Ra mắt
Sáng hôm đó, sân bay nhộn nhịp hơn thường lệ – nhưng không ai gây chú ý hơn cặp đôi bước ra từ cửa VIP: Diệp Anh mặc vest đơn giản, tay kéo vali một tay nắm chặt Thùy Trang – người đang mang váy trắng nhẹ, tóc búi thấp và gương mặt hơi ửng đỏ.
– "Em bảo đừng nắm tay, người ta nhìn kìa..." – Thùy Trang lầm bầm.
– "Càng nhìn càng tốt. Cho họ biết vợ tôi là ai." – Diệp Anh cười nửa miệng.
– "Chị sến nữa là em đi bộ về đấy."
– "Về đâu? Về nhà chồng à?"
Thùy Trang nghẹn họng, không nói được câu nào.
---
Ngôi biệt thự nhà họ Diệp nằm trong khu yên tĩnh ngoại ô. Thùy Trang chưa từng đến đây, nhưng cảm giác ngay từ khi bước vào cổng – mọi thứ đều mang khí chất... của Diệp Anh: chỉnh chu, tinh tế, và hơi lạnh một chút.
Mẹ Diệp Anh ra đón với gương mặt điềm tĩnh, mắt liếc qua Thùy Trang như đang "quét dữ liệu". Bà không nói nhiều, chỉ gật đầu:
– "Về rồi à? Con là Thùy Trang?"
– "Dạ... con chào bác." – Thùy Trang cúi đầu lễ phép, nhưng giọng hơi run.
– "Ừ. Vào đi."
Thùy Trang quay sang lườm Diệp Anh khi bước vào nhà, khẽ thì thầm:
– "Chị chắc mẹ chị không khó tính lắm chứ?"
– "Khó thì mới giống chị chứ." – Diệp Anh thản nhiên.
---
Bữa tối được chuẩn bị tươm tất, có cả món canh rong biển mà Thùy Trang thích – khiến nàng ngạc nhiên một chút. Trong suốt bữa ăn, mẹ Diệp Anh không hỏi dồn, cũng không tỏ ra lạnh nhạt, nhưng ánh mắt vẫn đánh giá từng lời nàng nói.
– "Nghe nói con là diễn viên?"
– "Dạ, vâng. Con đang đóng phim truyền hình, cũng là đại sứ thương hiệu của các nhãn hàng trong nước và quốc tế ạ."
– "Bận lắm nhỉ?"
– "Dạ... cũng tùy. Nhưng con vẫn có thời gian để về đây." – Thùy Trang nhoẻn cười, thêm một chút gan dạ.
Mẹ Diệp Anh khẽ nhướn mày, như vừa thầm công nhận điểm cộng nhỏ đầu tiên.
---
Sau bữa ăn, khi Thùy Trang đang phụ dọn bàn, mẹ Diệp Anh quay sang Diệp Anh:
– "Lên phòng mẹ. Mẹ có chuyện cần hỏi."
Thùy Trang giật mình:
– "Dạ... có cần con lên không ạ?"
– "Không. Con nghỉ ngơi đi." – bà nói nhẹ, nhưng ánh mắt không cho phép thắc mắc.
Thùy Trang đứng đó, nhìn theo bóng Diệp Anh đang theo mẹ lên lầu. Nàng bặm môi, tay vẫn cầm khăn lau chén mà không nhận ra mình đang lau tới... cái chén thứ sáu mươi mấy.
---
Trên lầu, mẹ Diệp Anh rót trà, không nhìn con gái:
– "Con định hủy hôn ước thật?"
– "Vâng." – Diệp Anh đáp gọn, không né tránh.
– "Con có biết nhà họ Quách đã đợi ba năm rồi không? Chỉ chờ con chịu cưới. Còn nhà mình... thì giữ chữ tín."
– "Nhưng mẹ à... nếu giữ chữ tín mà đánh đổi hạnh phúc một đời, thì có xứng đáng không?"
Bà im lặng, cầm chén trà lên, rồi đặt xuống.
– "Con gái mẹ từ trước tới giờ làm gì cũng tính toán. Bây giờ vì một cô diễn viên mà muốn từ bỏ cả một liên kết thương mại?"
– "Không phải vì Thùy Trang. Là vì con." – Diệp Anh nói chậm rãi. – "Vì con cuối cùng cũng hiểu thế nào là sống thật."
– "Con nghĩ con yêu là đủ à?"
– "Con biết mình yêu là đủ để không để người con yêu bước vào nhà này với danh nghĩa 'thay thế'."
Lúc này, ánh mắt mẹ cô sắc lại. Nhưng rồi, chẳng ai ngờ, bà chỉ thở dài:
– "Câu này... nghe hay hơn cả những lời PR công ty của con."
Diệp Anh hơi khựng lại.
Mẹ cô đứng dậy, chậm rãi bước đến gần, giọng đã dịu hơn:
– "Con nghĩ mẹ không biết con không hợp nhà họ Quách à? Mẹ chỉ chờ ngày con chịu nói ra thôi."
– "...Mẹ biết?"
– "Biết. Nhưng mẹ cũng phải thử xem con có dám chịu trách nhiệm cho quyết định của mình không."
Diệp Anh im lặng, rồi khẽ cười:
– "Vậy là... mẹ không phản đối?"
– "Không phản đối. Nhưng nếu con làm con bé Thùy Trang khóc – mẹ sẽ là người đầu tiên bắt con dọn ra khỏi nhà."
Diệp Anh bật cười:
– "Không cần mẹ đuổi. Em ấy là người tự đuổi con trước."
---
Dưới nhà, Thùy Trang đang lẩm bẩm một mình, miệng vẫn còn nói chuyện với... ly trà nguội:
– "Không sao, cùng lắm bị từ chối, mình vẫn còn nghề diễn. Tệ nữa thì chuyển về quê nuôi cá trồng rau..."
Bỗng phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:
– "Vợ chị tính bỏ trốn sớm vậy à?"
Thùy Trang quay ngoắt lại. Diệp Anh đứng đó, ánh mắt ánh lên tia nghịch ngợm.
– "Chị... Mẹ chị có nói gì không? Có khó không? Có... đuổi em không?"
– "Có. Nhưng là đuổi chị, nếu chị để em khóc."
Thùy Trang khựng lại, rồi khẽ cười. Ánh mắt nàng dịu lại, thật lòng:
– "Vậy thì chị phải cố mà giữ em đấy."
– "Giữ rồi." – Diệp Anh siết nhẹ tay nàng. – "Không buông đâu."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip