Chap 10:Thành công

.
.
.
-Có phải chiếc tủ này không?

Thuỳ Trang tiến tới một chiếc tủ nhỏ cũ được đặt cạnh giường ,chỉ tay vào chiếc tủ.

-Đúng là nó rồi,em mau mở tủ ra đi.

Diệp Anh gật đầu đáp lại,sau khi nhận được tín hiệu từ chị,cô nhẹ nhàng ngồi xuống,nhẹ nhàng vặn chìa khoá tủ do trước đó đã được chị cho biết chỗ để từ trước.

Ổ khoá kêu lên một tiếng "cạch",cánh tủ từ từ được mở ra,bên trong là một cái hộp sắt đã bị han gỉ do thời gian.Cô đưa tay lấy chiếc hộp ra khỏi tủ,vì lâu ngày không đụng vào nên bên trong có hơi bụi một chút.

Thuỳ Trang mở nắp ra,trong đó có rất nhiều tờ tiền được buộc lại rất kĩ,đếm sơ sơ có khoảng 5 cọc tiền và một số thứ đồ linh tinh.

-Đây là tất cả số tiền chị dành dụm từ bé đến khi đi làm,chị nghĩ nó sẽ rơi vào đâu đó tầm hơn 3 triệu,ừm em có thể đem số tiền này đưa cho bà chị được không?

-Nhưng bây giờ nên đưa bằng cách nào?

-Cứ nói là chị dặn em đưa là được.

-Không ổn đâu,bà sẽ nghĩ tại sao chị lại biết mà đưa cho em tiền tiết kiệm của chị. Giờ nếu bảo chị dặn vào phòng chị để lấy thì bà sẽ không tin và coi em như đứa tự tiện .

-Cũng đúng nhỉ,haizz giờ sao đây ta.

Đúng thật,nếu như cứ tiếp tục tiến hành thì bà sẽ không bao giờ tin cô đâu.Diệp Anh cau mày suy nghĩ kế hoạch.

20 phút sau

Bà chị đi về nhà,vừa mở cửa đã thấy cô đứng đợi từ bao giờ.Thấy lạ bà hỏi:

-Cháu gái chuẩn bị về hả

Đứng đó cứ suy nghĩ lung tung mãi mà Thuỳ Trang không để ý bà gọi,cô giật mình lắp bắp đáp lại:

-Ah..à dạ vâng

Cô cứ lúng túng mãi ,đứng đó được chừng 1 phút cô lấy hết dũng khí chạy tới trước mặt bà,có chút hơi run nhưng cô bắt đầu bình tĩnh, nói:

-Bây giờ cháu phải về rồi,mà trước khi tới đây cháu có cầm theo chiếc túi tháng trước chị ấy cho cháu mượn,bây giờ cháu mới đem đi trả được.

Cô đưa chiếc túi ấy cho bà Diệp Anh.

-Dù sao cũng là kỉ vật của chị nên cháu đưa lại cho bà,có gì bà nhớ kiểm tra lại túi nhé.

-Bà cảm ơn cháu gái nhé!

Bà đột nhiên ngưng lại ,hình như có gì đó sai sai, chiếc túi này lúc bà dọn lại phòng sau khi chị mất thì có thấy nó ở đâu đó rồi. Khi bà ngẩng đầu lên đã thấy cô mất hút từ bao giờ.

Trở về 20 phút trước

Diệp Anh suy nghĩ cách để làm sao đưa được số tiền này cho bà. Chị mới quay lại nhìn vào góc bàn ,có một cái túi sách nhỏ được đặt gọn ở trong góc. Chị gọi cô:

-Trang ơi chị có cách rồi!

-Cách gì?

-Em mau lấy cái túi kia đi!

Chị chỉ vào góc bàn,Thuỳ Trang đi theo hướng tay của chị chỉ lấy đúng chiếc túi ấy.

-Nhưng...liệu bà chị có phát hiện ra không,em thấy cách này bất ổn quá.

-Giờ chỉ còn cách này thôi.Giờ em lấy một tờ giấy và bút.

Giấy bút đã có ,chị đọc từng dòng để cho cô biết.

-Rồi em viết đi.

-Nhưng nét chữ của chị khác của em lắm.

-Ờ em lấy tạm một cuốn sổ của chị trên kệ,rồi viết theo nét ấy.

Lấy được cuốn vở ghi văn,mở quyển vở ra.Chữ chị khác hơn chữ cô rất nhiều... vì nó trông xấu hơn. Cũng phải tập mấy lần mới gần giống nét chữ chị. Sau khi thấy ổn chị bắt đầu đọc cho cô viết:

-Em ghi như sau: "Bà ơi ,cháu Diệp đây! Cảm ơn bà vì thời gian qua đã chăm sóc cho cháu .Cháu rất biết ơn với những gì bà đã dành cho cháu, nếu ngày xưa không có bà cưu mang,chắc có lẽ cháu đã là đứa trẻ mồ côi không ai chăm sóc rồi. Đây là toàn bộ số tiền cháu tích góp và đi làm kiếm được từ xưa đến giờ ,bà nhớ giữ nhé lâu lâu muốn mua gì thì cứ lấy ra để dùng.
Một lần nữa cháu yêu bà rất nhiều:) Cún"

Thuỳ Trang nghe từng chữ chị đọc ,lâu lâu lén nhìn thấy nụ cười của chị vẫn vậy nhưng có chút thoáng buồn,có lẽ chị ấy cũng nhớ bà của mình nhiều lắm.

Viết thư xong,cô gấp gọn tờ giấy ,cầm cọc tiền và bức thư gói gọn vào trong một tờ báo và nhét lại vào trong túi.
.
.
.
Nhân cơ hội bà không để ý cô đã chạy một mạch ra khỏi nhà vì sợ bà sẽ trả lại.

-Diệp Anh,bà có phát hiện ra việc chúng ta làm không?

-Làm sao chị biết được ,chị sợ bà tìm gặp em để trả lại số tiền thôi.

-Ơ nhưng lúc giúp em chị có thể nhìn thấy trước tương lai luôn mà??

-Chị chỉ có thể nhìn thấy quá khứ thôi,còn chị không thể nhìn trước tương lai được.

-Hả??? Vậy còn 2 người kia...

-Hai đứa kia là chị đọc được suy nghĩ của tụi nó nên mới biết đường mà dẫn em tới. Chứ chị không thể biết được tương lai.

Thuỳ Trang hơi sốc nhẹ,suy nghĩ lại thấy cũng đúng,nếu chị biết trước tương lai thì chị sẽ chẳng còn ở đây.

-Đành vậy,mong bà chị sẽ không tìm gặp lại em mà trả lại tiền.
.
.
.
Đạp xe một đoạn bỗng gió Đông Bắc từ đâu kéo tới làm cho cô lạnh toàn thân.

-Buổi sáng vẫn còn mát mà sao bây giờ lại lạnh như vậy?

Thuỳ Trang ôm người-co ro vì lạnh,Diệp Anh xuất hiện bên cạnh cô khẽ nói:

-Mau lấy cái áo khoác ở trong giỏ xe đi!

Ah đúng rồi, sáng nay chị có dặn cô phải cầm theo áo khoác của mình đi kẻo trời lạnh, ai ngờ thời tiết lại chuyển lạnh thật.

Thuỳ Trang vội mặc áo khoác hồng lè ,áo dày nên vô cùng ấm áp.

-May quá sáng nay chị nhắc không thì em đã bị cảm lạnh mất,nhưng sao chị bảo chị không thể biết trước tương lai mà có thể biết được thời tiết sắp tới như thế nào

-Ừm... cái này mình cảm nhận được mà, đâu cần biết trước tương lai đâu.

Diệp Anh tỉnh bơ đáp lại,nói vậy thôi chứ thấy cô bình yên là chị đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
.
.
.
-Chúng ta sẽ đi đâu sắp tới?

Thuỳ Trang đạp xe hỏi:

-Có thể sẽ là trường đại học của chị ,giờ ta tới đó thôi.

-Nhưng để lát nữa đi,hiện tại là 11h trưa rồi em phải đi ăn đã.

Cô nhìn về hướng của một chiếc đồng hồ điện tử lớn nằm trong một cửa tiệm ven đường mà thông báo với chị.

-Mà ban nãy trên đường em đã ăn 2 ổ bánh mì rồi nhỉ?

*Sau khi ra khỏi nhà bà được một đoạn Thuỳ Trang thấy một xe bánh mì thấy ngon quá cô mua 2 ổ bánh mì to đùng ăn hết sạch mà chưa tới 5p 🤡"

-Đó chỉ là bữa ăn xế cho bữa chính thôi,dù sao vẫn còn nhiều thời gian mà. Các cụ nói "có thực mới vực được đạo" nên giờ em phải đi ăn mới có sức giúp chị được!

Chưa kịp để Diệp Anh cất lời thì cô đã đạp xe kẹo trái mặc cho đường đến trường là phía tay phải,chị chỉ bất lực vì không nghĩ một đứa con gái bé xíu như vậy mà ăn nhiều thế không biết.

...

Thuỳ Trang dừng chân tại cửa hàng KFC, chị thấy cô đến đây thì vô cùng kinh ngạc mà cảm thán:

-Uầy em ăn hẳn KFC luôn á,giàu dữ vậy?

-KFC bình thường mà,tuần nào em chẳng đi ăn.

Cô hơi ngạc nhiên khi thấy chị hỏi , để mà nói cửa hàng xa xỉ nhất bấy giờ chắc chắn là KFC rồi,con nhà điều kiện lắm mới được đi ăn cái cửa hàng này.Ngay cả bản thân chị khi còn sống luôn ao ước được ăn miếng gà này dù chỉ một lần.

Về phía cô thì nó bình thường vì gia đình cô thuộc dạng có điều kiện.

...

Mua được một phần cơm gà Thuỳ Trang bê tới bàn ăn có Diệp Anh đang đợi sẵn ở đó. Nhìn đĩa cơm gà mà mình từng hằng ao ước.

-Làm con nhà giàu sướng thật lúc nào cũng được đi ăn đồ đắt tiền.

Chị nằm kê tay mắt dán vào đĩa cơm trước mặt,ước gì chị còn sống để có thể ngửi thấy hương thơm nhỉ.

-Ưm sớm siêu thoát đi khi ấy em dẫn chị ăn KFC vô tư luôn.

Thuỳ Trang cười đùa mà không để ý người kia thì thầm một câu rất nhỏ:

"Nếu được như vậy thì tốt quá,chẳng biết mình có được siêu thoát không nữa"

————————————————————————

Bí ý tưởng quá đi huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip