Học sinh ngoan
Buổi chiều, khi ánh nắng đã dịu xuống, Thuỳ Trang ngồi cùng Diệp Anh trong một quán cà phê nhỏ gần phim trường. Cô vừa kết thúc một cảnh quay dài, vai còn dính chút phấn trang điểm, tóc buộc cao đơn giản. Còn Diệp Anh, vẫn là bộ đồ công sở thanh lịch, nhưng ánh mắt thì chỉ dịu dàng khi nhìn nàng.
Thuỳ Trang chống cằm, thở ra một hơi. "Diệp Anh, có lẽ mọi chuyện đi quá xa hơn em nghĩ rồi. Em kể chị nghe chuyện, chị đừng giận nha."
Diệp Anh khẽ nhướn mày, đặt ly cà phê xuống bàn. "Câu mở đầu kiểu này thường không đem đến điều gì vui vẻ."
Thuỳ Trang cười khúc khích. " Em đã bắt đầu nhận ra Hạo Nam có hành vi khác lạ với em, không đơn thuần là bạn diễn."
Diệp Anh nheo mắt. "Như thế nào?"
"Kiểu... từ sau tin đồn mặc dù chị cũng biết là em cũng chẳng quan tâm tới tin đồn nên em lơ đi nhưng mà chắc do em càng im lặng thì anh ta càng lấn tới. Giống như việc cố gắng tiếp cận em hơn mức bình thường." Thuỳ Trang nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh, giọng nhỏ lại nhưng không giấu vẻ lấp lửng. " Rất hay hỏi han về cuộc sống cũng như gia đình , mua đồ ăn vặt, mời đi ăn tối rồi em chẳng hiểu sao mỗi lần diễn xuất của anh ta không tệ nhưng em vẫn thường phải quay lại rất nhiều — Từ đó em bắt đầu nhận ra và em từ chối tất cả mọi thứ của anh ta. Cái cách anh ta nhìn em cũng khiến em nghĩ như là em là nữ chính ngôn tình còn anh ta là người đang say đắm em vậy. Điều đó làm mọi người trong phim trường nghi ngờ đồn ầm lên, lên cả báo chí mà tệ thật giờ em mới nhận ra."
Diệp Anh im lặng một giây, rồi hỏi chậm rãi: "Em ngốc thật, giờ mới nhận ra sao?"
Thuỳ Trang gật đầu. "Bao năm băng lãnh, dường như em đã bớt nhạy với mấy chuyện tình yêu này rồi mặc dù trước đó có rất nhiều người theo đuổi em. Nhưng giờ trực giác của em mách bảo là vậy."
Diệp Anh ngả người ra ghế, mắt khẽ nheo lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, thì đã nghe giọng Thuỳ Trang nhẹ như gió thoảng:
"Chị không ghen à?"
"Chị có, chỉ là vợ chị quá ngốc và chị đang suy nghĩ cách dạy lại vợ" Diệp Anh đáp lại. Nhưng ánh mắt thì... lại như có chút gì đó trầm xuống.
Thuỳ Trang cười, dựa vào vai nàng. "Thật ra em kể để cảnh báo cho chị biết là chị đã có một đối thủ mới rồi. Lỡ mai mốt người ta theo đuổi mạnh quá, em mềm lòng, chị còn biết đường mà giữ."
Diệp Anh quay sang, ánh nhìn nghiêm mà giọng lại rất dịu: "Em thử mềm lòng xem."
"Thử thì sao?" Thuỳ Trang tinh nghịch hỏi lại, cố tình khiêu khích.
"Chị sẽ làm cho em biết thế nào là không nên đụng vào CEO này."
Câu nói ấy khiến Thuỳ Trang bất ngờ bật cười, hai má ửng đỏ. Nàng lắc đầu, giả vờ nhăn mặt: "Chị hư thật. Mà em nói rồi đấy nhé. Lo mà yêu em nhìu vào, không là em đi mất đấy?"
Diệp Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay nàng, xiết nhẹ.
"Chị sẽ làm cho người ta biết rõ — em là của chị."
**
Tối đó, trên phim trường, khi Hạo Nam vô tình đi ngang qua và đưa một chai nước suối cho Thuỳ Trang, thì Diệp Anh từ xa đã bước lại, khoác tay nàng một cách đầy tự nhiên.
"Cảm ơn anh Nam, nhưng hôm nay tôi có người chăm rồi," nàng cười, không nói thêm gì, chỉ quay sang nhìn Diệp Anh đầy âu yếm.
Hạo Nam hơi khựng lại, ánh mắt nhìn lướt qua hai người, môi mím chặt. Nhưng rồi anh ta chỉ gật đầu, lịch sự bỏ đi.
Thuỳ Trang quay sang thì thầm vào tai Diệp Anh: "Thấy nay vợ ngoan không ?"
Diệp Anh ghé sát, môi chạm nhẹ lên tóc nàng: " tạm được nhưng chị muốn xem biểu hiện của em tối nay nữa."
Nàng bật cười.
Và ở một nơi nào đó ngoài tầm mắt, Mlee đang nhìn tất cả bằng ánh mắt tối sầm lại.
——-
Đêm hôm đó, Thùy Trang vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn nhỏ từng giọt nước lên chiếc áo ngủ lụa mỏng. Nàng ngước lên, thấy Diệp Anh đang ngồi tựa vào đầu giường, mắt dán vào màn hình điện thoại — chính là bài viết tin đồn của Thuỳ Trang và Hạo Nam cùng với cảnh quay thân mật hồi chiều .
Không nói một lời, Diệp Anh khóa màn hình, đặt điện thoại xuống bàn. Diệp Anh ngước lên nhìn nàng, ánh mắt đen sẫm, giọng nói thấp và trầm hẳn:
– "Em biết rõ chị không thích người khác chạm vào em."
Thùy Trang ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu:
– "Là diễn xuất thôi mà, chị yêu."
Diệp Anh khẽ cười, nhưng là kiểu cười khiến sống lưng nàng ớn lạnh – không phải vì giận, mà vì... nguy hiểm.
– "Vậy giờ em diễn tiếp đi. Diễn một cảnh khác. Với chị."
– "Chị đang phạt em đấy à?" – Thùy Trang mắt long lanh nhìn cô.
Thùy Trang bị ép lùi về phía sau, lưng áp sát vào chiếc giường mềm. Không khí trong phòng bỗng đặc quánh lại – là mùi hoa nhài dịu nhẹ, mùi xà phòng từ tóc nàng, và ánh mắt Diệp Anh dán chặt như nuốt lấy từng hơi thở của người trước mặt.
– "Chị nghĩ nếu em còn tiếp tục đóng cảnh kiểu đó..."
Cô cúi thấp, môi lướt ngang xương quai xanh mềm mại như cánh hoa của Thùy Trang, giọng khàn đặc.
– "... thì chị cần dạy em cách phân biệt đâu là đóng phim, đâu là thật."
Thùy Trang cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim đập hỗn loạn, đôi mắt mơ màng nhìn cô.
– "Vậy... chị dạy đi. Em là học trò ngoan mà."
Đó là lời khiêu khích nhẹ nhàng, nhưng lại như mồi lửa châm vào thứ tình cảm vẫn luôn âm ỉ bên dưới. Diệp Anh cúi xuống, lần này không còn là nụ hôn cướp đoạt – mà là một sự chiếm hữu ngọt ngào, say đắm, đầy dịu dàng nhưng không cho ai có quyền chen vào.
Tay cô luồn qua eo nàng, kéo sát vào lòng, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này, mùi hương này, làn da này... chỉ thuộc về mình.
Đêm đó, họ không nói nhiều nữa. Mọi lời yêu, lời ghen, lời bảo vệ đều đã được diễn tả bằng cái siết chặt, cái chạm dịu dàng nhưng quyết liệt, bằng ánh mắt không thể rời nhau, và bằng những lần thì thầm giữa khoảng hơi thở chồng lên nhau:
– "Chị không giỏi ăn nói, nhưng em phải nhớ, em là duy nhất."
Thùy Trang vùi mặt vào cổ Diệp Anh, khẽ cười, khẽ đáp:
– "Vậy chị phải nhớ, em cũng không dễ dụ đâu. Lần sau mà ghen, em bắt phạt ngược lại."
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn lấp lánh. Nhưng với Diệp Anh – chỉ cần có người trong lòng là đủ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip