Chấp nhận
Ba ngày trôi qua, Thuỳ Trang vẫn không thể dừng lại những suy nghĩ về lời đề nghị của Diệp Anh. Nàng không thể hiểu rõ những cảm xúc trong lòng mình – có lẽ là sự tò mò, sự bối rối, hay thậm chí là một chút háo hức. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể phủ nhận rằng Diệp Anh đã khơi dậy một cảm giác lạ lùng trong tâm trí mình.
Đang ngồi trong phòng khách, lướt qua vài tin tức trên điện thoại, mắt Thuỳ Trang chợt dừng lại trên một bài viết. Một bức ảnh chụp cảnh Diệp Anh đỡ nàng bước lên chiếc xe hơi tối hôm đó bỗng dưng xuất hiện. Dòng tít chú thích phía dưới: *"Nữ minh tinh Thuỳ Trang và nữ doanh nhân Diệp Anh xuất hiện cùng nhau, liệu có phải đã có mối quan hệ đặc biệt?"*
Cảm giác lo lắng và bất an dâng lên trong lòng Thuỳ Trang. Tin tức này sẽ khiến mọi thứ càng thêm rắc rối. Nàng vốn đã quen với những lời đàm tiếu về mối quan hệ của mình với những người đàn ông trong ngành giải trí, nhưng giờ đây, tin tức này lại có thể biến mọi thứ thành một trò cười, hay thậm chí là một vết nhơ trong sự nghiệp. Nàng không thể để những lời đồn thổi này ảnh hưởng đến hình ảnh của mình.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Thuỳ Trang lại đổ chuông. Nàng nhìn thấy tên Diệp Anh hiện lên, khiến trái tim nàng đập mạnh hơn một nhịp. Thuỳ Trang lặng lẽ nhấc máy.
"Chị... có chuyện gì không?" Giọng nàng hơi khựng lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Em đang ở đâu?" Diệp Anh hỏi ngắn gọn, không có nhiều lời lẽ xã giao.
" Tôi đang ở nhà." Thuỳ Trang trả lời, sự bất an vẫn không thể gạt bỏ.
"Vậy xuống dưới đi, tôi đang đợi em. Chúng ta cần nói chuyện." Giọng Diệp Anh không có sự do dự.
Thuỳ Trang ngập ngừng một chút rồi quyết định rời khỏi phòng. Khi xuống tới dưới nhà, Diệp Anh đứng bên cạnh chiếc xe hơi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ. Thuỳ Trang không khỏi cảm thấy lo lắng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Diệp Anh không chào hỏi gì, chỉ trực tiếp mở cửa xe và nói: "Lên xe đi, chúng ta đi đâu đó."
"Đi đâu thế ?" Thuỳ Trang không thể không hỏi, sự tò mò lẫn bối rối khiến cô không thể kiềm chế.
Diệp Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên quyết. "Tôi có chuyện quan trọng cần làm. Lên xe rồi sẽ hiểu."
Thuỳ Trang không còn cách nào khác, chỉ có thể bước lên xe theo Diệp Anh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nàng không kịp suy nghĩ nhiều. Xe lướt qua những con đường quen thuộc, nhưng Thuỳ Trang lại cảm thấy như mình đang đi vào một nơi hoàn toàn xa lạ.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà mà Thuỳ Trang chưa từng thấy trước đây. Diệp Anh bước ra khỏi xe mà không nói một lời. Thuỳ Trang nhìn theo, cảm thấy lòng mình càng lúc càng loạn nhịp.
"Chị... chúng ta đến đây làm gì?" Thuỳ Trang hỏi, không thể giấu sự bối rối.
Diệp Anh không trả lời ngay mà chỉ đi thẳng vào bên trong. Thuỳ Trang do dự, rồi cũng bước theo cô. Càng đi sâu vào trong, cảm giác bất an của Thuỳ Trang lại càng tăng lên. Nàng không biết tại sao, nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất lạ – như thể nàng đang bị cuốn vào một cuộc chơi mà mình không hề mong muốn.
Diệp Anh dẫn Thuỳ Trang vào một văn phòng với không gian sang trọng và lạnh lẽo. Khi Thuỳ Trang nhìn xung quanh, nàng nhận ra mình đang đứng trong một phòng đăng ký kết hôn.
Thuỳ Trang đứng sững lại, cảm giác như thời gian dừng lại trong giây lát. "Chị... chị muốn chúng ta làm gì ở đây?" Nàng hỏi, giọng khẽ run rẩy.
Diệp Anh quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy kiên quyết. "Chúng ta sẽ kết hôn."
Thuỳ Trang mở to mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Cái gì? Kết hôn?" Cô ngỡ ngàng, rồi cố gắng cười, nhưng nụ cười lại đầy sự bối rối và căng thẳng. "Chị đang đùa sao?"
Diệp Anh nhìn cô, không hề mỉm cười, chỉ lạnh lùng nói: "Không đùa. Tôi cần em kết hôn với tôi. Nếu em thật sự muốn giúp tôi, thì đây là cách duy nhất."
Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh, mắt không rời khỏi cô, cố gắng hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra. Nhưng có một điều gì đó trong ánh mắt của Diệp Anh khiến nàng không thể từ chối.
"Nhưng... chị không thể chỉ yêu cầu tôi như vậy được," Thuỳ Trang lên tiếng, giọng nàng kiên định nhưng cũng đầy sự lưỡng lự. "Chị phải có lý do thuyết phục hơn chứ."
Diệp Anh im lặng một lúc, ánh mắt chợt trở nên u ám, như thể đang vật lộn với một nỗi đau mà cô không muốn bộc lộ. Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng nói trầm thấp, như thể không còn gì để mất:
"Em không hiểu đâu... Tất cả những gì tôi làm đều là để thoát khỏi cái ác quái mà gia đình tôi đã đặt lên vai tôi. Tôi bị ép phải kết hôn với Mlee, con gái của bạn thân cha tôi. Hai gia đình đã có một hôn ước từ khi chúng tôi còn nhỏ. Và nếu tôi không kết hôn với Mlee khi tôi 30 tuổi, tôi sẽ bị coi là một kẻ thất bại, một đứa con gái không thể thực hiện nghĩa vụ gia đình. Nhưng Mlee không phải là người tôi muốn, cô ta theo đuổi tôi bằng mọi cách, dùng đủ mọi thủ đoạn xấu xa để khiến tôi phải chấp nhận. Tôi đã cố gắng từ chối, nhưng gia đình tôi không buông tha. Nếu tôi không kết hôn, tôi sẽ bị mất tất cả – sự nghiệp, gia đình, danh tiếng, thậm chí là tự do của chính mình."
Diệp Anh ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt cô đầy đau đớn và kiệt quệ. "Tôi không muốn sống như một con rối nữa. Nhưng nếu không có một cuộc hôn nhân hợp pháp, tôi không thể thoát khỏi mọi ràng buộc. Còn em, tôi tin em có thể giúp tôi. Tôi không yêu cầu em vì lợi ích cá nhân, tôi chỉ muốn có được tự do, mà em có thể giúp tôi đạt được điều đó."
Thuỳ Trang im lặng, cảm giác như mình vừa bị cuốn vào một thế giới hoàn toàn khác, đầy những mưu mô và sự dằn vặt. Cô có thể cảm nhận được sự tàn nhẫn trong giọng nói của Diệp Anh, sự kiệt quệ và sự chịu đựng mà cô ấy đã phải gánh chịu trong suốt thời gian qua.
Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh thật lâu, rồi cuối cùng lên tiếng, giọng cô nhẹ nhưng kiên quyết: "Được rồi, tôi sẽ đồng ý. Nhưng không phải vì tôi đồng cảm với chị, mà vì tôi cũng cần phải thoát ra khỏi cái thế giới này – nơi mà tôi không thể tự do làm chủ cuộc sống của mình."
Diệp Anh ngẩng đầu, nhìn Thuỳ Trang với ánh mắt cảm động nhưng vẫn lạnh lùng. Cô đưa tay ra, như một lời chào đón sự bắt đầu của một cuộc sống mới.
Và như thế, Thuỳ Trang đã đồng ý. Một cuộc hôn nhân giữa họ, bắt đầu không phải vì tình yêu, mà vì những lý do tàn nhẫn, đầy đau đớn, mà cả hai người đều không thể chối từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip