình quên đi gương mặt thiếu nữ nàng yêu đến tha thiết năm xưa, có vài ba kỉ vật em để lại cho nàng, phần nhiều đã sớm hư hỏng hoặc khó mà nhìn ra hình thù nữa rồi, trong số đó, chỉ có tấm polaroid ấy là ghi lại hình ảnh của em rõ nét nhất. 

Mẹ nàng cũng là một trong số ít người biết chuyện tình trái ngang giữa nàng và em, xót cho con gái mình cứ phải chờ đợi mãi một kẻ đã biệt tăm biệt tích, mẹ nàng lúc nào cũng khuyên nàng hãy yêu ai khác đi, đừng cứ mãi yêu con người tồi tệ đó nữa.

"Bộ ở cái nước Việt Nam này thiếu phụ nữ hả con? Mẹ đã không cấm con yêu con gái rồi, tại sao con cứ đau khổ mãi vì một đứa đã bỏ rơi con bao nhiêu năm trời như vậy?"

"Nhưng Thùy Trang chỉ có một thôi mẹ ơi, con biết là mình không nên chờ, nhưng con không ngừng lại được..."

Để rồi vào một sáng tinh mơ, nàng bất ngờ nhận được email của nhiếp ảnh gia Trang Pháp, nàng cảm giác tim mình như ngừng đập, vội lật tung hết mạng xã hội để tìm ra tung tích của em và phát hiện em chỉ mới tác nghiệp gần đây, account Instagram lập ra cũng không có nhiều người theo dõi. 

Càng tìm hiểu về Trang Pháp, Diệp Anh càng hoang mang đến mức tay run lẩy bẩy, đây có thật sự là Thùy Trang nàng yêu hay không? Một Trang Pháp gợi cảm, quyến rũ, trưởng thành, pha lẫn với nhiều nét phóng khoáng và tự tin như thế, thật sự quá lạ lẫm! Dù ngũ quan vẫn không khác biệt là mấy. Thùy Trang năm xưa hướng nội, ngại ngùng bao nhiêu thì Trang Pháp lại hoạt ngôn và khéo ăn khéo nói bấy nhiêu. 

Ngay cả màu tóc hồng của em cũng thật chói mắt, Thùy Trang năm xưa từng nói với nàng rằng em sẽ không nhuộm sắc sáng bần bật đó vì rất sợ bị người khác chú ý mà. Chỉ trừ khi...

"Cả đời này Trang sẽ không bao giờ nhuộm đầu hồng ư? Diệp nghĩ Trang nhuộm màu hồng có khi lại hợp đó, rất dễ nhận diện nha!"

"Hmm vậy thì nếu Trang muốn Diệp nhận ra Trang ngay lập tức trong đám đông, Trang sẽ nhuộm tóc màu hồng."

Màu tóc hồng đó, là vì Diệp Anh nên em mới nhuộm, phải không? Diệp Anh đã đinh ninh là như thế, cho đến khi nàng muốn xác nhận bằng cách lập tài khoản phụ để bình luận vào dưới bài đăng gần nhất với mục đích hỏi về lý do em nhuộm tóc hồng. Tài khoản Trang Pháp trả lời rằng: "Vì màu hồng là màu mình yêu."

Thật vô lý, Trang Pháp trước kia đã nói với nàng em yêu màu xanh, em ghét màu hồng, chưa kể Thùy Trang cũng sẽ không bao giờ dấn thân vào một trường phái chụp ảnh táo bạo như vậy, và lại càng không... Như thế nào cũng không đúng, Diệp Anh dành hơn cả một ngày để đào bới hết mọi thông tin về Trang Pháp, ngoài cái tên Nguyễn Thùy Trang và gương mặt xinh đẹp đến mê hoặc đó, chẳng còn điểm chung gì giữa Trang Pháp và Thùy Trang cả.

Còn có thể là lý do gì ngoài việc em đã quên mất nàng rồi chứ? 12 năm tuy chỉ là một con số nhưng thật ra là khoảng thời gian rất dài, Diệp Anh cũng đã đổi thay, nàng đã từ cô sinh viên năm nhất yêu đương điên cuồng trở thành người nổi tiếng có vị trí và có tiếng nói trong làng giải trí, thì em cũng trở nên một người hoàn toàn khác lạ là lẽ đương nhiên. Thời gian trôi, sông có thể cạn, đá còn có thể mòn, thì cớ gì mà Thùy Trang không thay lòng đổi dạ được?

Vì quá nhớ nhung và mong ngóng em trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, nên lúc biết được lời yêu từ miệng em thốt nên hóa ra lại bạc bẽo đến vậy, Diệp Anh muốn trả thù em. Tất cả mọi thứ, Diệp Anh muốn đem trả lại hết cho Thùy Trang.

Dù là tấm polaroid đó hay tấm chân tình đã bị bào mòn, nàng đều trả tất cả lại cho em, nàng không thiết tha gì hơn việc khao khát nhìn thấy em đau khổ như cách nàng đã từng năm ấy.

Diệp Anh ngày hôm đó thật sự đóng quá đạt vai diễn trong kịch bản nàng tự dàn dựng, từng lời nói, hành động, cử chỉ vào buổi chụp, nàng đã lên kế hoạch tất cả, cốt chỉ để dụ dỗ Thùy Trang làm tình với mình. 

Nàng còn nhớ rõ lúc Trang Pháp đưa đẩy trên người nàng, cảm giác trần trụi đến từ da thịt của em khiến cho nàng dù đang sung sướng đến mơ hồ cũng vô thức rơi nước mắt. Trang Pháp thật sự rất ấm áp, ở cùng một chỗ với em ấy, giá như có thể thế này với em ấy đến mãi mãi như bao cặp đôi khác thì tốt biết mấy. 

Và rồi giây phút Diệp Anh bật dậy khi em vẫn say giấc nồng để rời đi, nàng đã tự đánh thức mình khỏi cơn mê man ấy. Bởi lẽ nếu Thùy Trang thật sự còn nhớ đến chuyện năm xưa, ánh mắt em chắc chắn phải có sự dao động khi nhìn thẳng vào nàng, vậy mà đôi mắt nhiếp ảnh gia Trang Pháp còn chẳng bộc lộ ra tia nao núng nào khi nàng hỏi em có thích nàng hay không. Nàng tin rằng, lý do Trang Pháp làm tình với nàng, chẳng qua vì bị thu hút bởi cơ thể nóng bỏng này thôi, không thể nào là vì trái tim em đã rung động với nàng được.

Dù là Thùy Trang hay Trang Pháp, Diệp Anh vẫn luôn là người chủ động thu hẹp khoảng cách giữa nàng và em, nhưng cũng đau đớn thay, kể cả Thùy Trang hay Trang Pháp, cũng chẳng có ai là yêu nàng thật lòng.

Dẫu sao thì Diệp Anh vẫn có thể thẳng thắn thừa nhận phi vụ hôm đó cũng đã thành công, khiến em nhớ ra nàng là Diệp Anh năm nào bị em bỏ rơi và làm cho em phải hối hận vì năm đó đã lựa chọn như vậy (dù cho bây giờ thì trái tim nàng lại đang hơi lung lay trước lý lẽ quá mức thuyết hục của Đàm Thu Trang), nàng đã chọn trở thành gà, không còn là thóc như năm xưa để bị chú gà là em nuốt trọn nữa.

"Thôi không nhắc về chuyện cũ nữa, nói về chuyện khác đi."

"Ừm nói chuyện khác đi, à gần đây có một bạn fan đã chụp ảnh cho mình được 4 năm bất ngờ thông báo sẽ thoát fan làm mình cũng rất buồn, những tấm hình bạn ấy chụp đều rất đẹp luôn, không hiểu sao bất thình lình như vậy."

Diệp Anh có dịp trút hết mọi buồn bã bằng cách kể hết cho bạn thân nghe, mặc kệ việc bật nguồn điện thoại sẽ khiến cho Thùy Trang lại tìm cách làm phiền mình, nàng block hết các số điện thoại và các tài khoản mạng xã hội em dùng để gọi đến, bật chế độ ban đêm rồi rầu rĩ chìa màn hình điện thoại ra cho Thu Trang thấy bài đăng của một blog có tên "Always With Diệp Anh" đã đăng bài từ 2 ngày trước, nội dung bài viết là thông báo sẽ dừng hoạt động và không thể đồng hành trên con đường sắp tới cùng Diệp Anh nữa, dòng cuối cùng của bài đăng chỉ có vài chữ:

"Đã đồng hành bên Diệp Anh 4 năm qua với tư cách là người hâm mộ, mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, dù rất buồn đoạn đường này đã tới điểm kết thúc, sắp tới, mình sẽ chính thức đồng hành bên cạnh Diệp Anh với một tư cách khác, không còn là thần tượng và người hâm mộ nữa. Tất cả những bức ảnh mình chụp Diệp Anh, mình sẽ không xóa đi, mọi người có thể thoải mái reup và sử dụng cho các dự án phi lợi nhuận tùy ý nhé."

Vì trong suốt 4 năm qua, từ lúc Diệp Anh chấm dứt hợp đồng với công ty cũ và về với công ty mới, "Always With Diệp Anh" đã rất nổi tiếng trong cộng đồng FC về khả năng nháy ảnh cực đỉnh và những dự án hoành tráng dành riêng cho Diệp Anh bằng rất nhiều tiền, khung comment bên dưới bài đăng thì hỗn loạn thôi rồi, nào là khóc lóc vì FC đã mất đi một người hâm mộ như vậy, nào là đoán già đoán non chắc bạn fan này lấy chồng/lấy vợ/đẻ con/đi tù nên mới đột ngột đóng blog như vậy. 

Dù chưa lần nào được gặp tận mặt một trong những người hâm mộ "cốt cán" luôn gửi đến nàng những món quà ý nghĩa nhất, Diệp Anh vẫn luôn nhớ đến người bạn này và luôn cảm thấy thật yên tâm khi thấy cái tên "Always With Diệp Anh" xuất hiện trong những lịch trình của nàng.

Đàm Thu Trang nhìn bé cún bên cạnh ầng ậc nước mắt, môi run run thì thở dài, thôi hiểu luôn, lúc nãy mới rơm rớm còn bây giờ là khóc thật này, Diệp Anh hoạt động 9 năm trong nghề rồi, thế nhưng mỗi lần biết tin có bạn fan nào rời đi thì vẫn là khóc rưng rức y như hồi mới bước lên sân khấu vậy.

"Ngoan, không có khóc nhè."

"Nhưng mà hức... từ lúc gặp lại Thùy Trang ấy, mình không vui lên nổi..."

"Còn chuyện gì nữa kể ra hết cho mình nghe xem nào?"

"Sắp tới CEO công ty mình sẽ nghỉ việc, cậu thì biết rõ mình gắn bó với chị ấy nhiều cỡ nào đúng không? Lúc rời công ty cũ mình thậm chí còn không buồn đến mức như thế này, chị ấy đã giúp đỡ mình nhiều lắm."

Thời điểm còn trực thuộc công ty đầu tiên nàng đầu quân vào, Diệp Anh được công ty chăm chút vừa đủ, mọi thứ chỉ tạm dừng ở mức lưng chừng, vì công ty đó còn phải lo cho vô số các nghệ sĩ khác dưới trướng, việc Diệp Anh có thể nổi tiếng và thu hút được người hâm mộ phần lớn là nhờ vào tài năng và ngoại hình, nhan sắc của nàng. Nếu thử đặt người khác vào điều kiện và hoàn cảnh giống như Diệp Anh khi đó thì hoàn toàn là không thể bật lên, thời gian về sau, khi đã thân quen với công chúng và đang trên đà đi lên, công ty đã bỏ bê, đối xử bất công với nàng rất nhiều lần, thậm chí có nhiều show diễn và sự kiện là do ban tổ chức tự tìm đến nàng chứ không phải công ty mang về. 

Rồi cũng đến thời hạn của hợp đồng, nàng biết ơn công ty đã dìu dắt nàng đi những bước đầu tiên, nhưng khi nàng vấp ngã, nàng chỉ có thể tự thân đứng dậy mà thôi. Diệp Anh không tái ký, chọn bắt đầu một hành trình mới với công ty AWD - một trong số nhiều công ty đưa ra lời mời gọi nàng về với họ, điều làm nàng muốn ở lại công ty này chính là việc họ nói sẽ đặt nàng là ưu tiên hàng đầu.

Và theo như nàng tìm hiểu, giai đoạn đó, công ty giải trí này hoàn toàn là một công ty chỉ mới được thành lập được một thời gian ngắn, AWD là công ty con trực thuộc tập đoàn A - một tập đoàn lớn về các mảng thời trang và các mô hình giải trí được thành lập ở Pháp. Diệp Anh gật đầu tham gia là để xem họ sẽ đối đãi với một trong những nghệ sĩ đầu tiên của mình như thế nào, vượt ra ngoài mong đợi, công ty đưa đến rất nhiều tài nguyên cho nàng, và cũng cho nàng thoải mái lựa chọn lĩnh vực nàng muốn tham gia.

Là âm nhạc ư? Công ty sẽ chuẩn bị kế hoạch quảng bá các bài hát thật chỉn chu. Là đóng phim sao? Công ty sẽ miệt mài tìm kiếm những kịch bản phù hợp và giúp nàng ngỏ lời với các đạo diễn, biên kịch. Hay là thời trang? Công ty sẵn sàng hỗ trợ nàng lập hãng thời trang riêng cho bản thân.

CEO của công ty chính là người đã chứng minh cho nàng thấy lời công ty nói năm đó không phải là nói suông, chị ấy còn thân thiết với nàng tới mức cả hai đều rất thoải mái đến nhà của đối phương chơi. 4 năm cùng đi bên nhau, nàng luôn được chị ấy chăm sóc và chỉ dạy rất nhiều, cũng chỉ mới tuần trước thôi, chị ấy bất ngờ thông báo với nàng rằng sẽ nghỉ việc vì có lý do quan trọng. Chưa cần biết lý do đó là gì, Diệp Anh cũng khóc muốn sưng mắt rồi.

"Thôi nào khóc nhiều sẽ đau đầu lắm, cậu nín đi, mình dắt cậu đi ăn lẩu tteokbokki ha?"

"Thật không? Kem nữa nhá?"

Diệp Anh ngước lên từ bàn tay vẫn đang vỗ về nàng, hai mắt long lanh vẫn ướt nước, đuôi mắt hồng hồng, giọng nghẹn lại vì khóc nghiêng đầu hỏi Đàm Thu Trang, Đàm Thu Trang gật đầu chắc nịch, ân cần lau đi giọt nước còn vương trên gò má trắng tròn.

"Cậu là bạn mình mà, mình không chiều cậu thì chiều ai đây?"

"Mình thay đồ ngay đây!!!"

Dõi theo bóng lưng của người dù hơi chật vật nhưng vẫn hí hửng vào phòng thay đồ, Đàm Thu Trang đến là bất lực, đúng là chỉ có đồ ăn mới dỗ dành được bé cún nhõng nhẽo này thôi?

Nhìn qua tô cháo sườn đã sạch bách từ khi nào, Đàm Thu Trang chống cằm, nói với Diệp Anh là mình mua thôi chứ thật ra đây là do Kha Vũ đặt và trả tiền, là Kha Vũ nhờ cô nàng giấu Diệp Anh. Đàm Thu Trang thắc mắc nhưng thôi, không có hứng thú hỏi để làm gì cả, chắc chắn phải có lý do nên Kha Vũ mới chọn không nói ra.

~~~

Ngày hôm sau, Diệp Anh có lịch chụp hình quảng cáo cho nhãn hàng từ sáng sớm, do được lẩu tteokbokki và kem Circle K đến từ ví tiền Đàm Thu Trang tạm thời chữa lành được vết thương trong lòng, nàng phục hồi lại dáng vẻ của nàng ngày trước. Lấy lại phong độ, bước vào studio, đứng trước camera, mọi người ai nấy cũng chăm chú dõi mắt theo và tấm tắc không tiếc lời khen rằng thần thái và nhan sắc của nàng.

Thật sự không thể tìm đâu ra một Diệp Anh thứ 2 trên đời này nữa, quá yêu kiều và quyến rũ.

Suôn sẻ hoàn thành lịch trình trong tràng vỗ tay của ekip, Diệp Anh thoải mái ngả đầu ra sau ghế dựa bên trong phòng nghỉ, bên cạnh là Kha Vũ vẫn như ngày thường, sẽ lướt mạng xã hội và tía lia "phổ cập" cho nàng những thông tin mới mẻ nhất mà nàng chưa nghe đến.

"Úi chị nghe về việc những người mẫu từng hợp tác với nhiếp ảnh gia David Phạm bây giờ lại đăng bài phốt thái độ của anh ta chưa?"

"Chị không, mà cũng không bất ngờ cho lắm vì không có thiện cảm."

"À bảo sao chị từ chối anh ta đến tận 6 lần nhỉ, em cứ nghĩ do chị có Trang Pháp rồi, ai ngờ là do có linh cảm đúng về tên biến thái này thật."

Diệp Anh mở mắt dậy đánh vào vai Kha Vũ một cái làm cậu la oai oái lên, đã bảo là đừng có nhắc đến người đầu hồng kia rồi mà cứ nhây nhây. Buồn bực mở điện thoại lên lại thấy Thùy Trang xuất hiện trên thanh thông báo, hôm qua nàng chặn em từ số điện thoại, Facebook, Zalo, Instagram rồi nhưng Thùy Trang thì cố chấp đến đáng sợ, dùng cả Gmail nhắn cho nàng.

<nguyenthuytrang25011989@gmail.com> 24 phút trước.

Tiêu đề: Bé cưng ơi làm ơn gặp em đi, một lần thôi.

<nguyenthuytrang25011989@gmail.com> 19 phút trước.

Tiêu đề: Em yêu Diệp Anh lắm.

<nguyenthuytrang25011989@gmail.com> 17 phút trước.

Tiêu đề: Thật sự không muốn gặp em sao?

<nguyenthuytrang25011989@gmail.com> 15 phút trước.

Tiêu đề: Ok, vậy thì em sẽ có cách làm cho Diệp Anh muốn gặp em thôi.

Đã định mủi lòng gỡ chặn ra rồi mà giọng điệu đắc thắng ở mail gửi đến cuối cùng làm cho Diệp Anh tức đến sôi máu, từ chuẩn bị nhấn nút bỏ chặn, nàng định tắt điện thoại để xếp đồ về nhà luôn cho lành. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên một tiếng, là tin nhắn từ CEO của công ty gửi tới, thông báo cho nàng biết về người sắp tới sẽ tiếp quản vị trí của chị ấy khi chị ấy rời đi, vào ngày người ấy nhậm chức, sẽ có một bữa tiệc nhỏ nên mong Diệp Anh sẽ đến dự.

Nhưng đó không phải là điều bất ngờ, cú sốc lớn nhất đối với Diệp Anh chính là: tên của người đó là Nguyễn Thùy Trang.

Nguyễn Thùy Trang? Người cũng là nhiếp ảnh gia mới nổi Trang Pháp, người đã khiến cho nàng chờ đợi 12 năm, người đang cầu xin nàng hãy gặp em ấy, đột nhiên bây giờ lại trở thành Tổng giám đốc điều hành AWD?

Chắc nàng còn chưa tỉnh ngủ, Diệp Anh cấu thật mạnh vào tay mình.

"Thùy Trang nào ạ? Chị gửi hình cho em xem với."

"Thùy Trang là bạn nữ xinh xắn này nè." *gửi kèm một ảnh*

Chính xác là em với màu tóc hồng, lại còn là đúng hình đeo kính hôm trước nàng thả tim trên Instagram của em rồi, ôi, nàng còn chưa hết sốc thì nhận được một thư nữa đến từ em làm nàng gấp gáp vơ vội túi xách kéo luôn cả Kha Vũ đi về thật nhanh.

<nguyenthuytrang25011989@gmail.com> 1 phút trước.

Tiêu đề: Bây giờ bé cưng muốn gặp em chưa? Em đang đợi ở ngay dưới nhà bé cưng này.

Vừa về đến nhà, đập vào mắt Diệp Anh là Thùy Trang với áo sơ mi trắng, mũ lưỡi trai và quần jeans, lại còn đeo kính nữa, vừa có nét trẻ trung, năng động lại vừa có phong cách, rất ngầu. Chấn động hơn là em đang đứng dựa lưng vào một chiếc siêu xe Ferrari đỗ ngay trước cổng nhà nàng, nàng nhớ rõ chiếc xe này có trị giá nhiều số 0 tới mức Diệp Anh không đếm nổi, sở dĩ nàng biết được giá tiền bởi vì đây cũng là chiếc mà Đàm Thu Trang rất thích nhưng chưa mua được vì số lượng có hạn. 

Thùy Trang nhận thấy Diệp Anh đang đứng như trời trồng trước mặt, cất điện thoại đi, nở nụ cười thật tươi, tít hết cả mắt đến mức như không thấy mặt trời đâu. Đối diện với Diệp Anh đang siết chặt lấy tay và mím môi gượng gạo, giọng nói ngọt ngào như mật ong của em cất lên kèm theo đó là cửa xe đã được mở sẵn chỉ chờ nàng ngồi vào.

"Bé cưng ơi em chở bé cưng đi ăn kem nè!"

"Em... Em là trẻ con à? Kem cái gì mà kem?"

"Em biết bé cưng thích ăn kem mà, nhỉ? Kem chúa của ông?"(*)

~~~

quào chúc mừng mọi người đã hoàn thành xong phần của , sắp tới sẽ là phần Thóc được lên sóng và chúng ta sẽ được hiểu hơn về nhiếp ảnh gia mới nổi nhé=)))) chưa kể đọc câu cuối xong chắc mọi người cũng biết là nhắc tới trend nào mà ha, tmi là mình đã lên xong toàn bộ plot của Gà hay thóc? từ lúc còn trend cơ mà dòng đời lại xô đẩy làm sao khi mình viết đến được đoạn đu trend thì trend cũng qua mất tiêu...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip