Chap 18:Bài hát

...
Còn 19 ngày

Sau cái ngày hôm qua,Thuỳ Trang đến lớp với tâm trạng không vui vẻ gì mấy, ngồi xuống bàn học mà chỉ ngồi thẫn thờ cho dù xung quanh đám học sinh ồn ào đến mức nào. Thấy bạn mình lại "dở chứng",Ngọc Huyền không kìm lòng được mà đến bên cô bắt chuyện ngay lập tức:

-Gì nữa đây sao mấy ngày nay bà cứ ngồi đờ đẫn mãi thế? Tôi nhìn mà mệt dùm luôn á.

Cô không nói gì,ánh mắt cứ nhìn xa xăm mặc kệ Ngọc Huyền nãy giờ đang kêu tên cô liên tục,mãi cho tới khi Ngọc Huyền vỗ nhẹ vào vai cô một cái thì Thuỳ Trang mới chịu tỉnh,thấy người bạn thân nhất của mình đang nhìn với vẻ mặt lo lắng cô liền ấp úng:

-Hả-hả gì ?

-Hả gì nữa! Bà lại gặp chuyện gì nữa,tôi thấy suốt ngày bà cứ ngồi thẫn thờ mặt lúc nào cũng buồn hiu y như người mất hồn ấy.

Mỗi câu từ Ngọc Huyền lại diễn tả giống như lời mình nói để chỉ ra hành động thường ngày của Thuỳ Trang. Cô chỉ cười khổ đáp lại:

-Không có gì đâu ,tôi chỉ hơi mệt thôi.

Ngọc Huyền chán nản ,muốn giúp đỡ con bé này mà khó khăn ghê, định đứng dậy đột nhiên Thuỳ Trang liền hỏi:

-Này Huyền ,nếu như một ngày người mà bà yêu thương nhất phải đi xa thì trước lúc người ấy đi thì bà sẽ làm gì?

-Sao tự dưng bà lại hỏi vậy? Nếu một người mà tôi yêu nhất mà chuẩn bị đi xa á?... thì tôi sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc sống cùng người ấy,dù chỉ còn 1 tuần hay thậm chí 1 ngày thì tôi sẽ cố gắng ở bên người đó trọn vẹn nhất có thể.

Nghe Ngọc Huyền nói xong, Thuỳ Trang như được nhận được một câu trả lời thích đáng dành cho hoàn cảnh hiện tại. Đôi khi cô không nên bi quan quá mà thay vào đó sẽ cùng chị tận hưởng trong những ngày còn lại, việc ngắm biển có lẽ để sau khi cô thi xong cũng còn kịp mà.

-Cảm ơn bà nhé

Thuỳ Trang nói rồi ôm chầm lấy người bạn của mình,Ngọc Huyền thấy lạ nhưng theo phản xạ vẫn ôm lại cô dù cho gương mặt vẫn đang có nhiều thắc mắc.

...

Buổi tối

Cô đang ngồi viết những dòng chữ gì đó ở bên trong một cuốn sổ nhỏ thì từ đâu một giọng nói phát ra từ đằng sau lưng cô:

-Heyy, em đang làm gì đó?

Thuỳ Trang giật mình vội quay lại, thì ra là Diệp Anh đã đứng đó từ bao giờ rồi,cô thở phào rồi quay lại về phía bàn.

-Chị làm em suýt thì bị lem hết mực ra giấy rồi đó! -cô giả vờ tỏ ra giận dỗi

-Haha chị xin lỗi,mà em đang viết gì thế?

-À em đang thử sáng tác một bài hát.

-Gì cơ,Trang cũng biết sáng tác cơ á?-Chị ngạc nhiên

-Vâng ,ngoài học ra thì em thích nhất là hát với viết nhạc đấy, hồi xưa mẹ có mua cho em một cái đàn piano cơ nhưng để em chú tâm vào học hành nên mẹ em cất đi rồi.

Chị "ồ" lên rồi cúi mặt xuống nhìn vào từng dòng trong quyển sổ,tự nhiên chị lại cười nắc nẻ:

-"Vì em là tia nắng,sưởi ấm tâm hồn anh?" hặc hặc lời gì mà nghe sến súa quá vậy, mà trời tối òm như này làm gì có nắng ,vô lý quá đi!

Thuỳ Trang cầm lấy quyển sổ quay mặt đi chỗ khác hờn dỗi:

-Ưm chị không biết gì cả, đấy là câu ẩn ý ,hứ lời bài hát của người ta đáng yêu như thế mà lại là sến súa.

-Trời ạ chị đùa một chút thôi mà em lại dỗi rồi,trông kìa ,có khác gì một con gấu đang xù lông không chứ!

-Đồ đáng ghét

Cô chửi thầm con ma trước mặt ,mặc kệ chị mà viết tiếp.

...

Còn 18 ngày.

Sau cả sáng đi học mệt mỏi,cuối cùng cô cũng được nằm xuống chiếc giường thân yêu của mình. Định bụng chiều nay được nghỉ cô sẽ đánh một giấc từ 13h tới 17h , nhưng tiếng cửa phòng cô cạch lên một tiếng,mẹ cô bước vào và đưa cho cô một tờ giấy, một ít tiền và dặn:

-Chiều được nghỉ thì ra siêu thị mua hộ mẹ một ít đồ, đây danh sách với tiền đây nhớ mua đủ đồ không được tiêu lung tung đâu đấy!

-Dạ? ... vâng ạ.

Cô cầm tờ giấy bà đưa , nhìn vào danh sách những thứ cần mua mà chán nản nằm vật xuống giường , vậy là mất tiêu một buổi ngủ "chiều" của cô.

-Haizz mãi mới có một buổi chiều thư giãn ,vậy mà,ahhh.

Diệp Anh hiện ra ngồi bên cạnh nhìn cô đang than vãn chỉ biết bụp miệng cười,cô phát hiện ra liền liếc chị một cái.

-Chị cười gì đó?

-Đâu,có đâu, mà đi mua ra ngoài một chút cũng được mà.

-Nhưng mà lâu lâu em mới được nghỉ một buổi,thôi đành phải dành cái buổi chiều này để giúp mẹ vậy.

Than vãn thế thôi chứ cô nào đâu dám trái lời mẹ một câu.

...

Buổi chiều

Thuỳ Trang lết cả cái thân mình tới trung tâm thương mại để mua,vì chủ yếu chỉ mua dụng cụ làm bếp nên cô cũng chẳng vui vẻ mấy,nếu mẹ bắt cô đi mua đồ ăn thì cô còn suy nghĩ lại.

...

Sau khi đã đủ những thứ cần mua ,cô cùng chị đi loanh quanh trung tâm thương mại một chút một phần Diệp Anh cũng muốn xem thử bên trong đây có thứ gì , chỗ này thật ra cũng không có gì đặc biệt vì hầu như chỉ bán toàn đồ gia dụng hay đồ điện tử nên Thuỳ Trang có phần hơi chán.

Vô tình liếc nhìn qua giữa trung tâm có một khu trưng bày một chiếc bàn piano,cô dừng chân lại và tiến về phía khu vực trưng bày chiếc bày chiếc piano đó.

Ở đây là khu vực bày bán các loại dương cầm,piano cho đến đàn organ ,chủ yếu bày bán đàn Piano là chính. Thuỳ Trang đi một lượt ngắm từng chiếc một mà thích thú vô cùng,nếu như bố cô ở đây cô sẽ đòi cho bằng được một cái mất.

Đi qua mấy chiếc đàn, Diệp Anh có liếc vào bảng giá đề bên cạnh mà chỉ biết ngoảnh mặt đi.

Và thứ làm cô chú ý tới là một chiếc upright piano được đặt ở chính giữa trung tâm khu vực ,Thuỳ Trang tiến lại gần, chiếc đàn không có niêm phong và bên cạnh có bảng ghi "hàng dùng thử" . Đúng lúc đang muốn chơi một bản piano ,cô ngồi xuống chiếc ghế có sẵn, thử một vài nốt cơ bản như đô rê mi pha son La si và từ từ cô đánh một bản "Für Elise" của nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven.

Từng nốt nhạc cất lên du dương được cô thể hiện làm cho không gian xung quanh trở nên lãng mạn ,những người khách đi lại cũng dừng chân nơi đây để xem.

Và còn một người đang phiêu từng đoạn nhạc. Diệp Anh không thể rời mắt khỏi từng nhịp ngón tay của cô uyển chuyển trên chiếc piano ấy ,trông rất cuốn hút.

Kết thúc phần "trình diễn" cô liền quay sang Diệp Anh mỉm cười hỏi:

-Đàn này tiếng ổn á ,chị thấy em đánh đàn có hay không?

Diệp Anh đang chìm trong sự say đắm nhưng tiếng cô gọi làm chị choàng tỉnh mộng, hoang mang trả lời cô:

-Ờ.. ừm hay lắm,Trang đánh đàn hay lắm!!

-Vậy sao,chị muốn em chơi bài khác không?

-Ừm... -Kiến thức của chị về âm nhạc rất ít,nói trắng ra là mù tịt luôn, bây giờ chị không thể nghĩ nổi ra một bài hát nào. Bất chợt chị nhớ lại buổi tối hôm qua, Thuỳ Trang lúc ấy đang sáng tác một bài hát chị liền nảy ra ý định ngay lập tức.

-Em thử đánh bài của mình tự sáng tác đi!

-Bài hôm qua hả? Bài đó em viết gần xong rồi nhưng mà chưa có dịp đánh thử. Không biết em còn nhớ nốt nhạc không nhưng để em thử.

Thuỳ Trang nhớ lại từng nốt nhạc ,lướt ngón tay trên từng nốt một, khi đã đúng giai điệu mình cần, cô đánh bản nhạc đó một cách hoàn chỉnh.

Tiếng nhạc cất lên ,tuy giai điệu mới nhưng rất dễ khiến người khác say đắm khi nghe nó lần đầu tiên. Đến phần điệp khúc, cô cất giọng hát nhẹ nhàng lên phiêu theo tiếng đàn piano

"Người như là cơn gió
Chợt đến đâu về đâu
Có chăng là mơ giấc mơ vội tàn
Vì trong trái tim này đang có anh

Vì em là tia nắng sưởi ấm tâm hồn anh
Mỗi ngày anh về
Vẫn chờ vẫn đợi
Chờ cho đến khi người nói yêu em
Có khi ánh trăng đã tan
Em vẫn yêu"

Lời ca có phần ngọt ngào và êm dịu khiến nơi đây bao nhiêu u buồn nơi đây đều tan biến đi thay vào đó là một cảm giác bình yên. Mọi người đến xem ngày càng đông ,bọn họ tới thưởng thức giọng ca ngọt ngào của cô cũng như tài năng về Piano.

Về phía Diệp Anh,chị chăm chú nghe từng lời cô hát ,lời bài hát như một lời tự sự tình yêu của người con gái dành cho đối phương. Nhìn cô thướt tha trên từng phím đàn khiến chị cũng phiêu theo nhịp đàn của Thuỳ Trang.

"Vì yêu là khi người ta vô tình đánh mất trái tim mình
Em đã ra đi có lẽ bởi vì em yêu chính anh
Tình yêu này em dành trao cho người nguyện mãi không phai mờ
Cho dẫu mai sau người có
Tìm đến nơi phương trời xa
Em vẫn còn yêu

Có bao giờ người nhớ đến em
Có khi ánh trăng đã tàn
Vì trong trái tim này đang có anh"

Lời bài hát này như đang nhắc đến...không, chắc Diệp Anh bị điên mất thôi!

Kết thúc bài hát, tất cả mọi người đứng ở xung quanh đồng loạt vỗ tay vì một bài hát rất tuyệt vời.

-Bài hay lắm - Chị vừa vỗ tay vừa nháy mắt làm cô có phần ngại ngùng.

...

-Chưa ra nhạc mà đã được ủng hộ như vậy rồi, chị cá chắc bài hát này sẽ rất nổi tiếng đây!

-Ưm em không dám chắc đâu - Cô đỏ mặt

-"Cho dẫu mai sau người có
Tìm đến nơi phương trời xa
Em vẫn còn yêu" câu hát gì mà buồn quá vậy, chắc hẳn người này em yêu nhiều lắm đây!

Diệp Anh nói một câu đùa vu vơ làm Thuỳ Trang ngượng cười thầm nghĩ:

-"Người em yêu sắp không còn bên cạnh em nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip