Phỏng vấn


---

**Tại sân bay Tân Sơn Nhất – Chiều muộn.**

Diệp Anh và Thuỳ Trang bước ra khỏi cửa sân bay, tay trong tay, sánh bước cùng nhau dưới ánh đèn chiều vàng vọt. Cả hai không hề ngại ngần khi đối diện với đám đông, bởi chuyện kết hôn của họ đã được công khai từ lâu. Tuy nhiên, khi sự nổi tiếng của cả hai càng lớn, sự chú ý của công chúng càng mạnh mẽ.

Chỉ trong vài giây, tiếng máy ảnh chớp liên hồi vang lên, các phóng viên đã nhanh chóng xúm quanh họ, ánh mắt sáng rực đợi câu trả lời.

Một phóng viên, vốn quen thuộc với cả hai, tiến lại gần và không quên nở một nụ cười lớn:

– "Chào hai chị! Chúng ta có thể biết thêm về chuyến đi lần này không? Được biết các chị đã về thăm gia đình chị Diệp, vậy có phải là tuần trăng mật không?"

Thuỳ Trang liếc nhìn Diệp Anh, rồi quay lại phóng viên với ánh mắt lém lỉnh:

– "Tuần trăng mật? À, nếu các anh chị muốn gọi vậy thì cứ gọi, nhưng thật ra chúng tôi về thăm gia đình thôi, chẳng phải là nghỉ dưỡng gì đặc biệt."

Diệp Anh bên cạnh liền nhếch môi cười, đôi mắt đầy sự yêu chiều khi nhìn Thuỳ Trang:

– "Với tôi, đâu có cần tuần trăng mật đâu, miễn là có thời gian ở bên em ấy là đủ rồi. Nhưng nếu mọi người thích, thì cứ gọi là tuần trăng mật cũng không sao."

Phóng viên bật cười, ghi chép nhanh những câu trả lời của họ. Một phóng viên khác, có vẻ không bỏ qua cơ hội, hỏi tiếp:

– "Vậy các chị có thể chia sẻ một chút về cuộc sống hôn nhân của mình không? Liệu công việc có ảnh hưởng đến chuyện tình cảm không?"

Thuỳ Trang mỉm cười, đưa tay vén tóc một cách tự nhiên, ánh mắt nhìn Diệp Anh một chút rồi quay lại phóng viên:

– "Thật ra chúng tôi đều rất bận rộn, nhưng tình yêu không phải là điều gì đó dễ dàng bỏ qua. Dù công việc có bận thế nào, chúng tôi luôn dành thời gian cho nhau."

Diệp Anh ôm nhẹ eo Thuỳ Trang, giọng cô dịu dàng nhưng cũng có chút đùa giỡn:

– "Đúng vậy, công việc của tôi đôi khi rất căng thẳng, nhưng Thuỳ Trang luôn là người khiến tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Dù tôi là CEO của một tập đoàn lớn, nhưng... nếu có Thuỳ Trang bên cạnh, tôi cảm thấy mình chẳng sợ gì nữa."

Thuỳ Trang nghe vậy, nhăn mặt một chút, rồi đẩy nhẹ Diệp Anh:

– "Chị đừng có nói thế trước mặt mọi người, làm người ta hiểu lầm là chị lấn lướt em."

Diệp Anh nháy mắt với nàng, trêu đùa:

– "Vậy thì em nói đi, ai là người luôn chiều chuộng ai hả?"

Thuỳ Trang nhún vai, không để Diệp Anh lấn át, đáp lại một cách tinh nghịch:

– "Chị nói hay lắm, có khi em chiều chị luôn cũng nên."

Phóng viên đứng xung quanh đều bật cười, cảm nhận được sự hòa hợp tuyệt vời giữa cả hai. Một phóng viên khác, có vẻ muốn đào sâu thêm, lên tiếng:

– "Vậy các chị có kế hoạch gì cho tương lai không? Liệu cuộc sống hôn nhân có ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai không?"

Diệp Anh và Thuỳ Trang liếc nhìn nhau, rồi Thuỳ Trang nhướng mày, trả lời một cách hóm hỉnh:

– "Nếu có ảnh hưởng thì cũng chẳng sao. Chúng tôi làm việc không chỉ vì sự nghiệp mà còn vì nhau. Với lại, tình yêu còn quan trọng hơn cả danh tiếng nữa."

Diệp Anh gật đầu, đặt tay lên vai Thuỳ Trang, ánh mắt mềm mại:

– "Đúng vậy, công việc không thể quan trọng hơn gia đình. Chúng tôi đã kết hôn, và tình yêu này sẽ là động lực lớn nhất cho cả hai."

Một phóng viên không nhịn được, đùa thêm:

– "Vậy sau chuyến thăm gia đình này, có phải hai chị đã lên kế hoạch sinh con chưa?"

Thuỳ Trang đỏ mặt, vội vàng đẩy Diệp Anh ra, trong khi Diệp Anh thì chỉ nhếch mép cười đầy nghịch ngợm:

– "Sinh con? Đợi đến khi nào Thuỳ Trang không còn làm việc đến khuya mới tính chuyện đó!"

Cả đám phóng viên đều cười ầm lên, các câu trả lời hài hước và sự ăn ý giữa họ càng làm cho bầu không khí thêm phần thân thiện. Diệp Anh và Thuỳ Trang, dù là những người nổi tiếng, vẫn luôn giữ được sự dễ gần, hóm hỉnh và lãng mạn trong mắt công chúng.

---

**Tại nhà Diệp Anh – Tối muộn.**

Sau khi trả lời đủ mọi câu hỏi từ các phóng viên, cả hai trở về nhà, nơi chỉ có những khoảnh khắc riêng tư. Diệp Anh cẩn thận cầm tay Thuỳ Trang, kéo nàng về phía ghế sofa, ngồi xuống và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng.

Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang, trong mắt cô có một tia sáng đầy yêu thương. "Em có thấy mệt không? Những câu hỏi của báo chí luôn khiến em phải cười không ngừng."

Thuỳ Trang cười khúc khích, xoa nhẹ đầu Diệp Anh: "Chị tưởng em là người nổi tiếng mới bị cười à? Em cũng có thể cười lại chị mà."

Diệp Anh nhếch mép, trêu nàng: "Vậy để chị cười em một chút cho bớt mệt nha."

Cả hai nhìn nhau, im lặng trong một phút, rồi Thuỳ Trang nhẹ nhàng nói: "Dù sao thì, em cảm thấy mình thật may mắn khi có chị."

Diệp Anh mỉm cười, siết nhẹ tay Thuỳ Trang hơn, "Chị cũng vậy. Hôn nhân của chúng ta mới chỉ bắt đầu, nhưng chị muốn nó sẽ luôn ngọt ngào như thế này."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip